Luân tiến đến kéo bà cô ra, nghe thấy tiếng thở ra nặng nề của San có chút nghi hoặc. Nhưng đang ở nơi làm việc cậu không thể nào quá quan tâm đến San, nhìn thấy sắc mặt cậu ấy tốt lên Luân liền thở phào nhẹ nhõm tiếp tục chức vụ của mình.
“Chúng tôi nghiêm cấm bà làm ra hành vi khi nãy một lần nữa. Nếu muốn được tha thứ thì phải trình bày lại sự việc một lần nữa, còn dám nói dối tôi sẽ cho các người biết tay.”
Trước sự đe dọa của Luân người nhà của bà cô cũng lần lượt ngồi lại tường thuật tất cả sự việc đã xảy ra.
Được cứu sống trong gang tấc San nắm chặt lấy tay mình không cho nó cử động theo ý muốn, nếu như bình thường cô sẽ nắm lấy phần áo trước ngực mà thở hổn hển.
Cũng may được sự giúp đỡ từ Luân mà hơi thở của cô một lần nữa trở lại trạng thái ban đầu.
‘May quá, nếu mà ngất ở nơi này… chỉ sợ thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Cảm ơn cậu Vĩnh Luân.’
…
Sau khi tiếp nhận lời khai, Luân đã lấy lại sự trong sạch cho San.
Người nhà của bà lão cuối cùng cũng nhận lỗi sai về mình, cuộc cãi vã đã được giải quyết.
Luân đưa San ra trước trụ sở, cậu nắm bàn tay nhỏ bé gầy gò có chút xót thương.
Bao năm qua San sống cực khổ lắm sao? Bàn tay cậu ấy đã gầy còn thô ráp, Luân mím chặt đôi môi khô khốc của mình vì trời lạnh mà tự trách.
“San… cậu chịu khổ nhiều rồi.”
“Sao cơ?” Cô nhìn biểu cảm và lời nói của Luân có chút khó hiểu, cực khổ thì sao? Liên quan gì đến cậu ấy mà khuôn mặt lại buồn bã thế kia.
“Tớ nói là… cậu sống có tốt không? Sao bàn tay lại chai sạn thế này?” Cậu sửa lại câu nói của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nghi ngờ của San.
Làn khói trắng xóa vì hơi thở nóng bỏng của cậu mà bay ra tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, cậu chắc chắn tình cảm của mình băn khoăn lâu nay đã có câu trả lời.
Lúc chạm vào tay của San cảm giác cậu khác hoàn toàn khi nắm tay của ai đó, lúc trước cậu cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Luân không tin mình lại đi thích một người cùng giới, sống trong gia đình gương mẫu, những lời giáo huấn đã khắc sâu vào tiềm thức.
Cậu chọn im lặng khoảng thời gian dài để tìm ra con người thật của mình, cuối cùng lại nhận ra đối với người con trai khác cậu hoàn toàn không có cảm giác.
Chỉ mình San mới mang lại cảm xúc khó tả này, nếu cậu ấy đã tự xuất hiện thì không phải tốn sức đi tìm nữa rồi.
“Đây chính là cuộc sống của người bình thường. Luân, cậu không biết được đâu.” Cô tự ti về chính mình, để cho Luân thấy được sự cực khổ qua bàn tay sần sùi khóe mắt có chút cay.
“Cậu gặp khó khăn gì cứ nói với tớ là được mà?”
Kinh tế hiện tại của cậu cũng gọi là đủ để giúp đỡ cho San, bố mẹ sống nhờ lương hưu nên không đụng vào một đồng của cậu. Ông bà chỉ nói, cho cậu tự lập kiếm tiền cưới vợ.
Nếu ông bà biết cậu hiện tại thích một người con trai, không biết phản ứng của họ sẽ như thế nào.
Sẽ tức giận ngăn cấm cậu tiến đến với San hay là chấp nhận sự thật chúc phúc cho mối tình này.
“Không liên quan đến cậu. Cảm ơn vì ngày hôm nay đã giúp đỡ, nếu còn gặp lại tớ sẽ mời cậu bữa cơm.”
San nói ra câu nào đều mang tính sát thương câu đó, cô biết nếu cứ tiếp tục thích Luân như xưa, chỉ tự chuốc lấy đau buồn. Cô sẽ tự tạo khoảng cách, chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn.
‘Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi San à. Mày phải cố gắng lên, mười năm trôi qua không có ai bên cạnh. Mày vẫn sống tốt đó thôi.’ Cô chào tạm biệt với Luân cúi đầu nhìn xuống đường mà đi, cô đang tự nhủ với lòng mình rằng sẽ ổn thôi.
“San!!!”
Tiếng gọi của Luân vang vọng, khiến cho đôi chân của cô chùn bước.
‘San, không được dừng lại. Mày đang cố gắng rất tốt, hãy cứ bước tiếp đi.’ Lý trí lúc này đang vô cùng hỗn loạn, trái tim của cô đang muốn dừng chân lại xem Luân sẽ nói những gì.
Nhưng lý trí luôn vang vọng trong đầu cô, nó luôn miệng gọi cô quay trở về trước khi bản thân bị đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc.
“San, cho tớ cách thức liên lạc với cậu đi. Cậu có nhận được lời chúc của tớ qua gmail không? Tớ nghĩ là không, nên hiện tại cậu mới bình thản mà đi như vậy.”
Luân chạy theo nắm lấy tay San, cậu muốn được nói chuyện với San hằng ngày. Nhưng nhìn biểu cảm thờ ơ của San, khiến cho trái tim cậu ngứa ngáy khó chịu.
“Tớ biết San đang giận vì sao lại không liên lạc sớm. Nhưng lúc ấy tớ không có cơ hội để cầm điện thoại, sau này học xong rồi mới nhanh chóng liên hệ với cậu.”
“Tớ không để ý.” Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng cô cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình để trả lời.
“Nếu cậu không để ý vậy cho tớ số điện thoại để liên lạc được chứ?” Khó khăn lắm cậu mới gặp được San, bao năm nay chỉ nhắn qua gmail cậu đã quá chán rồi.
“Nó cần thiết đến vậy sao?” Cô do dự không muốn cho, vì nếu để Luân biết khả năng ngày nào cậu ta cũng sẽ nhắn.
Lúc trước đi học cũng chỉ có mỗi mình cậu ấy luyên thuyên suốt ngày, hiện tại cô đang muốn tránh né Luân nên đang phân vân giữa nên cho hay không.