Bình An.
Tên của cô ấy là Bình An!
Cô ấy viết thư chúc mừng sinh nhật mình!
Thế Hoằng hạnh phúc mà mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp. Bình An thấy anh vui như vậy thì cũng mỉm cười, cô cũng bất ngờ vì không nghĩ một lá thư từ “người lạ” lại có thể khiến anh vui vẻ đến thế.
Lúc này Thế Hoằng lại rất muốn ôm Bình An, anh muốn ôm chầm lấy cô ngay bây giờ. Nhưng nếu thật sự ôm cô thì chuyện anh nhìn thấy được cô sẽ bị lộ mất, mà quan trọng là… Chưa chắc anh đã ôm được cô.
Thế Hoằng vẫn tưởng cô là một hồn ma, cho nên anh nghĩ có lẽ anh sẽ chẳng chạm được vào cô.
Điều này lại khiến cho trái tim anh nhói lên. Tuy nhiên, anh lại nghĩ: Là hồn ma thì có sao chứ?
Anh cảm thấy là hồn ma cũng được, chỉ cần hiện tại cô vẫn ở bên cạnh anh là được rồi.
Anh mỉm cười, đôi mắt lại hơi đỏ lên, bởi anh vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa cảm thấy đau lòng.
Nhưng không sao cả!
Anh khẽ nhìn về cô, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ cần em vẫn ở bên cạnh anh, vậy là tốt rồi.
Buổi tối.
Khi Thế Hoằng đi tắm, Bình An lại nhân cơ hội xuống bếp ăn vụng. Đến lúc Thế Hoằng tắm xong, anh lại không xuống nhà bếp luôn mà bật máy tính lên tra thông tin.
[Hồn ma có thể chạm vào đồ vật sao?]
[Con người có thể chạm vào hồn ma không?]
Kết quả là không có thông tin nào chính xác về vấn đề này. Mặc dù Thế Hoằng đã rất nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được thông tin nào đáng tin 100%. Thay vào đó, anh lại tình cờ thấy được vài video về bộ phim tình cảm về con người và hồn ma đang nổi gần đây.
Bộ phim này chính là bộ phim hai bạn nữ đã bàn luận ở lớp, phim kể về chuyện tình giữa một chàng trai và một cô gái là hồn ma đem lòng yêu nhau.
Trong video, Thế Hoằng nhìn thấy chàng trai chạy đến ôm cô gái nhưng lại chạy xuyên qua người cô ấy. Lại có cảnh cô gái muốn nắm tay chàng trai nhưng cũng không được, hai người hoàn toàn không thể chạm vào nhau.
Tâm trạng Thế Hoằng vì vậy mà chùng xuống. Nhưng sau đó, anh lại thấy một bộ phim khác. Trong phim, nữ chính là hồn ma có thể chạm và di chuyển đồ vật. Trong một phân đoạn, nam chính suýt chút nữa ngã từ trên sân thượng xuống, nữ chính còn dùng năng lực để nắm lấy tay anh ấy rồi kéo anh ấy lại.
Xem xong video này, Thế Hoằng đã thấy thoải mái hơn.
Đến hơn mười giờ tối, sau khi Thế Hoằng tắt điện rồi giả vờ ngủ, Bình An liền như thường ngày mà đi đến, ngồi bên giường anh.
Một lúc lâu sau, sau khi nói chúc ngủ ngon và nói lời yêu xong, Bình An liền ra ghế sofa ngủ. Mà Thế Hoằng đợi Bình An ngủ rồi thì lại từ từ ngồi dậy, sau đó đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, ngắm nhìn cô.
Cô đã ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn lúc này thật xinh đẹp, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Trái tim Thế Hoằng lại loạn nhịp, ánh mắt nhìn cô trông rất dịu dàng nhưng lại có chút xót xa.
Anh muốn chạm vào cô, anh muốn ôm cô.
Thế Hoằng từ từ đưa tay lên, anh muốn chạm nhẹ vào gương mặt cô, nhưng sau đó thì lại do dự không dám. Anh sợ phải đối diện với sự thật, sợ rằng khi muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng lại chỉ chạm vào hư không.
Anh hơi rụt tay lại, nhưng lại không nỡ hạ tay xuống. Vừa muốn nhưng lại vừa sợ, lần đầu tiên trong đời anh đấu tranh dữ dội trong lòng như vậy.
Thế rồi cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, sau đó từ từ đưa tay, chạm nhẹ vào gương mặt cô.
May mắn làm sao, bàn tay anh không xuyên qua cô mà lại chạm vào làn da mềm mại, man mát.
Anh sững sờ mất vài giây, sau đó thì vô cùng vui mừng.
Anh chạm được vào cô! Anh thật sự chạm được vào cô!
Anh đang vô cùng mừng rỡ, bàn tay lại hơi run run mà xoa xoa bên má cô. Nhưng sợ mình sẽ làm cô tỉnh giấc nên không dám chạm vào cô quá lâu, bàn tay anh đã nhanh chóng rời khỏi bên má.
Lúc trở về giường của mình, trong lòng anh vẫn còn cảm thấy rất phấn khích và xúc động. Đối với anh, ngày hôm nay quả là một ngày sinh nhật cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc.
Sáng hôm sau.
Thế Hoằng thức dậy với tâm trạng phấn khởi, thoải mái. Đánh răng rửa mặt xong và bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy Bình An ngủ trên ghế sofa đã thức giấc rồi.
Cô ngồi trên ghế vươn vai, vặn mình, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ khiến cho Thế Hoằng cảm thấy cô trông cực kỳ đáng yêu. Anh vô thức mỉm cười, sau đó lại từ từ bước về phía ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Bình An thấy anh ngồi cạnh mình thì vui vẻ mỉm cười. Hai người cứ thế mà ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu, sau đó Thế Hoằng mới đeo cặp sách lên vai rồi xuống tầng.
Hôm nay, Bình An cũng vẫn đi cùng Thế Hoằng đến trường như thường lệ. Chỉ là hôm nay cô cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì cô đã trở về quá khứ được một tuần, cũng có nghĩa là ngày mai Trạch Anh sẽ đến đây.
Bình An đã cùng hệ thống 001 trao đổi về chuyện Trạch Anh trở về quá khứ. Hệ thống cũng đã nói cho cô biết khá tường tận về mục đích của Trạch Anh. Anh ấy muốn thay đổi quá khứ, anh ấy muốn làm hại Thế Hoằng. Vì vậy, Bình An thật sự rất lo sợ.
Lúc ở trong lớp cùng Thế Hoằng, Bình An bận suy nghĩ đến những biện pháp để đối phó với Trạch Anh nên không quá chú ý đến Thế Hoằng như mọi hôm. Thế Hoằng nhận ra được điều này, vì thế anh không vui cho lắm.
Giờ ra chơi, Bình An muốn đi vệ sinh nên liền rời khỏi lớp. Thế Hoằng thấy thế thì trong lòng lại thấy hơi hoảng, sợ cô bỏ đi mất. Vì thế, anh liền đứng dậy định đi theo cô, nhưng một cậu bạn cùng lớp lại gọi anh lại: “Hoằng ơi, ông giải giúp tôi bài này với!”
“Xin lỗi, tôi có việc.” Thế Hoằng qua loa đáp lại rồi đi theo Bình An, nhưng lúc này Bình An lại dừng lại rồi quay lại nhìn anh.
Anh bị cô nhìn thì đơ cả người. Cô thì vừa nhìn anh vừa thầm hỏi: Hoằng có việc gì nhỉ?
Cậu bạn cùng lớp cũng hỏi: “Ông có việc gì vậy? Sao cứ đứng yên một chỗ thế?”
Thế Hoằng vừa nghe câu hỏi của người bạn, lại vừa đối diện với ánh mắt của Bình An thì không khỏi căng thẳng. Lại thấy cô dừng lại và không đi nữa, thế nên anh hơi lúng túng và ngập ngừng mà đáp: “À… Hình như cũng không có chuyện gì quan trọng cả…”
“Vậy thì quay lại giải giúp tôi với!” Cậu bạn bảo Thế Hoằng.
Thế Hoằng lúc này vẫn thấy Bình An đang đứng nhìn anh, thế nên anh bèn quay lại giúp cậu bạn kia. Ai ngờ, Bình An thấy thế thì liền quay người, Thế Hoằng không có việc gì thì cô đi vệ sinh thôi. Cô nhanh chân đi ra khỏi lớp, đến lúc Thế Hoằng quay người lại thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Ngay tức khắc, sắc mặt anh tối sầm lại, anh ngay lập muốn chạy ra khỏi lớp tìm cô nhưng cậu bạn kia lại giữ lấy tay anh. “Này, ông lại làm sao thế?”
Thế Hoằng bị giữ thì khựng người lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa lớp.
Bình An đi rồi…
Cô ấy đi đâu? Tại sao lại bỏ đi?
Cậu bạn bên cạnh thấy Thế Hoằng không ổn thì liền từ từ buông tay anh ra, sau đó nói với anh: “Thôi, tôi không cần ông giúp nữa đâu. Ông có vấn đề gì thì cứ đi giải quyết trước đi, tôi nhớ đứa khác vậy.”
Nói xong, cậu bạn liền đi tìm bạn khác giúp đỡ. Thế Hoằng thì cứ đứng yên một chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa lớp.
Anh không đuổi theo Bình An, anh không biết cô đi đâu cả, mà anh có đuổi kịp cô thì cũng sao chứ? Nếu cô muốn bỏ đi thì làm sao anh có thể giữ cô lại được?
Thế Hoằng từ từ cúi đầu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ buồn bã, sầu muộn. Sau đó, anh lại lủi thủi trở về chỗ ngồi, mắt vẫn nhìn về phía cửa lớp. Cậu bạn cùng bàn ngồi bên cạnh thì đang chơi game, hai cô bạn bàn trên lại bắt đầu buồn chuyện.
“Ngày mai là phim kết thúc rồi, mong là kết đẹp, mong nam nữ chính có thể đến được với nhau.”
“Trời ơi sao bà vẫn cố chấp thế? Nam chính là người, nữ chính là ma, làm sao mà đến với nhau được!”
Thế Hoằng nghe thấy vậy thì cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Sau đó, anh lại siết chặt bàn tay, trái tim trong lồng ngực khó chịu như đang bị bóp nghẹt.
“Nhưng có thể vẫn có kết đẹp mà, biết đâu hai người vẫn đến với nhau thì sao! Chuyện tình của hai người họ cảm động như vậy, nếu không về với nhau thì tim tôi tan nát mất!”
“Chuyện tình đẹp, nhưng nữ chính là hồn ma, chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi.”
Nghe đến đây, hai mắt Thế Hoằng đã đỏ lên, bốn chữ “chấp nhận sự thật” khiến cho đầu anh ong ong, còn trái tim anh thì đau nhói. Đúng lúc này, cậu bạn ngồi cùng bạn lại chơi thua trận game. Cậu ấy tức giận muốn đập điện thoại nhưng lại không nỡ, thế là liền cằn nhằn với hai bạn nữ bàn trên: “Hai bà nói toàn mấy thứ nhảm nhí, làm ảnh hưởng đến tôi đây này!”
“Nhảm nhí gì mà nhảm nhí? Giờ ra chơi bọn tôi nói chuyện với nhau thì làm sao?”
“Nói thì cũng nói ít thôi, mà nói thì cũng đừng nói mấy chuyện vớ vẩn. Cái gì mà người và ma yêu nhau, lại còn cảm động gì cơ chứ? Cảm lạnh thì có! Tôi thấy đúng là ngớ ngẩn hết sức khi lại làm ra bộ phim tình yêu giữa người với hồn ma. Tôi mà gặp hồn ma là tôi xách dép chạy rồi, đây lại còn yêu hồn ma? Đúng là khùng!”
Hai bạn nữ nghe vậy thì muốn đứng dậy cãi một trận ra trò với cậu bạn kia. Ai ngờ, hai bạn ấy lại nhìn thấy khuôn lạnh như băng cùng ánh mắt có phần hung tợn của Thế Hoằng.
Thế Hoằng nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng bàn, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên: “Mày nói cái gì?”
Cậu bạn nghe mà cảm thấy lạnh sống lưng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Thế Hoằng mà hỏi: “Hả? Tôi… Tôi có nói gì động đến ông đâu?”
“Mày nói tình yêu giữa người và hồn ma là ngớ ngẩn. Mày dựa vào gì mà nói như vậy, mày là cái thá gì mà nói như vậy?” Thế Hoằng tức giận đứng phắt dậy, còn hung hăng mà túm lấy cổ áo bạn cùng bàn.
Cậu bàn cùng bàn sợ đến tái mét mặt, không dám tin trước thái độ của Thế Hoằng lúc này. Bình thường Thế Hoằng khá trầm lặng và ít nói, đối lúc còn khá là lạnh lùng, nhưng anh chưa bao giờ hung dữ như thế này cả. Cậu bạn cùng bàn không hỏi hoang mang. “Tôi… Tôi chỉ nói thế thôi mà… Hồn ma thì ai mà chẳng sợ…”
“Mày sợ nhưng mày không có quyền xúc phạm đến tình yêu! Mày thì hiểu cái quái gì về tình yêu giữa người và hồn ma chứ? Yêu hồn ma thì làm sao? Chỉ yêu mà cũng là sai sao, hả?” Thế Hoằng mất bình tĩnh mà quát lớn.
Cả lớp đều đã nghe thấy tiếng nên đều bị dọa đến ngây người. Cậu bạn cùng bàn là khổ nhất, cậu ấy bị dọa đến mặt trắng bệch, run lẩy bẩy chân tay.
Lúc này, Thế Hoằng lại phát hiện ra trước cửa lớp có một bóng người. Anh liền nhìn về phía cửa thì sững người, sự tức giận trong lòng dần dần được thay bằng sự mừng rỡ, bởi Bình An đã quay về rồi!
Bình An vừa rồi mới đi đến gần cửa lớp thì đã nghe thấy tiếng quát, cô ngay lập tức nhận ra giọng của Thế Hoằng nên liền vội vàng chạy về lớp. Thật không nghĩ rằng cô mới vừa đi vệ sinh một chút đã có chuyện xảy ra, Thế Hoằng vậy mà lại xách cổ bạn học rồi hung dữ quát cậu ấy.
Cô muốn chạy đến ngăn cản nhưng vì đang tàng hình nên không tiện, may sao hiện tại Thế Hoằng đã từ từ thả cậu bạn ra. Chỉ là Binh An thấy hơi căng thẳng, tại sao Thế Hoằng cứ nhìn về phía cô thế này?
Thế Hoằng vì quá vui mừng trước sự trở lại của Bình An nên cứ nhìn cô không rời, sau đó mới nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm cô nên liền vội thu ánh mắt lại. Cô lại cảm thấy kỳ quái, trong lòng chợt cảm thấy nghi ngờ: Không phải Hoằng nhìn thấy mình đấy chứ?