Mười Tám Vị Ngọt

Chương 37



Thẩm Bình đã ly hôn với Sở Tuệ từ mười năm trước, sau đó ông đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, mỗi năm chỉ về tế tổ vào dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế, mỗi năm Thẩm Ý chỉ có thể gặp ông một lần vào dịp năm mới, lâu ngày không gặp, nên khi xe tới nơi ông vẫn không ngừng quan sát cô.

“Đúng là con gái mười tám thay đổi nhiều quá, Ý Ý ngày càng xinh đẹp, thiếu chút nữa là ba nhận không ra con rồi!” Ông bảo.

Mặc dù là lời khen ngợi, nhưng lại ẩn chứa sự xa cách, nếu là người thân thiết bình thường không ai nói như vậy cả, chưa kể đây còn là bố với con gái nên lại càng kì lạ.

Phải xa cách bao lâu để khi gặp lại mới có thể nghi ngờ mình nhận lầm như vậy?

Sau khi nói xong Thẩm Bình cũng nhận ra, ông cười cười cho qua, cũng may Thẩm Ý không nói gì thêm, mà chỉ hỏi: “Dạo này ba khỏe không?”

“Khỏe, con còn không biết thân thể ba thế nào sao? Ba khỏe lắm. Nghe nói con muốn đến Bắc Kinh, trong lòng ba rất vui, dạo này cũng có tinh thần hơn hẳn!”

Thẩm Ý nghe ông nói, cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa đông ở Bắc Kinh trông ảm đạm hơn ở Giao Châu, bầu trời xám xịt nặng nề, cây cối dọc đường từ sân bay ra cũng trơ trụi, không còn chút màu xanh, làm tâm tình con người cũng hụt hẫng theo.

Thẩm Bình quan sát sắc mặt của con gái rồi nói: “Đói bụng không? Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi, tối nay sẽ cho con ăn một bữa thật ngon!”

Nhà của Thẩm Bình nằm trên tầng 16 của một khu dân cư thuộc Bắc Tứ Hoàn*. Vừa mở cửa ra đã thấy ánh đèn ấm áp từ bên trong phòng, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc tạp dề bước ra, sau khi nhìn thấy Thẩm Ý thì mỉm cười, “Tiểu Ý tới rồi à, mau vào đây. Cơm đã nấu xong cả rồi, chỉ còn đợi con thôi.”

*Bắc Tứ Hoàn (Đường vành đai 4 phía Bắc) là khu vực kết nối đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng với đường cao tốc Bắc Kinh – Thành Đô. Năm 1999 Bắc Tứ Hoàn được hoàn thành và thông xe.

Thẩm Ý cũng cười với bà, “Chào dì Chu ạ.”

“Tú Quân, Điềm Điềm đâu rồi? Chị nó đến mà sao không thấy ra chào hỏi!”

“Ba ơi ba!” Vừa dứt lời, một cô bé chạy vọt ra, vui vẻ nhào vào trong vòng tay của Thẩm Bình.

Ông thở dài, ôm lấy cô bé quay vài vòng. Cô bé ôm cổ Thẩm Bình, bĩu môi giận dỗi: “Ba, ba đi lâu vậy, con chờ ba đến đói cả rồi! Mẹ làm món cánh gà mà con thích, con muốn ăn một cái nhưng mẹ không cho, nói phải chờ chị về…”

Thẩm Bình vỗ mông cô bé một cái, cản lại lời Điềm Điềm định nói. Cô bé cũng rất thông minh, không nói nữa, quay đầu nhìn Thẩm Ý bên cạnh.

Thẩm Ý cũng đang nhìn cô bé. Điềm Điềm năm nay mới 8 tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt đen to tròn như hai quả nho. Khuôn mặt Thẩm Ý rất giống Sở Tuệ, còn cô bé lại giống Thẩm Bình như một khuôn đúc ra, tính cách cũng y hệt ông, thích náo nhiệt, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Vào mỗi dịp Tết, cả hai đứng cạnh nhau thường khiến mọi người ngạc nhiên khi biết hai cô bé này lại là chị em.

Điềm Điềm nhìn Thẩm Ý một hồi, sau đó cô bé ngoan ngoãn cúi đầu chào: “Chị.”

Thẩm Ý: “Lâu rồi không gặp, Điềm Điềm.”

Cơm tối là do dì Chu chuẩn bị, có gà có cá, có tôm có cua, còn thêm vài món chay, bày đầy cả chiếc bàn lớn.

Thẩm Ý nói: “Dì chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế, bốn người chúng ta có ăn hết không ạ?”

“Aiz, lâu lắm con mới đến đây một lần, đương nhiên là phải chuẩn bị nhiều một chút.” Thẩm Bình cười nói, “Con nếm thử xem, tay nghề của dì Chu con không tệ đâu.”

“Đều là những món ăn ngày thường, không biết con ăn có quen không.” Dì Chu cũng cười bảo, “Lúc đầu dì tính ra ngoài ăn. Chẳng mấy khi con mới đến Bắc Kinh chơi, đương nhiên dì muốn dẫn con đi ăn thử đồ ăn nơi này, như vịt quay hay mấy món nữa, nhưng ba con lại bảo con gái về nhà, bữa cơm đầu tiên phải ăn ở nhà chứ. Dì ngẫm lại thấy cũng đúng.”

Thẩm Điềm vừa ăn cánh gà vừa nghe mọi người nói, tò mò hỏi: “Vậy là sau này chị sẽ ở cùng với chúng ta ạ?”

“Lần này chị đến là để tham gia cuộc thi. Chờ đậu rồi thì sẽ đến Bắc Kinh học đại học, sẽ thường về nhà ở.” Châu Tú Quân nói, “Điềm Điềm biết không, chị thi vào Bắc Đại đấy, chính là trường Bắc Đại mà ba mẹ từng dẫn con đi thăm quan ấy, con thấy có phải chị giỏi lắm đúng không? Con phải học hỏi chị nhiều, sau này lớn lên, không mong con phải thi đậu Bắc Đại, chỉ cần là một trường đại học không tệ, mẹ đã thấy mừng lắm rồi!”

Tuy Thẩm Điềm còn nhỏ, nhưng rõ ràng cô bé cũng biết Bắc Đại là nơi nào, chớp chớp mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Thẩm Ý.

Thẩm Ý không biết nói gì, chỉ miễn cưỡng cười.

Có lẽ là dì Chu hơi phấn khích, bà đột nhiên gắp một miếng đồ ăn cho Thẩm Ý, “Đây, ăn miếng cà này.”

Thẩm Ý không thích ăn cà, cô vô thức muốn từ chối, nhưng động tác của dì Chu lại quá nhanh, nên khi cô cầm chén tránh qua một bên, thì miếng cà lại rơi xuống nền nhà.

Thẩm Ý cứng đờ người, chỉ thấy cảnh tượng này giống như mình cố ý không nể mặt dì Chu. Cô không dám nhìn sắc mặt ba, xoay người định cúi xuống nhặt lên. Không ngờ dì Chu cũng xoay người, hai người đụng vào nhau, trong lúc bối rối lại quệt trúng tay Thẩm Ý làm cái chén rơi xuống đất.

Một tiếng giòn giã vang lên, cái chén đã bể thành ba miếng, khiến mọi người sửng sốt.

Dì Chu là người phản ứng lại đầu tiên, “Tại em tại em, còn chưa hỏi con bé thích ăn gì. Mọi người cứ ăn tiếp đi, để dì dọn chỗ này.”

Bà xoay người nhặt mấy mảnh chén vỡ lên, rồi dùng khăn giấy dọn miếng cà, rồi mang chúng vứt vào thùng rác trong nhà bếp.

Thẩm Ý cũng không thử hỗ trợ nữa, cô chỉ ngồi yên nắm chặt đôi đũa, đột nhiên cảm thấy tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Ăn xong cơm tối, Thẩm Ý nói muốn đến trường.

Thẩm Bình ngạc nhiên, “Sớm thế? Ba còn tưởng con sẽ ở lại một đêm.”

Dì Chu lại hiểu ra nên giải thích, “Ngày mai là ngày tập huấn chính thức rồi, đến trước một đêm cũng tốt, dì đoán tối nay các bạn học khác cũng đến rồi.”

Thẩm Bình ngẫm lại thấy cũng đúng, đành phải nói: “Con đến đây sớm một ngày thì tốt thế thì hôm nay ba có thể đưa con đi chơi rồi. Thôi vậy, con chờ ba một chút, ba lái xe chở con đi.”

Lần này thì Thẩm Ý không từ chối nữa, nhưng trước khi Thẩm Bình đi lại có chuyện. Tối nào cũng thế, cứ tầm 9 giờ là Thẩm Điềm phải đi ngủ, nếu Thẩm Bình ở nhà thì nhất định phải kể chuyện cổ tích ru cô bé ngủ, nếu không cô bé sẽ làm ầm lên.

Đồng hồ treo tường đổ chuông, Thẩm Ý ngồi đợi trên sô pha một lúc, bỗng nhiên cô đứng dậy chậm rãi bước tới ngoài cánh cửa phòng ngủ thứ hai.

Từ cánh cửa hơi khép lại có thể nhìn thấy bên trong bật một ngọn đèn nhỏ, Thẩm Điềm bọc trong chăn nằm trên giường, trong lòng ôm búp bê vịt Donald, có vẻ buồn ngủ. Thẩm Bình ngồi bên cửa sổ, dựa vào ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường, nhỏ giọng đọc truyện cổ tích cho cô bé nghe.

Trong phòng bếp có tiếng nước chảy, là dì Chu đang rửa chén.

Mẹ dọn dẹp ở phòng bếp, ba lại kể chuyện dỗ con gái ngủ trong phòng, Trong thoáng chốc, Thẩm Ý cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp, nhiều năm về trước, khi ba mẹ vẫn chưa ly hôn, mỗi đêm mình cũng nằm trong lòng ba như thế, nghe ông ấy kể chuyện cổ tích.

Cô quay đầu, quan sát bốn phía.

Thẩm Ý biết Thẩm Bình đến Bắc Kinh lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu từ một nhân viên bán hàng, qua nhiều năm tích lũy, bây giờ mới có được một công ty quảng cáo tầm trung, còn mua được một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, cũng coi như có thành tựu trong hội Bắc Phiêu*.

*hội Bắc Phiêu để chỉ những người từ những nơi khác đến Bắc Kinh để kiếm sống, nhưng không có hộ khẩu thường trú tại đây. Bởi vì những người này rất ít khi có chỗ ở cố định trong những ngày đầu đến Bắc Kinh, lại di chuyển khắp nơi, tạo cho người ta cảm giác thất thường, vì thế mới có biệt danh như vậy.

Cô nhìn căn nhà này, hai phòng và hai sảnh, không lớn nhưng lại rất ấm áp. Rèm cửa màu be đơn giản thanh lịch với cây cối màu xanh, trên bàn trà để một lọ hoa tươi, thường xuyên được thay mới, thêm vài con búp bê nhân vật Disney trên sô pha.

Mỗi một chỗ đều thấy được sự để tâm của nữ chủ nhân, cùng với dấu vết về sự tồn tại của các thành viên trong gia đình.

Nhưng đây là gia đình của ba cô, không phải của cô. Tuy rằng họ vẫn hay nói cô là một phần của nơi này, nhưng trong lòng Thẩm Ý biết rõ đây không phải là nơi thuộc về mình, có lẽ hiểu được điểm này, nên cô mới chờ đến ngày cuối cùng mới tới Bắc Kinh.

Cô là một người ngoài vô tình chen vào.

Trên đường đi hai người không cũng không nói gì với nhau, các sinh viên của trại mùa đông năm nay không ở trong khuôn viên của Bắc Đại, mà ở tại trung tâm hội nghị Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh ở đối diện. Thẩm Bình đưa Thẩm Ý đến ngoài sảnh, cô lấy hành lý định xuống xe, lúc này Thẩm Bình đột nhiên nói: “Ý Ý, mấy ngày tới con phải thi, ba sẽ không làm phiền con, nhưng chờ con thi xong, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Lần tới chúng ta ra ngoài ăn, ba đưa con đến Toàn Tụ Đức* ăn vịt quay.”

*Toàn Tụ Đức là một thương hiệu lâu đời của Trung Quốc, được thành lập vào ngày 6 tháng 6 Âm lịch năm 1864 (năm Tông Chí thứ ba của triều đại nhà Thanh). Nhà hàng nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh cùng di sản ẩm thực lâu đời.

Thẩm Ý vốn muốn nói, thời gian của năm cuối cấp không còn nhiều, thi xong cô sẽ trở về luôn, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt ông.

Trong ánh đèn xe yếu ớt, ông dè dặt nhìn cô, trong mắt thấp thoáng vẻ dò hỏi, như thể sợ cô không chịu, cũng biết có thể cô sẽ từ chối. Thẩm Ý nhớ hồi xưa mỗi khi ba chọc cô giận, luôn cẩn thận lấy lòng dỗ cô vui, khi đó ông cũng có biểu hiện như vậy.

Cô bỗng nhiên xúc động muốn khóc, lại cố gắng kìm nén, chỉ gật đầu rồi trả lời ông: “Được, chờ con thi xong, chúng ta lại cùng nhau đi ăn.”

Thẩm Bình lái xe rời đi, Thẩm Ý kéo hành lý nhưng không vào khách sạn ngay mà đi bộ vô định dọc theo vỉa hè trong đêm. Gió bắc tháng mười hai thổi vào mặt cô như dao cắt, cô cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, đến khi quay đầu lại, một tấm biển lớn đã hiện ra trước mắt.

Đại học Bắc Kinh.

Cổng trường theo phong cách cổ điển, hai bên là hai bức tượng đá sư tử, trong đêm nhìn như hai vị thần thú trấn giữ, trung tâm là tấm biển hiệu, bốn chữ lớn “Đại học Bắc Kinh” được in bằng màu vàng.

Đây là cổng chính của Bắc Đại, cũng là ngôi trường mơ ước của cô bấy lâu nay.

Thẩm Ý nhìn tấm biển, trong đầu hiện lên hình ảnh rất nhiều năm về trước. Ở bên hồ, người đàn ông bế một cô bé nhỏ tuổi, cười nói: “Ý Ý thích Bắc Đại sao? Nếu đã thích thì về sau phải cố gắng học tập, thi vào đây! Năm đó ba cũng muốn nhưng lại thi trượt, Ý Ý nhất định sẽ giỏi hơn ba!”

Cô bé ôm cổ ba, ngạc nhiên mở to mắt, “Ba cũng muốn tới đây học sao? Ba thông minh như vậy mà vẫn không thi đậu? Được, con quyết định rồi! Về sau con nhất định phải thi vào đây! Đến lúc đó con sẽ đưa ba vào cùng, thế là ba cũng có thể đi học rồi!”

Lời nói vô tư của con trẻ khiến người đàn ông cười lớn, mọi chuyện giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Năm ấy Thẩm Ý tám tuổi, để làm quà sinh nhật cho cô, ba mẹ đã đưa cô đến Bắc Kinh chơi, ngày cuối cùng thì đến thăm quan Bắc Đại.

Nhưng đó cũng là sinh nhật cuối cùng cô được đón cùng ba.

Mùa thu năm ấy, ba và mẹ chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn, ông rời khỏi Giao Châu, một mình đến Bắc Kinh.

Cô biết tất cả đều là chấp niệm của mình, bởi vì nhiều năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba là cô sẽ nhớ đến chuyện ngày hôm ấy.

Cô hi vọng mình có thể làm được, hi vọng có một ngày mình có thể nhận được thư trúng tuyển của Bắc Đại, đến lúc đó, cô có thể nói với ba rằng cô chưa từng quên lời hứa với ông.

Thẩm Ý không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, đến khi không chịu được cái lạnh của gió bắc, mới kéo hành lý trở về.

Ngày hôm nay thật sự quá áp lực đối với cô, bây giờ cô chỉ thấy kiệt sức, nghĩ đến việc bản thân đã từ chối giáo viên đến đón ở sân bay, lát nữa không biết phải báo danh thế nào, rồi phải chờ bao lâu nữa mới có thể vào phòng của mình là cô lại thấy đầu đau đến nứt ra.

Ngay lúc chân không còn sức lực nữa thì cũng đến được cửa khách sạn, Thẩm Ý bỗng nhiên sửng sốt.

Chỉ thấy trong đêm đen, tòa khách sạn đèn đuốc sáng trưng, qua cửa kính trong suốt là đại sảnh với ánh đèn vàng ấm áp như được trang trí bởi hàng ngàn ngôi sao, một chàng trai cao gầy đứng trong ánh đèn rực rỡ ấy, mặc chiếc áo lông màu đen, sắc mặt lạnh nhạt.

Sau đó cậu quay đầu lại và nhìn thấy Thẩm Ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.