Mười Năm Địch Thủ, Một Phút Chiếm Hữu

Chương 3: (H)



Editor: Mật

Beta: Mầm

Một chân Thư Ngạn giẫm lên xe đạp, một chân chống xuống đất, y từ trên cao nhìn xuống nhóm người trước mặt, khóe môi hơi câu lên tạo thành nụ cười lạnh đầy khinh miệt.

Nhiếp Vân Thâm bị ánh mắt ” Bọn mày đều là rác rưởi ” của y chọc đến mức tức không chịu được, không nhiều lời muốn bắt đầu chiến đấu.

Thư Ngạn nhìn đồng hồ, vô cùng bình tĩnh mà nói: “Thời gian không còn nhiều, hay chúng mày cùng nhau lên đi.”

Nhiếp Vân Thâm trả lại cho y một nụ cười lạnh: “Làm màu sẽ bị sét đánh!*” rồi lập tức vọt lên.

[ Làm màu sẽ bị sét đánh: Đại khái nói lắm thì chết sớm, không nên ra vẻ nữa mà trực tiếp chiến đi. ]

Mười phút sau, Nhiếp Vân Thâm cùng bốn người anh em ngã xuống đất, đau đớn không dậy nổi, tức giận nhìn Thư Ngạn ung dung tự tại cưỡi lên xe đạp, biến mất trong làn gió lạnh của đêm thu.

Về sau Nhiếp Vân Thâm mới biết Thư Ngạn đã từng học Taekwondo, hơn nữa đã học mười năm rồi, đã là đai đen tam đẳng. Tối hôm đó còn thủ hạ lưu tình* với bọn họ đấy.

[ Thủ hạ lưu tình: Vì tình nghĩa mà khoan hồng lúc hành quyết. ]

Nhiếp Vân Thâm mắng một tiếng “Đệt”, yên lặng rủa trong lòng, mẹ nó cái gia đình biến thái đến cỡ nào mới có thể đưa đứa trẻ sáu bảy tuổi đi học đánh đánh giết giết chứ.

Bối cảnh gia đình Thư Ngạn là dạng gì thì Nhiếp Vân Thâm không biết, giáo viên ở trường học cũng chưa từng nói. Chuyện này ở Z trung vẫn luôn rất thần bí. Có người nói cha y là quan lớn, có người nói cha y rất giàu có, có người lại nói y không có cha, nhưng mẹ vô cùng lợi hại. Nhưng thực giả như thế nào thì chưa ai biết. Cũng may những đứa trẻ này cũng không thèm để ý, đặc biệt là đám fan não tàn của y, chỉ cần đẹp trai, trong nhà dù nghèo đến mức cơm còn không có mà ăn thì cũng là quý công tử bần cùng. Huống chi trường học sơ trung của Thư Ngạn là trường quý tộc, không phải là nơi người bình thường có thể vào, cho nên Thư thiếu gia này không giàu thì cũng phải có địa vị.

Nhiếp Vân Thâm càng xem càng khó chịu, y không chỉ tranh thành tích thi cử của mình mà những mặt khác cũng muốn tranh luôn. Các loại thi đua, hoạt động, các sự kiện thể thao nữa. Nhưng không biết tại sao lại như một cuộc chiến vậy, mẹ nó bị nguyền rủa rồi. Ngay cả lúc những nữ sinh Z trung ăn no không có chuyện gì làm kia bình chọn mười nhân vật nổi tiếng của trường, fans hai người họ đấu võ mồm, giằng co nhau rất lâu để xem ai là người xếp hạng nhất thì vẫn là Thư Ngạn hơn một chút, mạnh mẽ chiếm vị trí đầu bảng.

Suýt chút nữa Nhiếp Vân Thâm phun ra một ngụm máu luôn rồi.

Thật vất vả mới tốt nghiệp cao trung, đường ai nấy đi. Sau khi thi đại học xong thì mọi người cùng nhau tổ chức liên hoan, Nhiếp Vân Thâm uống say, mơ mơ hồ hồ ôm Thư Ngạn mà nhếch miệng cười ngây ngô.

“Rốt cuộc cũng có thể cách xa mày, tao mẹ nó rất vui vẻ!”

Lúc ấy Thư Ngạn trả lời ra sao thì Nhiếp Vân Thâm không nghe rõ được. Đến việc mình về nhà như thế nào cũng không nhớ, tóm lại từ sau hôm ấy hắn chưa từng nhìn thấy Thư Ngạn thêm lần nào nữa, rất lâu sau mới nghe người khác nói Thư Ngạn đã đi du học Anh quốc rồi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ gặp lại nhau, càng không ngờ tình cảnh hai người gặp lại sẽ hài kịch thế này. Thư thiếu gia khi trước lãnh đạm lại cao cao tại thượng thế mà đi cầu hắn giúp, thậm chí không tiếc bán rẻ thân thể của mình. Đây cũng coi như là vì doanh nghiệp của gia tộc hết sức tận tụy.

Quả là một cơ hội rất tốt, Nhiếp tổng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Bỏ qua mối quan hệ bạn cùng lớp không thể hòa thuận năm đó thì thật ra Thư Ngạn là loại hình hắn vô cùng thích. Dáng người tốt, đẹp trai, khí chất thanh lãnh, cảm giác cấm dục mười phần. Không biết cực phẩm như vậy khi ở trên giường sẽ như thế nào.

Nhiếp Vân Thâm ôm chặt ảo tưởng vô tận đối với Thư Ngạn mà chờ tới cuối tuần.

Hắn đặc biệt cẩn thận chuẩn bị bao cao su và thuốc bôi trơn, theo thời gian đã hẹn mà đến khách sạn.

Nửa tiếng trước Thư Ngạn đã đến, chắc là biết hắn sẽ tới sớm nên cửa phòng cũng không đóng kín.

Phòng rất lớn, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Xem ra Thư Ngạn đến sớm hơn hắn, vẫn đang tắm rửa.

Nhiếp Vân Thâm khóa cửa lại, dẫm lên thảm thủ công mềm mại để đi vào.

Phòng rất lớn, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố. Đèn neon nhấp nháy, ánh đèn mờ ảo, bỗng nhiên một đường ánh sáng xẹt qua, chiếu sáng màn đêm dày đặc, làm nó trở nên cực kỳ quyến rũ.

Chiếc giường Kingsize dài 2m nhìn rất ấm áp và thoải mái, chỉ cần tưởng tượng một chút cảnh hai người mây mưa trên nó thì Nhiếp Vân Thâm đã bắt đầu cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lúc nào, Nhiếp Vân Thâm nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, hắn quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy Thư Ngạn từ bên trong bước ra.

Nửa thân trên của y để trần, bên hông chỉ tùy ý quấn một cái khăn tắm màu trắng, những giọt nước chưa lau uốn lượn theo cơ thể mà chảy xuống, tiến vào hai tuyến nhân ngư xinh đẹp, biến mất ở nơi khăn tắm che phủ, nửa kín nửa hở đầy câu dẫn, hormone phiêu tán trong không khí mang theo hơi nước và nhiệt khí sau khi tắm, trực tiếp đánh thẳng vào thị giác Nhiếp Vân Thâm.

Trong lòng hắn mắng một tiếng “Đệt”, nhìn chằm chằm Thư Ngạn đang đi về phía mình mà yên lặng chửi thầm, sao dáng người tên khốn này lại tốt như vậy!

Hầu kết Nhiếp Vân Thâm không tiếng động trượt lên trượt xuống hai lần, hận không thể lập tức nhào tới kéo xuống khăn tắm của y xuống, trực tiếp ấn người lên giường đại chiến 300 hiệp.

Máu trong cơ thể bắt đầu xao động không yên, người anh em ở đũng quần cũng dần ngẩng đầu. Nhiếp Vân Thâm không ngờ hứng thú tình dục của mình đối với Thư Ngạn lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong ba mươi năm nay. Ở trước mặt Thư Ngạn, phảng phất chính mình có thể lập tức biến thành nhóc con nông nổi mười năm trước, hưng phấn đến mức khát khô cổ, gấp không chờ được.

Nhưng hắn cố tình chẳng thể hiện thần sắc gì trên mặt, nếu không Nhiếp tổng cảm thấy mình sẽ rơi xuống thế yếu trước mặt Thư Ngạn.

Nhưng mà đối diện sắc đẹp này giống như có người đưa một viên kẹo vô cùng thơm ngọt mê người, lột giấy gói đưa đến trước mặt bạn, bạn còn chờ gì nữa mà không mau há mồm nuốt xuống đi? Nhưng mà sự bình tĩnh, ưu nhã, ôn nhu của thân sĩ thì sao!

Trong đầu Nhiếp Vân Thâm như có đàn ngựa chạy qua, rối rắm nghĩ xem có nên ra vẻ bình tĩnh mà đi tắm rửa không hay trực tiếp “làm” người rồi lại nói. Không đợi hắn suy xét xong thì Thư Ngạn đã sải đôi chân dài đi đến trước mắt hắn.

Nhiếp tổng theo phản xạ định lui về phía sau một bước —— hắn cũng không biết vì sao lại muốn lùi, thời điểm này hẳn là phải giữ ót người ta hôn sâu kiểu Pháp, sau đó nói một câu: “Bảo bối, em thật ngọt” sao? Mẹ nó, lui cái gì!

Hắn vừa lùi một bước thì Thư Ngạn đã không chút khách khí tiến thêm một bước, ép hắn ngã ngồi trên giường luôn.

Nhiếp Vân Thâm vừa muốn mở miệng nói chuyện thì thân hình cao lớn của Thư Ngạn đã đè xuống, không lệch phân nào mà chặn miệng hắn.

Tôi ——

Lời nói của Nhiếp Vân Thâm trực tiếp bị chặn lại, Thư Ngạn bóp cằm hắn khiến cho hắn phải ngẩng đầu lên, đầu lưỡi tinh tế cạy mở răng môi mà tiến vào, tùy ý du tẩu trong khoang miệng, triền miên liếm láp.

Tuy Nhiếp Vân Thâm không ngờ Thư Ngạn sẽ chủ động như vậy, nhưng tốt xấu gì Nhiếp tổng cũng tung hoành tình trường nhiều năm rồi, sao có thể bị người dắt mũi được, rất nhanh đã phản ứng muốn tước quyền chủ động. Vì thế nụ hôn này dưới tình huống hai người đàn ông anh đuổi tôi chạy, không ai nhường ai mà trở nên nóng bỏng, sôi sục, tình ý tràn ra khắp nơi.

Cho đến khi cả hai cùng cảm thấy khó thở họ mới tách ra, Nhiếp Vân Thâm cảm thấy đũng quần mình đã dựng thành túp lều nhỏ, mà đôi mắt gần trong gang tấc kia lại đang hừng hực lửa nóng, rõ ràng là dục vọng quen thuộc của đàn ông.

Thư mỹ nhân nhiệt tình như thế làm hắn hơi bay bổng.Chỉ một nụ hôn đơn giản đã khiến hắn không tự chủ được, nếu như Thư Ngạn kéo khăn tắm xuống, nằm trên giường, tách đôi chân dài xinh đẹp ra, lộ ra huyệt khẩu khiến thần trí mất hồn kia…. Nhiếp Vân Thâm cảm thấy có khi mình chưa đi vào đã bắn luôn rồi. Tuyệt đối hắn không thể để tình huống này xảy ra được!

Nhiếp Vân Thâm âm thầm hít sâu, giả vờ bình tĩnh mà đẩy người ra, đứng dậy ném bao cao su và thuốc bôi trơn lên giường.

“Tự mình khuếch trương tốt, tôi đi tắm rửa.”

Nói xong câu đó hắn vòng qua trước mặt Thư Ngạn, tận lực làm cho bước chân của mình nhìn vững vàng bình tĩnh một chút. Nhưng khi hắn vừa mới bước qua cửa phòng tắm, nhìn thấy quần áo Thư Ngạn cởi ra ở bên trong, nghĩ đến Thư mỹ nhân trơn bóng đang chờ hắn ngoài kia lại càng thêm khó nhịn.

Hắn cởi sạch quần áo, tiến đến vòi sen trong phòng tắm, dựa vào tấm kính mờ tràn ngập hơi nước mà định làm một phát trước.

Đàn ông sau khi bắn một lần thì lần thứ hai sẽ kéo dài rất lâu. Nhiếp Vân Thâm cứ nghĩ đến hình ảnh Thư Ngạn bị hắn ấn trên giường, thì hắn lại cảm thấy mình hoàn toàn không thể ngăn được xúc động muốn bắn tinh.

Hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại, trong đầu đều là ảo tưởng bộ dạng cả người Thư Ngạn nhũn ra đầy mê hoặc, động tác trên tay càng lúc càng nhanh……

Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến hắn quên cả hô hấp. Tứ chi hắn nhũn ra mà dựa trên tường hưởng thụ dư vị sảng khoái nhất thời kia, lại không ngờ cửa phòng tắm bị người “Cạch” một tiếng mở ra. Ngay sau đó, thân thể của mình rơi vào một vòng tay mạnh mẽ ấm áp, và rồi liên tiếp những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên cổ, trên vành tai, trên vai.

Cái này làm cho Nhiếp Vân Thâm đang định phản kháng theo bản năng phải thả lỏng cảnh giác, hắn cho rằng Thư Ngạn chỉ định làm ít tình thú với hắn, cũng không ý thức được nguy hiểm đang ở trước mặt.

Thư Ngạn khi ôm hôn và vuốt ve đều vô cùng ôn nhu tinh tế, Nhiếp Vân Thâm vừa lên đỉnh xong nên thân thể rất mẫn cảm, lười biếng giống như một con mèo đã ăn uống no đủ, mặc kệ bản thân sa vào sự ôn nhu thoải mái của Thư Ngạn đến mức không thể tự kiềm chế. Ngón tay của Thư Ngạn như mang theo ma lực, vuốt ve âu yếm khi nặng khi nhẹ ở những chỗ nhạy cảm trên người hắn, môi lưỡi phối hợp với bàn tay thon dài hữu lực mà để lại những dấu vết ái muội trên vai, trên cổ hắn.

Nhiếp Vân Thâm được hôn nhẹ rồi vuốt ve đến mức cực kỳ thoải mái, thậm chí từ trong cổ họng hắn còn phát ra hai tiếng than thỏa mãn, so với âm thanh rên rỉ càng thêm dụ hoặc. m điệu này nháy mắt khiến cho bàn tay Thư Ngạn đang dán trên hông hắn càng nóng lên. Nhưng động tác của Thư Ngạn vẫn không nhanh không chậm như cũ, phảng phất như thứ trong tay mình chính là một bảo bối vô cùng trân quý, cực kỳ kiên nhẫn mà vuốt ve từng tấc da thịt của hắn.

Nhiếp Vân Thâm cảm thấy mình sắp hóa thành nước dưới tay y luôn rồi, vốn vừa mới phóng thích nên tứ chi đều mềm nhũn vô lực tứ chi đến mức gần như không đứng được, trọng lượng cơ thể đều dồn vào lồng ngực Thư Ngạn. Hắn ngẩng cổ gác đầu lên vai y, hơi nghiêng đầu là có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Thư Ngạn. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi duyên dáng mềm mại, trông rất ngon miệng. Dưới ánh đèn mờ ảo và hơi nước bốc lên, phiếm môi hồng nhuận càng thêm mê hoặc làm người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm.

Không biết có phải ánh mắt của mình quá mức trần trụi làm bại lộ suy nghĩ trong lòng hay không, mà ý niệm này vừa xuất hiện thì môi Thư Ngạn đã phủ xuống.

Nụ hôn này với nụ hôn lúc nãy hoàn toàn không giống nhau; không có anh truy tôi đuổi, giương cung bạt kiếm, vội vàng vồn vã nữa mà thêm phần tình chàng ý thiếp, triền miên kiên nhẫn cùng ôn nhu dịu ngọt. Lúc đầu chỉ là môi chạm vào môi, nhẹ nhàng liếm mút hàm dưới, sau đó mới vươn đầu lưỡi liếm ướt bờ môi, cạy mở hàm răng, tiến vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi đối phương, bá đạo đoạt lấy hô hấp của người kia.

Nhiếp Vân Thâm chưa bao giờ biết hôn cũng có thể ngọt ngào như vậy, hắn chỉ sợ là mình thiếu oxy rồi, nếu không vì sao đầu óc mơ hồ như vậy, thân thể lại nhũn đến thế?

Hắn thậm chí không biết từ khi nào mình bị Thư Ngạn đẩy lên trên tường. Lưng tiếp xúc với gạch sứ lạnh lẽo, cảm giác tràn đầy nguy hiểm khiến thần trí của hắn trở về, hắn lại cảm nhận được sự kích thích thị giác đánh sâu hơn cả lúc nãy.

Thư Ngạn quỳ một gối trước mặt hắn, nâng lên khí quan chưa đứng thẳng lần nữa, không hề mâu thuẫn hay do dự mà hôn lên!

[ #Mật: Không hiểu sao tui sure kèo Nhiếp Vân Thâm là thụ! ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.