“Tống Hàng? Sao cậu lại ở đây?” Thẩm Ý hỏi.
Khác với Bắc Đại, sinh viên tham gia trại đông của Thanh Hoa được bố trí nghỉ ở ký túc xá trường, đã trễ thế này cậu ta còn chạy đến đây, là có chuyện gì sao?
Tống Hàng bỏ tay trong túi, chậm rãi lại gần, cậu không trả lời mà chỉ hỏi: “Sao giờ cậu mới đến?”
“À…” Thẩm Ý hơi mất tự nhiên, bởi vì lo cậu ta sẽ truy hỏi mình đã đi đâu.
Cũng may Tống Hàng không nói gì thêm, mà chỉ nhận lấy vali của cô. Hai người đi vào khách sạn, Thẩm Ý tò mò nhìn cậu, “Vậy còn cậu? Bảo vệ của Thanh Hoa rất nghiêm, giờ này cậu đi ra ngoài, coi chừng lát nữa lại không được vào.”
Họ cũng không phải là sinh viên trường, chỉ là những thí sinh tới tham dự cuộc thi, nên càng phải tuân thủ theo khuôn phép chứ?
“Tôi chờ người.” Tống Hàng thản nhiên nói.
“Chờ… ai chứ?”
Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh lại có thêm hai người nữa bước ra, một nam một nữ, thoạt nhìn cũng không lớn hơn họ. Hai người đó là một đôi tình nhân, tay trong tay, tuy rằng không nói gì, nhưng khóe mắt lông mày ngập tràn tình ý khó tách rời.
Nam sinh kia và bạn gái lưu luyến một hồi, quay đầu thấy Tống Hàng nên nói: “Đừng hối, đừng hối, đến ngay đây.”
“Cậu không đi cũng không sao, chúng ta thuê luôn một phòng ở đây. Dù sao trễ chút nữa cũng không vào trường được, cũng không thể về ký túc xá.”
Nam sinh biết Tống Hàng châm chọc mình, nhưng vì đuối lý nên không thể tranh luận, chợt nhìn thấy Thẩm Ý bên cạnh cậu: “Người này là?”
Tống Hàng: “Bạn học của tôi, lần này đến thi ở Bắc Đại.”
Nam sinh sửng sốt, ánh mắt lại hướng xuống chiếc vali Tống Hàng đang kéo dùm cô, bỗng nhiên hiểu ra, “Không ngờ cũng có người cậu muốn gặp ở đây, còn làm bộ muốn theo tôi làm gì? Còn lừa tôi một bữa cơm, không phải quá gian trá chứ!”
Tống Hàng hừ nhẹ, không đáp lại cậu ta.
Lúc này Thẩm Ý cũng đoán được, nam sinh này chắc cũng là thí sinh tham gia trại đông Thanh Hoa, không biết vì sao mà quen Tống Hàng. Nữ sinh bên cạnh là bạn gái cậu ta, đến tham gia bên Bắc Đại, cậu muốn gặp bạn gái, lại không dám đi một mình, nên lừa Tống Hàng cùng đi.
Cô cảm thấy mình nên giải thích một chút. “Chào các bạn, tôi là Thẩm Ý, là bạn cùng lớp của Tống Hàng. Tôi cũng không ngờ sẽ gặp cậu ta ở đây, vừa rồi mới tình cờ gặp ở ngoài cửa…”
Ý muốn nói là, quan hệ của hai chúng tôi không giống các bạn.
Ý đồ phủi bỏ quan hệ của cô quá rõ ràng, Tống Hàng nhướng mày, liếc nhìn cô.
“Thẩm Ý, bạn chính là Thẩm Ý hã?” Nữ chính vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Thẩm Ý nghi ngờ hỏi, “Bạn là?”
Nữ sinh cười với cô, thoải mái nói: “Tôi là Tạ Mạn Đình, là bạn cùng phòng với bạn. Lúc đến báo danh tôi có thấy tên bạn.”
Thẩm Ý không ngờ có thể gặp được bạn cùng phòng ở đây, có chút bất ngờ bắt tay cô bạn.
“Wow.” Nam sinh kia vừa huýt sáo, vừa huých vào vai Tống Hàng, ẩn ý nói, “Chúng ta có duyên vậy sao?”
Thẩm Ý chưa kịp hiểu ẩn ý của cậu ta, Tạ Mạn Đình đã nắm lấy tay cô, cười nói: “Hai người được rồi đó, mau về đi. Một lát nữa lại không vào được bây bây giờ, lại không mang thẻ sinh viên, phòng của chúng tôi không thể cho hai người nghỉ nhờ đâu.”
Sau vài thủ tục đăng ký đơn giản, Thẩm Ý bị Tạ Mạn Đình kéo về phòng.
Trên đường cô ấy còn nói cho Thẩm Ý biết, các bạn khác đều đã đến đủ cả rồi, tổng cộng có hai trăm chín mươi sáu người, hai người một phòng, cả khách sạn này bây giờ đều là các bạn thí sinh của cuộc thi.
Trong trung tâm hội nghị được trang trí theo phong cách Trung Quốc, phòng cũng không khác bao nhiêu, Thẩm Ý thấy chiếc giường ở góc tường đã bị Tạ Mạn Đình chiếm, vì thế cô tự động đi thẳng đến chiếc giường bên cửa sổ.
Sau khi thu dọn xong, cô ngồi trên chiếc giường mềm mại, toàn thân đều mang cảm giác mệt mỏi sau trận chiến dài. Vốn là muốn nằm xuống ngủ ngay, nhưng cô lại chợt nhớ đến một việc khác, vội vàng lấy điện thoại ra xem.
“Cậu đến khách sạn rồi chứ?”
Là tin nhắn của Tiêu Nhượng.
Sau hôm Giáng sinh, Tiêu Nhượng đến lớp vào buổi sáng, đến tiết tự học buổi tối thì cậu đã đi rồi. Thẩm Ý biết cậu mua vé máy bay đêm về Vân Nam để ngày hôm sau trở lại đoàn phim. Nhưng từ ngày cậu đi, hai người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, còn thường xuyên hơn trước.
Vì Thẩm Ý phải chuẩn bị cho trại đông, không thể phân thân cho nên hầu hết đều là do Tiêu Nhượng chủ động nhắn tin cho cô. Nhưng mà thời gian của cậu cũng có hạn, đầu tháng một, đoàn phim “Trường sinh” đã quay xong ngoại cảnh ở Vân Nam, liền chuyển đến thành phố điện ảnh Tượng Sơn, lúc này giáo viên nghệ thuật của Tiêu Nhượng cũng đến để dạy kèm một một cho cậu. Hai người mỗi ngày nói về chuyện học vất vả thế nào là nhiều nhất, hơn nữa Tiêu Nhượng còn phải làm việc, còn vất vả hơn cô mấy lần. Thẩm Ý rất xót cho cậu, trong lòng lại thấy may mắn vì mình chỉ có mỗi việc học hành thôi, không bị treo lên đánh mỗi ngày. Tiêu Nhượng làm sao biết được suy nghĩ này của cô, suốt ngày ở bên kia giận dỗi nói cô vô tình vô nghĩa.
Đương nhiên, cậu cũng biết mấy ngày nay Thẩm Ý đang chuẩn bị đến Bắc Kinh, ngoài việc dặn dò phải chú ý thời tiết và lịch thi, còn bắt cô tới nơi phải báo bình an cho cậu. Sau khi Thẩm Ý xuống máy bay đã nhắn cho cậu biết, kế đó cô lại gặp ba, tâm trạng phức tạp nên cũng quên mất chuyện này.
Cô trả lời: “Tôi đến khách sạn rồi.”
Tiêu Nhượng nhắn lại rất nhanh, “Giờ mới đến? Sao muộn vậy?”
“À, giữa chừng phải đi ăn tối.” Thẩm Ý không muốn nói nhiều, chuyển đề tài, “Cậu thì sao, công việc xong chưa?”
“Chưa, nhưng sớm thôi. Đêm nay phải quay cả đêm, tôi đang được nghỉ, đợi họ chỉnh lại ánh sáng.”
Cả đêm à, vậy chẳng phải là phải chịu đựng suốt đêm sao.
Thẩm Ý cắn môi. Cô cảm thấy đêm nay mình rất nhạy cảm, bên ngoài thì còn cố kiềm chế tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bây giờ nghe lời Tiêu Nhượng nói, trước mắt như hiện ra khuôn mặt cậu, bỗng nhiên thấy xúc động mãnh liệt.
Muốn gặp cậu, muốn cậu xuất hiện trước mặt mình…
“Vậy bộ phim này, cậu phải quay tới khi nào?”
Cô không khống chế được, hỏi ra miệng. Trải qua chuyện hôm kỷ niệm thành lập trường, Tiêu Nhượng sẽ không quay lại trường khi phim chưa đóng máy, bọn họ muốn gặp lại thì phải chờ đến khi cậu hoàn thành vai diễn này.
“Đầu tháng hai. Hợp đồng ký là 90 ngày, đến lúc đó chưa quay xong thì cũng phải quay tiếp, sau đó còn lịch trình khác nữa, không thể thay đổi được.”
Đầu tháng hai, vậy là còn hơn nửa tháng nữa, chưa kể trong tin nhắn cậu nói còn lịch trình khác, có nghĩa là nếu chưa hoàn thành thì cậu không thể về trường. Thẩm Ý cảm thấy tâm trạng mình càng xuống dốc hơn, cô ngửa người ra sau, nằm vật xuống giường.
Tiêu Nhượng gửi thêm vài tin nhắn, cô vẫn không xem, đến khi không chịu nổi nữa. Điện thoại rung lên, là Tiêu Nhượng trực tiếp gọi luôn.
Trước kia lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Nhượng đã hỏi số điện thoại của cô, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gọi. Thẩm Ý chần chừ giây lát rồi nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Sao vậy, sao không trả lời tôi?”
Thẩm Ý nghiêng người nhìn bầu trời đêm bên ngoài qua bức màn, “Cậu cần nói gì nữa à?”
“Cậu không thấy sao? Cũng không có gì, tôi chỉ hỏi cậu sao bỗng nhiên lại hỏi khi nào tôi xong việc, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
Cậu vẫn không ngừng hỏi lại, Thẩm Ý thấy hơi phiền, lúc nói câu cuối còn mang chút tức giận, nhưng lại không biết mình tức giận vì điều gì.
Tiêu Nhượng không về, thì mình có tư cách gì để tức giận chứ.
Tiêu Nhượng thở dài, “Vậy à. Tôi còn nghĩ là cậu muốn gặp tôi, tính nói lần này đến Bắc Kinh, chúng ta có thể gặp nhau…”
Thẩm Ý sửng sốt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, “Cậu nói gì? Cậu đến Bắc Kinh hả? Khi nào vậy?”
“Mấy ngày nữa thôi.” Tiêu Nhượng nói, “Đến tham gia vài lễ trao giải, xin nghỉ phép chút cũng được. Aiz, cậu thật sự không để ý chút tin tức gì về tôi, trên mạng đã sớm lan truyền danh sách cả rồi.”
Câu cuối cùng nghe rất u oán, giống như đã nghẹn trong lòng từ lâu.
Thật sao? Cô không biết thật. Dạo này cô phải chuẩn bị cho cuộc thi, đã nửa tháng rồi chưa vào weibo.
Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ mấy chuyện này, trong đầu Thẩm Ý chỉ có một suy nghĩ, Tiêu Nhượng sẽ đến Bắc Kinh, mấy ngày nữa thôi.
Cho nên cô sẽ sớm gặp được cậu.
Khóe miệng không kiềm được nhếch lên, thế nhưng cửa toilet bỗng nhiên mở ra, Tạ Mạn Đình đã rửa mặt xong đi ra. Cô vội nói: “Tôi phải đi ngủ rồi, không thèm nghe cậu nói nữa.”
Cô gái hỏi xong lại chuồn mất, Tiêu Nhượng cũng không so đo với cô, “Được rồi, cuộc thi sắp tới, cố lên nhé. Tôi chờ tin tốt của cậu.”
Thẩm Ý mím môi, “Được, tôi sẽ cố gắng.”
Tắt điện thoại, cô tựa vào đầu giường, còn không nhịn cười được. Tạ Mạn Đình tò mò hỏi, “Gọi điện với Tống Hàng à?”
Thẩm Ý không rõ sao cô lại hỏi vậy, “Không phải. Là một người bạn khác…”
Bạn.
Tạ Mạn Đình nhướng mày, cười đến thế thì người bạn này cũng không phải bình thường.
Bởi vì đến muộn một đêm, buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Ý cuối cùng cũng thấy được các bạn thí sinh của trại đông năm nay.
Trong giảng đường được thiết kế theo kiểu bậc thang cao dần, lúc Thẩm Ý đến thì giảng viên vẫn chưa vào lớp, các bạn thí sinh đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn thấy có người mới đến, là gương mặt mới chưa gặp ngày hôm qua, nhiều người tò mò nhìn theo.
Thẩm Ý đón nhận ánh nhìn chăm chú của mọi người, lại nghĩ đây đều là những người được lựa chọn từ cả nước, nhất thời da đầu cũng tê dại.
Tạ Mạn Đình chỉ đến sớm hơn cô nửa ngày, nhưng lại như cá gặp nước, vừa đi vừa giới thiệu cho cô, “Nữ sinh tóc dài bên kia đến từ Cáp Nhĩ Tân, nam sinh kia đến từ trường THPT số 4 Bắc Kinh, hai người kia một người là Trường Quân, một người là Nhã Lễ, người còn lại đến từ THPT số 1 Hạ Môn. Còn tớ là THPT số 2 Thanh Đảo. Cậu thì sao? “
Thẩm Ý nghe một chuỗi dài tên các trường như sấm bên tai, gật gật đầu rồi đáp: “THPT Số 7 Giao Châu.”
Đương nhiên Tạ Mạn Đình có nghe qua THPT Số 7 Giao Châu, vỗ tay một cái, “À đúng rồi, cậu xem đầu óc tớ này. Cậu là bạn học của Tống Hàng, đương nhiên cũng phải là Giao Châu.”
Thẩm Ý cũng đã biết Tạ Mạn Đình và bạn trai Tằng Bằng đều là học sinh Số 2 Thanh Đảo, đồng thời Tằng Bằng còn là thí sinh Olympic Toán của Nhị Trung, trước đây có gặp Tống Hàng ở vòng thi đấu, không ngờ trại đông lần này lại gặp nhau.
Hai người tìm một chỗ trống để ngồi xuống, Tạ Mạn Đình nói: “Tôi cũng nghĩ trại đông này tỉ lệ cạnh tranh sẽ cao hơn trại hè một chút, không ngờ mọi người ở đây lại giỏi như vậy, cậu biết chưa? Còn có cả một nhà văn trẻ tuổi trong top 10 đứng đầu cả nước nữa.”
Có thể tham gia trại đông này, ít nhiều cũng đều có chút thành tích, Thẩm Ý là giải nhất toàn quốc cuộc thi Văn học Trung Quốc, còn có giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia, nhưng chỉ có vậy thôi, cô không dành quá nhiều thời gian cho các cuộc thi. Còn về mười nhà văn trẻ kia, cô cũng đã nghĩ đến việc tham gia khi cô học lớp 11, nhưng nó quá khó và đòi hỏi quá nhiều tài liệu, cô thực sự không có thời gian. Cô không mong đợi lần này sẽ nhìn thấy một người đoạt giải thưởng ở đây. Chu Tĩnh Thư cũng được một đề cử, lần ấy đã như lấy nửa cái mạng của cô ấy rồi, không ngờ lần này lại gặp một nhân vật tài năng lấy được giải thưởng đó.
Nhưng Tạ Mạn Đình nói những người khác tài giỏi thì cũng thôi đi, cô vừa nghe bọn họ nói chuyện với nhau mới biết, Tạ Mạn Đình là thành viên Liên Hợp Quốc mà trường bọn bọn họ lấy làm hình mẫu, cô ấy dẫn dắt đội tuyển trường mình giành được huy chương vàng cuộc thi Tranh luận tiếng Trung dành cho học sinh THPT quốc tế. Hơn nữa khẩu ngữ của cô ấy khá tốt, lần đầu Thẩm Ý nghe cô ấy nói tiếng Anh, trong lòng còn không nhịn được thầm nghĩ rằng Tiêu Nhượng, tôi đã tìm được chị em của cậu!
Chỉ cần nghĩ những người này là đối thủ của mình lần này, Thẩm Ý đã cảm thấy như có hai quả núi to đè nặng trên vai, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng nhất từ trước đến nay.