Tất cả chuyện Linh kể cô đều nghe được hết, nhưng lại chẳng thể hỏi gì.
Dù có la lớn như nào, hay hỏi lại thêm trăm lần nữa, cũng không có ai giải đáp thắc mắc của cô.
“Chị ơi… chung cư cháy lớn quá! Em nghe được tiếng hét của họ, thật kinh khủng, chỉ mong sao mọi chuyện sẽ qua nhanh.”
“Cháy lớn lắm sao? Vậy còn người tên Luân đó, anh ta bây giờ ra sao rồi?”
Cô biết có hỏi như nào cũng không có ai trả lời lại, nhưng vẫn muốn nói, cô đang rất lo lắng cho người tên Luân đó.
Nhưng không hiểu sao, giọng nói của Linh lại im lặng. San chỉ biết bất động ngồi chờ tin tức từ Linh, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cô vẫn không nghe được thêm bất cứ thông tin nào.
Làm sao đây? Trái tim cô cứ đau đớn không ngừng, nó như có thần giao cách cảm với ai đó.
“Đau quá… khó chịu quá… thở…”
Hơi thở cô đứt quãng theo từng đợt, như cơn hen suyễn phát tán, cô chưa bị bao giờ. Cũng không biết phải làm sao, cứ thế nắm lấy phần áo mà đau đớn co rúm lại.
…
Lịn vì đang tập trung xem, cô không ngờ anh Luân lại đi ra đi vào cứu được nhiều người như thế. Bỗng nhiên người đang nằm trên giường bất động lâu nay, lại bị co giật liên hồi.
“A… chị… chị…” Bị giật mình, điện thoại cứ thế rơi xuống đất. Linh chỉ biết ú ớ nói không ra tiếng, mặc kệ điện thoại rơi dưới đất, cô chạy vội ra khỏi phòng đi kiếm bác sĩ.
Bác sĩ khi nghe tin cũng vội chạy vào, Thanh Vân vì tiếng động lớn cũng bị tỉnh giấc, bà cùng đám người đi đến bên giường bệnh, chỉ thấy mắt của San đang mở toang ra nhìn lên trần nhà, miệng thì thở dốc liên tục kêu tên Luân:
“Luân… Luân đâu rồi…”
Bác sĩ tiến đến kiểm tra, xác định không có việc gì mới ngỏ lời hỏi: “Cô thấy trong người như nào rồi?”
“Tôi… tôi thấy ánh lửa rất lớn, bao trùm cả có thể mình, tôi khó thở, bị khói làm cho nghẹt thở…”
Cô nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng mình vừa trải qua, cũng vì vậy mà bản thân đã thoát khỏi nơi trống vắng kia.
Nhưng hiện tại trong lòng cô cứ bứt rứt không thôi, mỗi lần cố nhắm mắt lại thì hình ảnh đáng sợ kia lại hiện ra.
“Cô nói rõ hơn đi, tôi nghĩ đó chỉ là ảo tưởng.” Vị Bác sĩ xem đó là chuyện bình thường, vì khi một người hôn mê quá sâu sẽ dẫn đến việc tự ảo tưởng ra một số tình tiết không có thực.
Không… đó không phải là ảo tưởng, cô chắc chắn là như vậy!
Cô nhớ ra lúc nãy Linh có bảo chung cư bị cháy, lại nghĩ tớ Luân. Cô ổn định lại hơi thở mình lần nữa hỏi: “Luân đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy, mau lên!”
Cô biết rồi, hình ảnh ấy cô thấy chính là Luân. Người đang khó thở chính là anh ấy, bàn tay cô run rẩy đến lạ thường, hơi thở cũng vì thế mà hổn hển không đều được.
“Chị… chị mới tỉnh dậy, không được đâu. Nếu anh Luân biết sẽ mắng chị đó!”
Linh biết chị rất quan tâm anh Luân, nhưng anh ấy tự biết cách bảo vệ bản thân. Với lại, chị mới tỉnh dậy, cần kiểm tra lại tất cả, xem có bị vấn đề gì không.
Khả năng xuất viện đi đến chỗ cháy là không thể nào!
“Tôi không bị sao cả… làm ơn đi!! Anh ấy đang rất nóng, đang rất khó thở…”
“Cô bình tĩnh lại đi! Chúng tôi sẽ cho cô xuất viện nhưng phải kiểm tra sức khỏe đã!” Thấy San đang bị rối loạn tinh thần, Bác sĩ mới hạ giọng an ủi.
“Được, vậy phải mau lên tôi sắp phát điên lên rồi.”
Thật sự muốn điên, vì bây giờ có nhắm mắt bao lâu hình ảnh ấy cũng không xuất hiện nữa. Chỉ đành để cho họ kiểm tra sức khỏe thật nhanh, nỗi lo trong lòng càng lúc càng dâng lên.
Tất cả đều bình thường, chỉ có đôi chân là không đi được. Cô vẫn mặc kệ nó, nằng nặc đòi xuất viện.
Linh bó tay đành bắt taxi đem theo chiếc xe lăn của chị mình đi đến khu chung cư đang bị cháy.
Ở trên xe, cô bị chị thúc giục mở live lên, nhưng hình bóng của anh Luân đã mất hút, không còn xuất hiện trên màn hình nữa.
Chỉ nghe thấy giọng nói của người live bảo rằng, có một vị công an xông vào đám lửa, nhưng mãi một lúc cũng không thấy trở ra.
San nghe như vậy, lòng lại như lửa đốt thúc giục tài xế taxi: “Anh có thể lái xe nhanh hơn được không?”
“Vậy là hết cỡ rồi chị à, chúng tôi còn phải làm theo luật.”
Bất lực, San liền dựa lưng vào ghế chờ đợi phép màu xảy ra. Chỉ mong ‘người ấy’ trong miệng tên đang live, không phải là Luân.
Chỉ mong Luân không dại đột đến mức như vậy…
…
Đám cháy càng lúc càng lớn, vì không có thang thoát hiểm, nên tiếng la hét thất thanh vì phải chịu nóng vang vọng khắp khu vực xung quanh.
Người dân cũng đã giúp hết sức khả năng của mình, di chuyển từng xô nước to đem đến khu vực đang cháy với mục đích dập lửa.
Nhưng có cố gắng thế nào thì ngọn lửa cũng không ngớt, lính cứu hỏa đã cố hết sức, xông vào biển lửa đưa những người còn một ít hơi thở trở ra.
“Luân!!! Cậu điên rồi… Luân!!!” Hải Duy mặt mày lem luốc cố níu kéo người anh em chí cốt của mình lại, nhưng có làm cờ nào thì Luân vẫn vùng vẫy chạy vào bên trong.
Hải Duy chỉ biết đứng đó la lớn, tâm trạng liền rơi vào khủng hoảng. Anh biết Luân rất tốt, nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn, anh còn vợ con gia đình của mình, không dám mạo hiểm.
Anh chỉ biết cầu nguyện cho Luân bình an vô sự cứu được đứa bé đang khóc ra khỏi đám lửa kia: “Cầu xin ông trời…”