Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 57: Hiển nhiên, anh ấy đang tàng hình



Không phải Hoằng nhìn thấy mình đấy chứ?

Nghĩ như vậy, Bình An bèn cẩn thận bước về phía Thế Hoằng. Cậu bạn cùng bàn thì đã bị dọa cho hãi hồn, thế là bèn ngồi im thin thít ở mép bàn không dám ho he gì. Hai cô bạn bàn trên và các bạn cùng lớp thì cảm thấy khó tin, Thế Hoằng bình thường trầm tính lại vì một bộ phim giữa người và hồn ma mà nổi nóng và quát mắng bạn cùng bàn.

Mọi người thầm nghĩ: Xem ra cậu ấy thích bộ phim kia lắm đây!

Thế Hoằng lúc này đã ngồi xuống ghế, sau đó cũng dần dần bình tĩnh lại. Bình An đã đi đến bên cạnh anh, cô vươn tay khua khua trước mặt anh nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì, bởi vì anh vẫn chưa sẵn sàng nói cho cô biết rằng mình nhìn thấy cô.

Bình An vẫn còn hơi hoài nghi, cô đưa mặt lại gần Thế Hoằng để nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh có thay đổi không. Thế Hoằng lại quay lại nhìn bạn cùng bàn, sau đó nói với cậu ấy: “Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi quá khích.”

“À… Ừm… Không có gì… Tôi cũng thấy mình hơi sai…” Cậu bạn dè dặt đáp lại.

Bình An thấy khuôn mặt Thế Hoằng vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt thì mới từ từ lùi lại, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi, Hoằng không nhìn thấy mình được đâu.

Buổi trưa, Thế Hoằng và Bình An ngồi trên xe, đang trên đường trở về biệt thự. Hồi sáng, sau khi Bình An quay lại lớp, Thế Hoằng bắt đầu thắc mắc rằng trước đó cô đã đi đâu. Sau đó, anh lại đoán rằng rất có thể cô chỉ đi loanh quanh trong trường cho đỡ chán, còn anh thì lại lo lắng thái quá, sợ rằng cô sẽ bỏ đi.

Bình thường cô rất hiếm khi tách khỏi anh, tâm trạng hôm nay của cô lại hơi khác, cho nên anh mới lo lắng như vậy. Tuy nhiên, anh cũng cảm nhận được rằng bản thân đang quá để ý đến cô, cũng quá lo sợ rằng cô sẽ biến mất. Như vậy thật không tốt chút nào.

Đến lúc về đến biệt thự, Thế Hoằng và Bình An vừa xuống xe thì đã chạm mặt ông Nguyễn Quang Lam vừa đi làm về. Thế Hoằng bèn lạnh nhạt lên tiếng: “Chào bố.”

Ông Lam gật đầu, có vẻ muốn nói gì đó với Thế Hoằng như lại thôi. Thế Hoằng không để ý đến ông ấy mà bước vào trong biệt thự.

Vừa bước đến cửa phòng khách, anh lại nghe thấy tiếng của mẹ Trạch Anh: “Hôm nay lên facebook, mẹ có thấy bạn mẹ đăng ảnh sinh nhật của con gái bà ấy, bà ấy tổ chức tiệc cho con gái ở nước ngoài. Mà tháng sau sinh nhật con rồi, năm nay con có muốn ra nước ngoài tổ chức không? Đã lâu rồi không tổ chức sinh nhật cho con ở nước ngoài, năm nay bố mẹ khá rảnh, con muốn đi đâu thì cứ bảo với mẹ.”

Trạch Anh vừa đi học về đã được nghe chuyện tổ chức sinh nhật nên vô cùng vui mừng. Anh ấy háo hức nói: “Sang Ý đi mẹ! Con muốn sang Ý!”

Mẹ của Trạch Anh nghe vậy thì mỉm cười, nói: “Được, Chốc nữa bố về mẹ sẽ bảo với bố.”

Bố của Trạch Anh – ông Lam đã đứng ngoài cửa phòng khách từ nãy đến giờ. Ông ấy vốn đi phía sau Thế Hoằng, thấy Thế Hoằng dừng lại để nghe cuộc trò chuyện trong phòng khách thì ông ấy cũng dừng lại, kết quả là liền biết được chuyện tổ chức sinh nhật cho Trạch Anh.

Ông ấy lại chợt nhớ đến Thế Hoằng, mọi năm ông ấy đều không mấy để ý nên không tổ chức sinh nhật cho anh. Nhưng năm nay là sinh nhật mười tám tuổi, cho nên ông ấy muốn tổ chức.

“Hoằng.” Ông Lam bảo, “Sinh nhật của con vào tháng này của không?”

Thế Hoằng nghe vậy thì quay lại nhìn ông Lam.

Ông Lam không nhớ rõ ngày sinh của Thế Hoằng, ông ấy chỉ nhớ mang máng rằng sinh nhật anh trước sinh nhật Trạch Anh khoảng một tháng. Ông ấy hỏi anh: “Con muốn tổ chức sinh nhật ở nước ngoài không? Năm nay con mười tám tuổi rồi, sinh nhật năm mười tám tuổi nên tổ chức linh đình một chút.”

Thế Hoằng nghe vậy thì liền nhếch môi cười, sau đó lại khẽ liếc nhìn Bình An. Kết quả, anh thấy Bình An đang cau có, nhìn chằm chằm về phía ông Lam với vẻ mặt khó chịu. Cô thật sự tức giận và cảm thấy nực cười, nếu không phải đang tàng hình thì cô đã lên tiếng mỉa mai ông Lam một trận rồi.

Thế Hoằng cũng biết rằng cô đang vì anh mà khó chịu với ông Lam, vậy nên trong lòng anh đã dễ chịu hơn nhiều. Anh lại đưa mắt sang nhìn ông Lam, sau đó “lễ phép” nói với ông ấy: “Cảm ơn bố đã quan tâm, sinh nhật con vừa mới qua từ hôm qua mà bố đã nhớ ra rồi. Nhưng mà tổ chức thì không cần đâu, bố chỉ cần tổ chức cho Trạch Anh là được rồi.”

Nghe Thế Hoằng nói vậy, ông Lam liền ngỡ ngàng. Thế Hoằng thì quay người rồi đi vào trong nhà, bỏ lại người bố đang đứng sững sờ một chỗ.

Hóa ra… là hôm qua.

Đến lúc Thế Hoằng nói, ông Lam mới biết rằng sinh nhật của anh đã qua mất rồi. Ông ấy đứng yên một chỗ mà trầm mặc, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Buổi tối.

Thế Hoằng tắt điện rồi nằm lên giường. Bình An nhanh chóng đi đến bên giường Thế Hoằng, ánh đèn ngủ giúp cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Trong lòng cô lại vẫn thấy thấp thỏm vì chuyện của Trạch Anh, trong lòng Thế Hoằng lại đang chờ đợi cô nói lời yêu với mình.

Thế rồi một lúc lâu sau, lời chúc ngủ ngon và lời yêu quen thuộc vang lên bên tai. Thế Hoằng nghe mà cảm thấy rất hạnh phúc, không nghĩ rằng lúc này Bình An lại nói tiếp: “Em sẽ bảo vệ anh.”

Chúc ngủ ngon. Em yêu anh. Em sẽ bảo vệ anh.

Hôm nay, Bình An đã nói với Thế Hoằng ba câu này rồi mới ra ghế sofa ngủ.

Thế Hoằng vô cùng vui vẻ, đợi đến lúc Bình An đã ngủ thì anh lại rón rén bước đến bên ghế sofa rồi ngắm nhìn cô. Vừa ngắm nhìn, anh lại vừa vươn tay chạm lên má cô, làn da cô vẫn mềm mềm và mát mát giống như hôm qua vậy.

Thế Hoằng vừa nghĩ như thế vừa tủm tỉm cười, một tay anh vẫn chạm nhẹ trên má cô, một tay lại từ từ đặt lên tay cô. Sau đó, hai tai anh hơi đỏ lên, những cái chạm thân mật khiến cho anh cảm thấy hơi ngại ngùng.

Anh thầm nghĩ: Chắc mấy hôm nữa phải tìm cơ hội nói cho Bình An biết rằng mình nhìn thấy em ấy. Sau đó…

Sau đó, Bình An sẽ không cần phải lén lút nói chuyện với anh khi anh ngủ nữa, mà anh cũng không cần phải ngắm nhìn và chạm vào cô một cách lén lút nữa.

Thế Hoằng nghĩ Bình An chắc sẽ rất vui khi biết rằng anh có thể nhìn thấy và chạm vào cô, bởi vì cô đã nói là cô yêu anh mà.

Hơn nữa anh cũng… anh cũng có tình cảm với cô. Nếu cô biết được điều này, chắc hẳn cô sẽ rất vui đúng không?

Tưởng tượng đến khuôn mặt vui vẻ của Bình An, Thế Hoằng lại mỉm cười ngây ngô, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Thế rồi anh lại ngắm nhìn khuôn mặt cô, nhìn vào bàn tay đang chạm vào má cô của anh, anh chợt nảy ra một ý định khá bạo gan.

Hít thở sâu một hơi, lấy hết toàn bộ dũng khí, Thế Hoằng quyết định thực hiện điều mình muốn. Anh chống tay lên ghế sofa, hai mắt nhắm lại, chân thành mà cúi đầu, hôn nhẹ vào bên má Bình An.

Môi vừa chạm vào má cô, anh ngay lập tức ngại ngùng mà ngồi thẳng dậy, Sắc đỏ bây giờ đã lan từ hai tai đến hai má, anh xấu hổ nhìn Bình An rồi nói nhỏ: “Anh hôn em, bởi vì… Bởi vì anh cũng yêu em.”

Nói dứt lời, Thế Hoằng liền vội vàng đi về giường của mình. Thế rồi đến đêm, anh lại hôn lên má cô, hôn lên má cô trong giấc mơ.

Sáng hôm sau, Thế Hoằng thức giấc, Bình An vẫn đang ngủ trên ghế. Anh nhìn cô, sau đó nhớ đến khung cảnh tối qua và giấc mơ đêm qua thì lại đỏ mặt, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Đến lúc Bình An ngủ dậy thì Thế Hoằng đã đánh răng rửa mặt xong và bước ra ngoài. Như thường lệ, Bình An lại đợi anh rời khỏi phòng thì mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tuy nhiên, cô nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy Thế Hoằng hôm nay có hơi khác, trông sắc mặt anh tươi tỉnh và đầy sức sống hơn mọi ngày nhiều.

Đến khi đi đến lớp, mấy người bạn trong lớp cũng nhận ra tâm trạng của Thế Hoằng hôm nay rất tốt. Có vài người bạn còn hỏi anh: “Có chuyện gì mà trông ông vui vậy?”

“Không có gì.” Thế Hoằng luôn đáp như vậy, nhưng đáp xong thì anh lại tủm tỉm cười vì nghĩ đến cái hôn hôm qua.

Bình An nhìn nụ cười anh thì lại cảm thấy khó hiểu. Mặc dù Thế Hoằng vui thì cô cũng cảm thấy vui theo, nhưng cô lại thắc mắc: Mình đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Mình luôn ở bên cạnh Hoằng mà, sao lại không biết có chuyện gì mà tự nhiên tâm trạng anh ấy lại tốt lên vậy nhỉ?

Buổi trưa, về tới biệt thự. Thế Hoằng nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Bình An ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về phía cửa sổ rồi thở dài một hơi.

Hệ thống 001 đã nói hai giờ chiều nay Trạch Anh sẽ xuyên đến đây, tới lúc anh ấy đến thì hệ thống sẽ thông báo cho cô.

Đến khoảng hơn một rưỡi chiều, Bình An đứng bên cửa sổ phòng Thế Hoằng mà nhìn xuống sân biệt thự. Thế Hoằng ngồi trong xe ô tô, tài xế lái xe chở anh đi học thêm.

Nhìn chiếc xe từ từ khỏi biệt thự, trong lòng Bình An không khỏi bồn chồn, phấp phỏng. Cô đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, mắt nhìn lên đồng hồ trên tường.

Đến lúc đồng hồ chỉ đến hai giờ, âm thanh của hệ thống 001 vang lên: [Nam chính đã xuyên tới! Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ!]

Bình An nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Từ ngoài cổng, Trạch Anh ngang nhiên bước vào bên trong dù ở cổng có hai vệ sĩ canh gác. Anh ấy bước khá nhanh, trong sân biệt thự có vài người giúp việc nhưng họ đều không để ý đến anh ấy, giống như không hề nhìn thấy anh ấy vậy.

Hiển nhiên, anh ấy đang tàng hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.