Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 36: 36: Chương 35



Phản ứng đầu tiên của Mao Tiểu Vũ là ngây người, còn chưa đợi cậu chải vuốt lại suy nghĩ, người đàn ông đối diện đã mỉm cười thả Văn Văn xuống, sau đó bật người trèo lên chấn song, nghiêng người nhảy qua đây.
Mao Tiểu Vũ kinh ngạc lui về sau một bước, đang muốn gọi hắn, Vương Tử Văn lại nhảy ra sau, rồi bỗng nhiên giơ tay chỉ lên trời, cong môi cười, búng tay đánh tách một tiếng về phía cậu.
Gần như ngay sau tiếng búng tay kia, từ sau lưng Mao Tiểu Vũ, một đoàn người đột nhiên vọt ra, xếp hàng tạo thành một hình vuông lớn trên quảng trường bên ngoài nhà trẻ, mà Vương Tử Văn thì đang đứng trước hình vuông ấy, trong ánh mắt ngơ ngác của Mao Tiểu Vũ, hắn nhấc đôi chân dài tiêu sái bước sang bên một bước, hất cằm về phía cậu, tặng cậu một cái hôn gió.
Trúng phải ánh mắt đưa tình của hắn, cả người Mao Tiểu Vũ như bị điện giật, đang muốn lên tiếng, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng nhạc vui vẻ —-
“Its a beautiful night, were looking for something dumb to do ~
Hey baby, I think I wanna marry you!”
Khoảnh khắc hai tiếng marry you vừa dứt, đoàn người trên quảng trường đồng thời bật lên, sau đó sôi nổi vung tay đá chân nhảy múa!
Cảnh tượng này rốt cuộc đồ sộ đến mức nào, Mao Tiểu Vũ căn bản không thể diễn tả được thành lời, cậu vui mừng, lại khó tin nghe bài hát cầu hôn thần thánh vang bên tai mình, ngơ ngác nhìn đoàn người nhảy đến đẹp mắt, đều nhịp, cuối cùng ánh mắt run rẩy dán chặt vào người đàn ông đứng đầu kia.
Hôm nay Vương Tử Văn ăn vận đơn giản lại tinh tế, trên người là chiếc áo sơ mi trắng mà cậu từng khen hắn mặc đẹp nhất, cùng chiếc quần jean đen cậu mua bên Mỹ cho hắn.

Chỉ là một bộ đồ vô cùng đơn giản như thế thôi, bao bọc lấy cơ thể vô cùng gợi cảm của người nọ, đôi mắt đen thẳm khiến cậu chìm đắm trong đó giờ phút này rực lên ánh lửa nóng bỏng lại dịu dàng, mà chủ nhân đôi mắt ấy đang cùng đoàn người phía sau chuyển động nhịp nhàng theo nhạc, vụng về nhưng nghiêm túc đong đưa cơ thể.
Người kia cười, hát theo tiếng nhạc, vừa hát vừa dùng sức thực hiện từng động tác, như là muốn để lại ấn tượng đẹp nhất trong lòng người mình yêu vậy.
“Dont say no, no, no, no, no ~

Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah ~
And well go, go, go, go, go ~
If youre ready, like Im ready ~
Cause its a beautiful night, were looking for something dumb to do ~
Hey baby, I think I wanna marry you!”
Cổng sau nhà trẻ đột nhiên bật mở, một đám bạn nhỏ ùa ra, hòa vào đoàn người tràn đầy nhiệt huyết kia, Mao Văn Văn đứng đầu, có hình có dạng nhảy theo, vừa nhảy vừa hướng về phía Mao Tiểu Vũ cất cao giọng hát, “I think I wanna marry you ~”
Cả quảng trường đều như sôi trào, tiếng hô hào bao trùm khắp từng con phố, những người qua đường không biết chuyện vội vàng rút di động ra quay lại, thậm chí có người còn hòa vào đoàn người cùng nhảy theo nhịp, những người không nhảy theo thì hòa vào giai điệu, lớn giọng hát “marry you!”
Đến khi phát hiện đây là hiện trường cầu hôn, những người qua đường càng thêm sôi nổi, theo đoàn người cùng các bạn nhỏ hô to “marry you”, chỉ là người thật sự quá nhiều, họ không nhìn ra được nhân vật chính rốt cuộc là ai, chỉ có thể vừa cười vừa kêu nhân vật chính mau mau đồng ý.
Còn chưa chờ nhân vật chính xuất hiện, lúc hát đến câu “Just say I do ~”, một tiếng bùm đột nhiên từ phía sau vang lên, chỉ thấy thùng xe của chiếc xe tải đỗ ở đó bị người mở ra, sau đó hàng trăm quả bóng bay liên tiếp bay ra, ùa về phía đoàn người.
Từ trong đoàn người lần thứ hai vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chiếc xe tải kia quay ngang, để lộ hàng chữ màu hồng thật lớn trên thùng xe, “Mao Mao, chúng ta kết hôn đi!”
Tiếng ồn ào nháy mắt lên tới đỉnh điểm, một người đàn ông đứng hàng đầu bước ra từ giữa đống bóng bay đủ mọi màu sắc, nhảy xuống khỏi xe tải, sau đó ở trong ánh mắt sáng quắc của mọi người, khoảng khắc câu hát “I think I wanna marry you” cuối cùng vang lên, quỳ một gối xuống đất, hướng về phía nào đó nở một nụ cười thuần khiết.
Vương Tử Văn nhìn Mao Tiểu Vũ bị đoàn người đẩy ra phía ngoài cùng, ngơ ngác đứng đó không biết làm sao, trái tim đột nhiên mềm đến rối tung rối mù.
Như là thấy được nhóc con nhát gan nhút nhát mười năm trước, ánh mắt nhìn mình rõ ràng nóng bỏng là thế, lại vẫn luôn trốn ở chỗ xa, vụng trộm ái mộ.

Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc mỉm cười, nói rõ ràng từng chữ, “Mười năm này, anh nợ em rất nhiều rất nhiều thứ.

Anh nợ em một lời thổ lộ, nợ em một lần cầu hôn, nợ em một hôn lễ, nợ em những lãng mạn mà một người chồng nên dành cho vợ của mình.

Anh vẫn luôn muốn bù đắp cho em, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt, anh nghĩ, nếu em là con gái, ngày hôm nay anh gióng trống khua chiêng vì em như thế này, em nhất định sẽ rất vui, rất tự hào, anh thật muốn thường xuyên thấy được biểu cảm ấy trên mặt em, đáng tiếc em không phải con gái.”
Những lời này vừa dứt, tiếng nói cười của đám người xung quanh đột ngột dừng lại, sau đó bầu không khí dần trở nên yên lặng.
“Nhưng mà không sao hết, anh chỉ hy vọng em được vui, em không cần phải bước ra, lặng lẽ trốn ở đó trộm vui vẻ là được, anh chỉ mong đem những điều hạnh phúc nhất anh nghĩ ra được đến cho em thôi, chỉ cần sau này mỗi lần em nhớ lại, trong lòng có chút xíu ngọt ngào, cũng đáng để anh vất vả một lần như vậy rồi.”
“Không biết có khiến em vừa lòng không, hay là…khụ…em sẽ cảm thấy anh thật ngốc……!Anh biết mình nhảy nhót chẳng ra sao, nhưng cũng đâu thể một mình chơi một trận bóng cho em xem được, thế nên……miễn cưỡng xem như thông qua nhỉ?”
Mao Tiểu Vũ vẫn cúi đầu, Vương Tử Văn không thấy được vẻ mặt cậu, nhưng cũng đoán được tâm tình cậu lúc này, sóc con nhát gan lương thiện của hắn, nhất định mừng rỡ đến ngốc, mừng rõ đến không dám tin là thật, mừng rõ đến muốn khóc luôn rồi.
Nhưng mà thứ hắn thích chính là tính cách e lệ, lại mềm mại ấy của cậu.

Cậu chẳng phải người quá mức ưu tú, thậm chí so với người bình thường còn yếu đuối, tự ti hơn nhiều, nhưng dường như ở trong mắt hắn, cậu là sự tồn tại độc nhất vô nhị, ở trong mắt Vương Tử Văn, bất kể là Mao Mao để lại dấu vết thật sâu trong hồi ức, hay Mao Tiểu Vũ hiện giờ mỗi ngày nằm trong ngực hắn bình yên đi vào giấc ngủ, đều là bảo bối hắn nâng niu trong lòng, không một ai có thể thay thế.

Khuôn mặt nhỏ giấu dưới bóng tối kia rốt cuộc chầm chậm ngước lên, Vương Tử Văn híp mắt cười, giơ nhẫn về phía cậu, hô lớn, “Hey baby, will you marry me?”
Ánh mắt trời chiều hôm ấy rực rỡ lạ thường, như thể mỗi ngày sau đó đều sẽ vô cùng tươi đẹp, tươi đẹp đến khiến người khó lòng tin nổi.
Cuộc đời cậu chưa từng có khoảnh khắc nào rực rỡ, chói mắt tới vậy, mà cậu cũng biết, trong quãng đời sau này, sẽ không có một người nào có thể khiến cậu hạnh phúc, ngọt ngào đến đáy lòng âm ỉ như người đàn ông này nữa.
Mao Tiểu Vũ cảm thấy có hơi không mở được mắt, hốc mắt cậu đỏ bừng, nãy giờ vẫn luôn cố kìm nén không bộc phát trước mặt con gái, tới giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Vương Tử Văn lái xe tới trước một tòa nhà cũ, nghiêng đầu nhìn Mao Tiểu Vũ còn đang ngẩn người, rốt cuộc không nhịn được bật cười, nghiêng qua hôn một cái thật mạnh lên mặt cậu.
Mao Văn Văn lập tức che mắt lại, vẻ mặt ghét bỏ e một tiếng.
Mao Tiểu Vũ ho khan hai tiếng, nhưng không trốn, mà còn túm lấy tay Vương Tử Văn, dùng sức nắm chặt.
“Học trưởng……”
Vương Tử Văn vươn ngón tay đè lên môi cậu, cười nói, “Nên sửa miệng rồi đó, còn gọi học trưởng gì nữa chứ.”
Mao Tiểu Vũ mím môi, hơi hơi do dự nhìn con gái đang ngồi trong lòng mình.

Mao Văn Văn lại hiểm lầm, chớp chớp mắt kiến nghị, “Ba, ba phải gọi nhị ba là bà xã.”
Vương Tử Văn suýt chút nữa phun ra một búng máu, Mao Tiểu Vũ cũng nhịn không được bật cười, nhìn Mao Văn Văn, lại nhìn vẻ mặt chán chường của Vương Tử Văn, trái tim đột nhiên run lên, đỏ mặt ghé sát tai hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng, “Ông xã.”
Cả người Vương Tử Văn run rẩy, lập tức túm lấy vai cậu, thật muốn cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp thật nồng nhiệt, nhưng lại ngại hoàn cảnh không thích hợp, đành nhịn xuống.

Hắn ghé sát tai cậu, đè thấp giọng nói nhanh một câu, “Chờ đi, đến tối sẽ làm em gọi đủ.”
Mao Tiểu Vũ bị hơi thở nóng rực của hắn thổi đến mềm nhũn cả người, lại nghe được lời này, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, vội vàng ôm Mao Văn Văn xuống xe, Vương Tử Văn đáng thương khập khiễng theo sau, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng đi được tới cửa nhà.
Mao Tiểu Vũ ôm chặt con gái, vẫn khẩn trương muốn chết, “Người…người nhà anh biết em thật à?”
Vương Tử Văn còn đang cố gắng bình ổn hơi thở, hổn hển nói, “Đã…đã sớm biết rồi.”
Mao Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước miếng, Mao Văn Văn bị ảnh hưởng cũng khẩn trương theo, không dám nói câu nào, ôm chặt cổ Mao Tiểu Vũ, chặt đến khiến cậu có chút hít thở không thông.
Vương Tử Văn buồn cười lắc đầu, cũng không biết an ủi thế nào, dứt khoát ấn chuông cửa, sau đó chuyển con gái qua tay mình, ôm lấy một lớn một nhỏ.
Rất nhanh, trên màn hình đã hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, Vương Tử Văn đang tính chào hỏi, người đàn ông trên màn hình đã nhíu chặt mày, thấp giọng nói, “Lát nữa chú quay lại đi, bây giờ không tiện lắm.”
Vương Tử Văn cùng Mao Tiểu Vũ đồng loạt sửng sốt, người trước theo bản năng hỏi, “Sao lại không tiện?”.

Vương Tiêu phía đối diện rõ ràng có chút khó chịu, “Diêu Lam tới, mẹ đang tìm cớ đuổi cô ta đi, hai người đợi một lát rồi hẵng quay lại.”
Vương Tử Văn cả kinh, còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy cả người Mao Tiểu Vũ đột nhiên run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Vương Tử Văn lập tức không nhiều lời nữa, cũng không muốn truy cứu người phụ nữ kia sao còn dám tới đây, lập tức kéo tay Mao Tiểu Vũ, nói, “Em đi trước vậy, đợi cô ta đi rồi quay lại……”
Nhưng còn chưa nói dứt lời,một người đã đột nhiên xuất hiện trước màn hình, cô ta cách màn hình khinh miệtnhìn hai người họ, ánh mắt hung ác lại nham hiểm dán chặt vào Mao Tiểu Vũ đangnép phía sau Vương Tử Văn, cuối cùng rơi trên mặt Mao Văn Văn, cười khẩy nói, “Tiệnnhân, đã lâu không gặp.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 36



Không đợi Vương Tử Văn nổi giận, Vương Tiêu phía sau màn hình đã phản ứng trước, anh trực tiếp túm lấy vai Diêu Lam kéo người lại, lạnh băng nói, “Cô gọi ai là tiện nhân?”

Diêu Lam lắp bắp kinh hãi, tiện đà càng thêm oán hận nói, “Tôi gọi ai mấy người đều rõ cả mà! Các người đều bị nó lừa rồi, nó là thằng nhân yêu đấy anh có biết không!”

Xung quanh nháy mắt yên tĩnh, ba mẹ Vương vừa chạy ra, đang muốn nói gì đó nhất thời đứng đờ tại chỗ, rõ ràng còn chưa phản ứng lại được.

Trong ngoài cửa đều bị bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, cho tới khi giọng Vương Tử Văn truyền tới, “Anh cả, mở cửa.”

Vương Tử Văn ôm Văn Văn, nắm tay Mao Tiểu Vũ tiến vào nhà.

Đón chờ họ là một đám người giằng co ngay trước cửa, Vương Tử Văn nhìn cũng không nhìn Diêu Lam, ôm Mao Văn Văn nói, “Văn Văn vào nhà chơi trước đi, lát nữa nhị ba sẽ qua tìm con, được không?”

Mao Văn Văn đã sợ đến ngây người, một cử động nhỏ cũng không dám, cứng cổ gật đầu.

Diêu Lam lại chặn đường Vương Tử Văn, cười khẩy nói, “Nhóc con này cũng tới à, vừa đúng lúc.”

Mao Văn Văn mở to hai mắt, bị cô ta nhìn chằm chằm đến sợ hãi, ôm Vương Tử Văn khẽ run lên. Vương Tử Văn thấy bé run thì nổi giận, thậm chí nảy sinh suy nghĩ muốn xé Diêu Lam ra làm hai, đang không nhịn được muốn mở miệng mắng, trước mắt lại tối sầm, là Mao Tiểu Vũ bước lên chắn phía trước họ, lườm Diêu Lam, tức giận nói, “Cô tránh xa con gái tôi ra!”

Diêu Lam kinh ngạc, nhưng rồi lại cười nói, “Đúng là thân sinh có khác, chính mình sinh nên đau lòng đúng không?”

Trong lòng Mao Tiểu Vũ đã sợ hãi đến cắn chặt răng, con ngươi run rẩy, nhưng vẫn gân cổ chắn trước người Mao Văn Văn. Vương Tử Văn rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm chặt vai cậu, nhìn chằm chằm Diêu Lam, mắng, “Đây là nhà tôi, không đến phiên cô nói chuyện, mau cút đi cho tôi!”

Diêu Lam lạnh lùng nói, “Sớm biết tiện nhân này sẽ đến, tôi cũng chẳng muốn tới làm gì, bẩn chết mất.”

Vương Tử Văn nghiến chặt răng đến muốn chảy cả máu, bàn tay nắm lấy bả vai Mao Tiểu Vũ siết đến trắng bệch, cố nén giận dữ nói, “Cô thật sự cho rằng tôi không dám động đến cô, phải không?”

Diêu Lam cười lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa, ngược lại quay đầu nhìn về phía ba mẹ Vương vẻ mặt phức tạp, cười nhạo nói, “Trước kia Vương Tiêu náo loạn một trận, nên hai người đều chấp nhận được chuyện con mình là đồng tính luyến ái, đúng không?”

Vương mama cau mày, nhìn nhìn Diêu Lam rồi lại nhìn nhìn Mao Tiểu Vũ, rốt cuộc vẫn quyết định nhích về phía Mao Tiểu Vũ. Chân mày Diêu Lam giật giật, căm hận nói, “Nhưng mà đứa con thứ hai này của hai người mới giỏi này, đàn ông hay phụ nữ đều không đủ cho anh ta chơi, cứ phải tìm một tên biến thái nam không ra nam nữ không ra nữ cơ, cái này hai người cũng chấp nhận được ạ?”

Bước chân Vương mama bỗng khựng lại, cả người thoáng ngây ngẩn, không quá hiểu lời này có ý là gì.

Diêu Lam lại cười nhạo một tiếng, “Con trai cả tìm đàn ông, con trai thứ thì tìm nhân yêu, hai người đúng là một tấm gương tốt cho em trai em gái mình đó. Chú, dì, hai người thật sự mặc kệ không quản à? Còn mặc kệ nữa không khéo mấy đứa nhỏ lại học theo, lệch lạc đến không biết điểm dừng đấy ạ.”

Mấy cô cậu nhóc trong nhà mặt đang đầy vẻ mờ mịt giờ phút này đột nhiên lên tinh thần, một cậu nhóc dáng hơi cao nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn Diêu Lam, khó chịu nói, “Sao nào, tôi không thích con gái nghĩa là tôi lệch lạc à? Chị Diêu, nói thật nhé, chị bớt lượn lờ trước mặt tôi thì tốt hơn đấy, tôi nhìn chị như này đúng là không dám thích con gái thật.”

Cậu nhóc mặt búp bê đứng xa nhất cũng vươn người tới, cười hì hì nói, “Tôi lại thấy anh trai nhỏ này rất tốt nha, ít nhất đẹp hơn chị, ai đẹp tôi liền thích người đó ~ chị Diêu, chị không cạnh tranh được với người ta đâu, từ bỏ đi.”

Diêu Lam không ngờ ba tên lỏi con này lại không cho mình mặt mũi như thế, thẹn quá thành giận nói, “Ai thèm làm chị dâu mấy người chứ! Cho dù Vương Tử Văn chia tay với người này, tôi cũng không thèm đâu! Tôi còn ngại anh ta ghê tởm đây này!”

Vừa dứt lời, một bóng dáng khốc huyễn bỗng xẹt qua trước mắt mọi người, theo sau là một tiếng bốp vang dội, mặt Diêu Lam ăn một cái bạt tai thật mạnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Vương mama vẫy vẫy tay, lừ mắt nói, “Con nhỏ chết tiệt, dám nói con trai bà ghê tởm, muốn ăn đánh đúng không?”

Diêu Lam khiếp sợ ôm mặt, gào lên, “Bà dám đánh tôi?!”

Vương mama dù bận vẫn ung dung xoa xoa cổ tay, hừ một tiếng, nói, “Người muốn đánh cô nhất là bảo bảo nhà tôi kìa, chỉ là nó giáo dưỡng tốt, lại được tôi dạy bảo cẩn thận, nên dù đối phương có đê tiện thế nào mà là con gái cũng không thể ra tay được. Tôi làm mẹ thấy nó nhẫn nhịn vất vả quá, mới tiện tay giúp nó diệt trừ yêu nghiệt là cô thôi.” Nói xong lại vươn tay lên, trừng Vương baba bên cạnh, “Ông mà dám ngăn tôi thì đến ông tôi cũng đánh đấy.”

Vương baba hồi phục tinh thần, chân mày vẫn nhíu chặt, lại chỉ chậc một tiếng, không tỏ vẻ gì.

Diêu Lam vừa sợ vừa giận, đỏ mắt kêu, “Bà vì một thằng biến thái mà đánh tôi? Bà điên rồi à?! Tốt xấu gì tôi cũng kêu bà là mẹ mấy năm trời, thế mà bà lại vì một tên tiện nhân như thế mà đánh tôi?!”

Vương mama hạ tay xuống, cũng thu lại nụ cười trên mặt, khó chịu nói, “Cô cùng lắm chỉ được tính là bạn gái cũ thôi, cưới cũng chưa cưới, đăng ký cũng chưa đăng ký, lấy đâu ra cái khí thế của chính cung nương nương này vậy? Diễn nhiều quá nên không thoát được vai à?”

Diêu Lam còn muốn tranh cãi, Vương mama đã chặn ngang miệng cô ta, “Bảo bảo sớm đã không thích cô rồi, tôi nể mặt ba cô nên mới lịch sự với cô thôi. Hôm nay cô nói ra những lời này, thật sự khiến tôi quá sức thất vọng, tôi tốt xấu gì cũng nghĩ cô là Chân Hoàn, hôm nay xem chừng chỉ là Hoa Phi thôi, có câu nói rất hay, tiện nhân chính là thích làm ra vẻ.”

Diêu Lam bị bà mắng đến ngây ngẩn, mặt đỏ cả lên, cả người tức đến phát run. Vương Tiêu vẫn ôm cánh tay đứng một bên xem kịch đột nhiên hừ một tiếng, bật cười, trong mắt rõ ràng mang theo ý tán thưởng, ba cô cậu nhóc trong nhà càng đáng giận hơn, dứt khoát vỗ tay bộp bộp bộp, chỉ có Vương baba là còn nhíu mày, vẻ mặt như bị táo bón, không biết muốn cười hay muốn khóc nữa.

Vương Tử Văn đang tức muốn nổ phổi nhất thời xìu xuống, Mao Tiểu Vũ cũng ngẩn người, ngơ ngác chớp chớp mắt, nhích lại gần Vương Tử Văn. Vương Tử Văn liếc cậu một cái, đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, sau đó nhét Văn Văn vào ngực cậu, nhỏ giọng nói, “Đừng sợ, tin anh đi.”

Mao Tiểu Vũ còn chưa hiểu được lời này của hắn là có ý gì đã thấy Vương Tử Văn bước tới đứng trước mặt Diêu Lam, cười nói, “Vị nương nương này, còn xé tiếp thì không hay đâu nhỉ? Ngài tự mình đi hay để tôi dùng kiệu tám người khiêng tiễn ngài đây?”

Diêu Lam nhìn một nhà đoàn kết thống nhất trước mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa, ném ra một quả bom nặng ký, cuồng loạn nói, “Nhà họ Vương các người đúng là trạm thu mua phế liệu mà! Tôi cho các người biết nhé! Con nhóc tên nhân yêu kia ôm là do chính cậu ta sinh đấy! Một tên đàn ông lại có thể sinh con, đúng là hiếm có khó tìm ha! Mấy người không chê tởm thì ôm về nhà đi! Đúng là một đám biến thái mà!”

Con ngươi của ba mẹ Vương run lên, ba cô cậu nhóc cũng không còn vỗ tay nữa, hai mặt nhìn nhau. Vương mama nhíu mày, kinh hoảng không thôi nhìn về phía Mao Tiểu Vũ, Vương baba thì đã từ bỏ tự hỏi, trên mặt không có biểu cảm gì.

Chỉ có Vương Tiêu là khẽ nhích người sang bên, giúp Mao Tiểu Vũ chặn lại tầm mắt ác độc của Diêu Lam.

Bầu không khí yên tĩnh vài giây, Vương Tử Văn lại đột nhiên bật cười, hắn trời sinh ưa nhìn, nụ cười này mang theo ý trào phúng, thoạt nhìn sắc bén hơn người bình thường rất nhiều. Hắn vươn người qua, cười tủm tỉm khom lưng, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Diêu Lam, nói, “Đáng tiếc, cho dù cô có ghen tị đến phát điên đi nữa, thì cái người mà ở trong mắt cô là biến thái này, tôi cũng thích muốn chết. Nam không ra nam nữ không ra nữ thì sao chứ? Cô có chán ghét thế nào đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng có người yêu thương mình, có chồng có con gái cưng, không thiếu thứ gì. Còn cô, rõ ràng là một người bình thường, lại xinh đẹp như này, thế mà sao lạ nhỉ, đến giờ vẫn còn là chó F.A, không có ai cần?”

Sắc mặt Diêu Lam nhất thời trắng bệch, Vương Tử Văn lại vẫn cười cười, thở dài nói, “Mà cũng không thể nói cô là chó F.A được, cô đã một bó tuổi rồi, chó đến tuổi này đã sớm chết, nói vậy oan cho con chó quá, cô nói có phải không?”

Ba tên nhãi con phía sau lại không nhịn được, vỗ tay bộp bộp. Vương mama kinh ngạc cảm thán, “Con trai, con cũng độc mồm thật đấy!”

Vương baba lại tiếp tục trưng ra khuôn mặt táo bón, Vương Tiêu cũng tiếp tục ôm cánh tay hừ đến hừ đi. Chỉ mình Mao Văn Văn là yên tĩnh lạ thường, Mao Tiểu Vũ không chú ý tới, chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm Vương Tử Văn, hoảng loạn trong mắt dần tan đi, tâm tình cũng kiên định hơn không ít, không khỏi để lộ ra chút ý cười.

Diêu Lam đã hoàn toàn nổi giận, vốn tưởng có thể khơi mào lục đục nội bộ trong gia đình, kết quả người một nhà này lại vững vàng cùng một chiến tuyến, không chút do dự nhất trí chống lại người ngoài, cô ta không muốn tự rước thêm nhục nữa, oán hận vung tay, muốn cho Vương Tử Văn một cái tát. Vương Tử Văn đang định né, từ phía sau, một người đột nhiên lao lên, hung hăng túm lấy tay cô ta. Trong mắt người nọ đã không còn chút xíu sợ hãi nào như lúc mới vào nhà nữa, chỉ còn lại phẫn nộ, “Cô dám đánh anh ấy thử xem!”

Diêu Lam liều mạng vùng vẫy, vừa giãy vừa kêu, “Cậu cmn buông tôi ra! Tôi đánh anh ta đấy, thì sao! Có giỏi thì anh ta đánh trả đi!”

Mao Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh ấy không muốn ra tay đánh phụ nữ, cô lại được thể lên mặt đúng không? Được! Không phải cô chướng mắt tôi à, bớt nói mấy lời khó nghe đi, hai chúng ta đánh một trận, thế nào?”

Động tác của Diêu Lam khựng lại, trong lòng có hơi túng quẫn, căng da đầu hô, “Cậu là đàn ông mà lại không biết xấu hổ muốn đánh với tôi à?!”

Mao Tiểu Vũ giơ nắm tay, nói, “Chẳng phải cô bảo tôi không phải đàn ông à? Đúng thế đấy, có giỏi thì cô đánh với đồ biến thái nam không ra nam nữ không ra nữ này này, đánh thắng rồi nói chuyện tiếp! Nào tới đi!”

Mao Tiểu Vũ cũng điên máu rồi, muốn mắng cô ta một trận, hiềm nỗi kỹ thuật mắng người chẳng ra sao, kêu gào một hồi mà đối phương vẫn ngẩn ra, căn bản không tiếp lời, cậu có chút bực bội, thở phì phì nói, “Cô ghét tôi thì nhằm vào tôi đây này, không được bắt nạt chồng tôi!”

Diêu Lam muốn điên luôn rồi, khó thở mắng, “Cậu con mẹ nó có biết xấu hổ không hả? Một tên đàn ông mà dám gọi……”

“Tôi không phải đàn ông, tôi cứ thích gọi vậy đấy.” Mao Tiểu Vũ cảm thấy sướng rơn cả người, tài ăn nói giờ phút này bộc phát tới đỉnh điểm, cuối cùng còn nhịn không được đả kích thêm một câu, “Cô…cô là chó F.A, cô không hiểu đâu!”

Ba tên nhãi con ngao ngao kêu, vỗ tay càng nhiệt tình hơn.

Vương Tử Văn trợn mắt há hốc mồm, Vương Tiêu tiếp tục hừ hừ, Vương baba mặt xám như tro, Vương mama lại để lộ nụ cười mờ ám, quỷ mới biết bà đang tưởng tượng cái gì trong đầu.

Diêu Lam phát điên rồi, nhào lên muốn xé xác cậu, Mao Tiểu Vũ đối diện bộ vuốt sắc nhọn của cô ta, cũng sắn tay áo xông lên, ngọn lửa đè nén suốt bao năm lúc này hoàn toàn bùng nổ, tức giận muốn liều mạng với cô ta. Chẳng qua đang xông lên giữa chừng đột nhiên nhớ ra con gái còn đang ở đây, động tác lập tức dừng lại, trong lúc do dự đã bị trúng vài cái móng tay của cô ta, có điều rất nhanh đã được Vương Tử Văn kéo lại.

Cuối cùng vẫn là Vương Tiêu tự thân xuất mã, xách Diêu Lam lên như xách một con gà con, sau đó vung tay ném ra ngoài cửa, nhanh nhẹn khóa cửa lại.

Đám nhãi ranh vẫn ra sức diễn kịch như trước, “Bộp bộp bộp! Anh cả giỏi quá, anh cả đỉnh nhất nhà!”

Vương mama, “Con trai, con thật là đẹp trai quá đi! Đẹp trai muốn chết luôn á!”

Vương baba, “……Aizz, ba đi gọi điện thoại.”

Vương baba đi gọi điện thoại cho ba của Diêu Lam, giành bán thảm trước, gào khóc hu hu than trời trách đất một trận về, sau đó lau nước mắt, xụ mặt, nghiêm túc nói, “Đã xong, lão Diêu cũng bị lời tôi nói làm cho cảm động muốn khóc luôn, chờ Diêu Lam về sẽ dạy dỗ con nhỏ cẩn thận.”

Vương Tử Văn tán thưởng từ tận đáy lòng, “Ba, ba xứng đáng giành được cúp Oscar dành cho nam chính xuất sắc nhất!”

Vương baba thở ngắn than dài, “Được rồi, mau đi ăn cơm thôi, mệt chết ba rồi.”

Vì thế mọi người liền ngồi vào vị trí.

Mao Tiểu Vũ nắm tay Mao Văn Văn đi tới chỗ ngồi, vừa rồi náo loạn một trận, lúc này nghĩ lại liền có chút sợ hãi. Vương mama rõ ràng cũng nhìn ra được, ngồi xuống kế bên cậu, cười hỏi, “Con tên Mao Tiểu Vũ, đúng không?”

Bà vừa nói dứt câu, mọi người đều buông đũa, nhìn qua.

Mao Tiểu Vũ khẩn trương muốn chết, cổ họng run run, cứng cổ gật đầu.

Vương mama lại nói, “Cái đó…uhm…… Vừa rồi ý của Diêu Lam là……”

Mao Tiểu Vũ luống cuống, mặt mũi đỏ bừng, Vương mama vội vàng đè tay cậu lại, nói, “Bác không biết có phải bác hiểu sai không, nhưng mà…… Aizz, cho dù là thật, cũng không có gì, khụ…”

Vương baba không hiểu lắm, cầm chén rượu lên tự mình uống một ngụm, hỏi, “Ba nghe mà chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc ý Diêu Lam là sao?”

Vương Tiêu cũng tự rót tự uống, bình tĩnh nói, “Mấy thứ trong máy tính Tử Văn, không phải ba cũng đọc rồi à?”

Vương baba, “……Phụt!”

Một ngụm rượu phun thẳng ra ngoài.

“Khụ, khụ, khụ!”

Vương baba ho khan không ngừng, Vương mama vội vàng vỗ lưng cho ông, cạn lời nói, “Ông như thế này là sao đây, chưa nghe đến người song tính bao giờ à? Kiến thức hạn hẹp quá vậy.”

Vương baba vẫn còn đang ho, vừa ho vừa nói, “Nghe…nghe đến rồi, nhưng chưa gặp bao giờ, mấy thứ trong máy tính của nó tôi đọc thấy ảo quá, vậy mà đều là thật à?”

Bàn tay của Vương mama thoáng khựng lại, khóc không ra nước mắt nói, “Đương nhiên đều là giả rồi, ông thử nhét quả dưa hấu vào người tôi xem tôi có bị phế luôn không? Ông bị ngốc đấy à?”

Vương baba do dự à một tiếng, nghĩ mà sợ gật gật đầu, “Tôi còn tưởng bảo bảo chơi như vậy thật chứ, thế thì cũng……quá biến thái rồi……”

Vương Tử Văn, “……”

Aida, bảo bảo đau não quá đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.