Điện thoại gọi mãi chẳng được, lúc nãy còn nghe chuông, hiện tại chỉ vang lên tiếng ‘không liên lạc được’. Tâm trí của cô lúc này sụp đổ hoàn toàn, bàn tay run rẩy nhấn vào dãy số 113 lại không có can đảm gọi.
“Chị!!!” Linh dù gì cũng chỉ có một mình, chống chọi với bốn tên hổ báo cao to không phải là ý kiến hay: “Anh Luân không nghe, thì gọi 113 đi!!!”
“Bọn mày cũng dám gọi hả? Có gọi thì bọn nó cũng đến không kịp lúc, chờ chết đi con khốn!!!” Tên đầu đàn dùng cơ thể mình tiến đến, mặc kệ cú đạp liên hồi của Linh. Dường như gã ta đã nắm được điểm yếu ở đôi chân, không chần chừ dùng cái bụng bia của mình làm tấm khiên đỡ đạn.
“Yahhh!!!” Linh dùng hết sức lực ba chén cơm của mình mà đá, cô không tin không đá tên mập đáng ghét này văng ra chục mét.
Nhưng mọi chuyện lại không như tưởng tượng, chân không quá dài nên chỉ đạp tới phần ngực của gã. Chân bị bắt lấy đột ngột cô hốt hoảng la to: “Tên khốn nhà mày!!! Bỏ chân bà ra, tao sẽ đạp chết mày!!!”
Gã mập đầu đàn cười hả hê khoái chí, dùng hết sức lực của đàn ông mà cầm chân của Linh bẽ một cái ‘rộp’.
“Aaaa!!! Cứu em với chị ơi!!!” Chưa khi nào bản thân lại rơi vào tình thế chật vật như bây giờ, lúc trước thầy dạy võ có nói, cô rất nhanh nhẹn chỉ có điều nếu đối phương khôn ranh hơn sẽ biết được hướng đi của cô và lấy nó làm lợi thế.
Lúc ấy không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Khủy chân bị bẻ gãy vô cùng đau đớn, nước mắt cứ thế chảy ra, chị cô thì bị thương tới nông nổi đó rồi, không còn trông mong gì nữa.
Trong lòng Linh bây giờ đang nguyền rủa hai mẹ con nhà Minh Nhật, đúng là mang tai họa vào người mà, nếu để cô gặp lại tên nhóc đáng ghét đó thì cậu ta sẽ ăn liên hoàn cước của cô.
“Bọn mày thả em tao ra!!!” Gân máu trong mắt San bắt đầu nổi lên, cô đã nhấn gọi 113 nhưng Linh lại quá manh động. Chưa kịp nói chuyện với họ, con bé đã xảy ra chuyện rồi.
Cố chịu đựng đau đớn, cô nhăn mặt nhẫn nhịn không cho bản thân phải rên lên vì vết thương đang bị xót.
Cô cảm thấy cái vết may hồi trưa đã bị bung ra mất rồi, phía sau lưng liền ướt nhẹp mất kiểm soát.
“Shihh!! Bọn mày muốn đấu chứ gì, tao liều mạng với bọn mày!!!” Lời nói nhanh lẹ không để cho đám côn đồ kịp phản ứng, cô lượm được thanh gỗ chạy đến đập vào đầu tên mập, ra sức kéo Linh về phía mình.
“Aaa!!! Thằng chó này, bọn mày còn không đến giúp tao đánh chết nó!!!” Quá đau đớn, tên mập hét lớn như heo bị chọc tiết khiến cho cả đám đàn em giật bắn người.
Bọn chúng cứ tưởng một mình đại ca sẽ xử lý được hai con chuột nhắt này nên mới đứng im xem trò vui, ai ngờ chuột con móng vuốt lại khá bén.
“Bọn mày thử đến đây coi? Xem tao có đập nát đầu thứ khốn này như bọn mày không!?” Cầm khúc gỗ công nghiệp chưa qua sửa chữa, nhưng nó lại gây sát thương vô cùng mạnh, vì còn vài cây đinh chưa rút ra, nếu như cô nhắm chuẩn vào điểm yếu của đối khương khả năng chiến thắng bọn họ không quá khó.
Nhưng hiện tại lại còn có Linh, cô nhìn lên phía trước không một khe hở, không còn đường lui.
“Chị…” Linh run rẩy nhìn tấm lưng nhuộm máu của chị mình khóe mắt cứ cay cay, hiện tại chẳng còn ai có thể cứu được hai người nữa.
*Reng… reng…*
Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, trái tim hoảng sợ lúc này như có ai đó kịp đến vỗ về an ủi. Linh vui mừng cúi xuống nhận điện thoại, cố gắng lết thân thể chạy thật sâu vào bên trong, khi chạm đến mặt tường không còn đường lui, biết đám côn đồ đã được chị chặn lại, cô vội vàng nhấn vào nút nghe: “Anh ơi… anh Luân có phải không? Hức… anh cứu bọn em với!!”
[Khoan đã! Hai người đang bị gì vậy? Ở đâu, em nói rõ ra đi!!!] Phía bên kia Luân đang ở bên trong quán sửa điện thoại, từ lúc xử lý xong vụ việc kia trong lòng cậu luôn nhốn nháo không yên, giống như có thứ gì đó thúc giục cậu mau gọi lại Linh. Ai ngờ, cảm giác lo lắng ấy là thật.
“Gần nhà em… có một khu nhà trọ bị bỏ hoang… anh ơi phải mau lên, chị San sắp không xong rồi!!!” Thấy chị mình sắp hết trụ nổi, trái tim mỏng manh của cô hiện tại càng lúc càng đập nhanh, chỉ biết hối thúc người bên trong điện thoại.
Lời nói vừa dứt, đám côn đồ cuối cùng cũng phá vỡ phòng bị của San. Bọn chúng hùng hổ chạy đến giật lấy chiếc điện thoại quăng mạnh vào tường, tay thì nắm lấy tóc San kéo lê vào bên trong: “Hai đứa mày lúc đầu mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ lại thảm hại như ăn mày vậy?”
“Chị… bọn mày muốn làm gì hả? Bọn mày sẽ phải trả giá, pháp luật sẽ trừng trị bọn mày!”
“Được lắm cô em, hay là em ngủ với anh đêm nay anh sẽ mở lòng từ bi tha cho tên này một mạng, thấy sao hả?” Gã mập vuốt nhẹ mái tóc nhuộm vàng của mình nhe răng cười đểu trá, nói ra câu nào đều khiến đám đàn em hả hê cười khoái chí, giống như đang sỉ nhục hai chị em nhà cô.
Linh tựa người vào tường thở hổn hển, chân cô bây giờ đã thấm đau. Không biết đám người phía trước nói gì, lỗ tai cô cũng chẳng nghe lọt được gì nữa.
“Đừng lại đây!” Linh cố cắn răng để cho mình tỉnh táo hơn, mùi máu tanh nồng cứ thoang thoảng khắp nơi xộc thẳng vào mũi, cô ghét nhất là máu!
“Ái chà chà! Kinh nhờ, anh cứ thích lại đó thì sao?” Gã mập không khách sáo tiến đến càng gần, dựa hết cơ thể mình vào bờ ngực nhỏ bé của Linh. Tay thì hạ xuống đặt vào chân bên trái xuýt xoa khen ngợi: “Bàn chân này đã thon lại còn mịn nữa, lúc nãy anh có lỡ làm nó bị thương. Hay em cho anh nếm thử một miếng, anh sẽ đưa em đi bó bột, thế nào hả?”