Hoa sen sau khi được cắm tỏa ra một mùi hương rất dịu nhẹ, khiến cho dây thần kinh vốn dĩ đang rất căng thẳng liền thoải mái thả lỏng ra.
Nó man mát như thể ta đang đứng ở giữa đồng sen, đón những đợt gió xuân ào ạt bay thẳng vào mặt mình.
Đó chính là cảm nhận của San ngay lúc này, cô sau khi ngửi được mùi hương dịu nhẹ tiềm thức liền đưa cô đến cánh đồng hoa sen.
Vạn bông hoa đang bay phấp phới đón nhận từng đợt gió mát, tấp nập đung đưa tạo nên khung cảnh hữu tình tuyệt đẹp.
Đây chính là nơi cô mơ ước được đến hằng ngày, chỉ cần vô lo, vô nghĩ hưởng thụ cuộc sống bình yên như vậy. Không phải rất tốt sao?
Giọng nói của bản thân lại lần nữa vang lên, ngày nào cũng vậy. Câu nói ‘không phải rất tốt sao?’ cứ liên tục vang vọng khắp nơi.
Tại sao cô lại lạc vào khoảng không như vậy? Những người thân thương, quen thuộc đã đi đâu mất rồi?
Tất cả thứ cô thấy những ngày qua, đều là những thứ cô mơ ước rất lâu nhưng chưa thực hiện được.
Vậy mà khoảng không này lại có đủ tất cả, khiến cho cô lưu luyến mãi không muốn thoát ra.
‘Em có cô đơn không?’
Lại nữa rồi, tại sao lại hỏi cô như vậy? Ở đây khá lâu nhưng bản thân lại vô cùng hạnh phúc, những việc đã xảy ra cô không thể nhớ ra được.
Lúc mới đến khoảng không này, bản thân vẫn còn một số ký ức. Nhưng càng ở lâu, càng đắm chìm trong hạnh phúc, thì ký ức đó lại dần tan biến khỏi cuộc đời của cô, nó giống như chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng tạo sao? Ở đâu đó bên ngực trái lâu lâu lại đau đớn đến lạ kỳ, mỗi lần như vậy cô phải khổ sở rất nhiều, cố gắng kìm chế nỗi nhớ nhung của bản thân lại.
Mặc dù cô cũng không biết mình đang nhớ ai, nhưng khi cảm giác đau đớn đó qua rồi bản thân lại trở về trạng thái ban đầu, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của mình.
…
“Em có cô đơn không?” Luân đang chống cằm nhìn San nằm bất động vô thức hỏi, cậu cảm nhận được San rất cô đơn, cho nên bản thân không ngần ngại, cứ lập đi, lập lại câu hỏi này.
Bởi vì nghe bác sĩ bảo, San không muốn tỉnh dậy, vì cô đã tự tạo cho mình một thế giới hoàn hảo chỉ riêng cô sống ở trong đó.
“Thế giới em sống có hoàn hảo như thế nào, nhưng không có gia đình bên cạnh thì thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.”
“Ting… ting!!!”
Chuông điện thoại vang lên cũng là lúc phá tan bầu không khí tĩnh mịch, cuộc gọi lần này có vẻ rất khẩn cấp.
Bởi vì bây giờ trời đã khuya, đã hết giờ hành chính. Gọi tầm này chỉ có thể là việc gấp.
Luân vội vàng nhấn nút nghe, âm giọng từ tốn vang lên: “Tôi nghe!!”
Nội dung bên kia cuộc điện thoại khiến cho tâm trạng Luân thêm căng thẳng, đáy mắt cũng vì vậy mà có chút lo toan.
“Tôi biết rồi, các anh cứ hỗ trợ người dân trước, tôi sẽ chạy đến đó ngay bây giờ.”
Luân tắt máy hít một hơi rồi thở dài thườn thượt, cậu đi đến bên San nắm tay cô dặn dò: “San, chung cư bên khu phố B bị cháy rồi, anh phải đi hỗ trợ người dân. Em chịu khó một tí, mai anh lại qua thăm nhé!”
Cậu luyến tiếc hôn vào trán vô thật lâu, cuối cùng cũng dứt ra được. Không hiểu sao lần này trong lòng có chút khó chịu, cứ muốn ở bên cạnh San mãi.
Nhưng bản thân làm nghề này chính là vì dân, cậu không thể bỏ mặc họ và đồng đội chiến đấu một mình được.
“Tạm biệt em.”
…
“Đừng… đi… mà!” Ở trong không gian bao la, giọng nói của ai đó lại dần xa. Khiến cho xung quanh quay trở lại trạng thái ban đầu, không phải là cánh đồng sen bát ngát nữa.
Cô rất sợ không gian này, nhưng có cố gắng cỡ nào thì nó vẫn là một màu trắng xóa.
“Không phải anh nói sẽ ở bên lúc tôi cần sao?”
Chẳng hiểu sao thiếu đi giọng nói ấy, trong lòng lại lo lắng vô cùng. Giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra, giác quan thứ sáu của cô cứ liên tục mách bảo như vậy.
Nhưng làm sao để níu kéo người ấy lại, cô không thể thoát khỏi chỗ này…
…
Linh vừa đi vệ sinh vào, liền mở điện thoại theo thói quen. Cố ngước nhìn xung quanh không thấy anh Luân đâu thì có hơi thắc mắc, thường anh ấy sẽ túc trực bên chị không chợp mắt.
Nhưng hiện tại lại mất tích, cô lắc đầu vài cái rồi mở trang mạng xã hội phở bò ra lướt một tí.
Bỗng nhiên lại có tin tức trực tiếp được live, cô tò mò nhấn vào thì bị ánh lửa bên trong làm cho hoảng hồn.
“Nơi này quen quen…”
Bình thường cô ít chú tâm đến lắm, nhưng vì khu chung cư đang bị cháy này lại quá quen thuộc. Nó là nơi chị em cô từng tính chuyển vào, chỉ vì không có đủ tiền nên mới ở đỡ cái phòng trọ rách nát kia.
Nhưng bóng lưng quen thuộc lại hiện hữu trước mắt cô…
“Trời ơi, anh Luân… hèn gì nãy giờ không thấy anh ấy.”
Người live cũng rất chuyên nghiệp, không bỏ sót một khung cảnh nào.
Linh xem live cũng không quên nói với chị mình, cô chạy lại tường thuật hết tất cả sự việc cho chị nghe: “Chị… chị, anh Luân xuất hiện trên live nè, nhìn anh ấy ngầu ghê, bay vào đống lửa cứu được cả đống người. Chị mà thấy được em chắc sẽ hãnh diện lắm đó!”