“Nàng cố gắng chịu đựng một chút, ta đã sai người nấu nước đường đỏ cho nàng, uống vào sẽ giảm đau thêm nữa”
Hàn Tử Dạ vừa nói vừa nhìn đến gương mặt của nàng thì phát hiện nàng đã ngủ mất.
Hắn không vội dừng truyền nội lực lại, vẫn kiên nhân thêm một lúc nữa mới rút tay về.
Hắn đưa tay lau mồ hỏi trên trán.
Đứng lên kéo lấy tấm chăn đắp lên người nàng sau đó đi ra bên ngoài.
Vừa ra đến phòng ngoài, hắn đã bất ngờ trước màn trước mặt.
Ba người nam nhân đang dùng những ánh mắt sắc bén nhìn hẳn.
Đúng vậy là ba người.
Nam Cung Cẩn vốn dĩ hôm nay muốn đến ngự thư phòng để hỏi xin phụ hoàng một tên cẩm y vệ tên Nguyệt Độc.
Nhắc đến chuyện này hẳn lại càng thêm tức giận, càng thêm hận Bạch Nhất Hạ.
Không ngờ hắn ta lại cao tay như thế, còn tung tinh nàng bị thích khách giết chết để diệt khẩu.
Nếu hắn không hiểu hắn ta có khi hắn cũng tin đó là sự thật.
Sau đó hắn sai người đi điều tra, biết được bên cạnh hắn ta vừa có thêm một tên cẩm y vệ thân cận.
Hắn liền nổi lên sự nghi ngờ, hẳn nhớ lại tài hóa trang của nàng. Truyện Ngôn Tình
Hắn tin chắc chắn tên cẩm y vệ thân cận kia chính là nàng chứ không phải là ai khác.
Nhất định Bạch Nhất Hạ sẽ không để người khác biết nàng là nữ nhân, hẳn ta cũng muốn dấu nàng bên cạnh như hắn.
Vậy thì chẳng có ký do gì không để nàng hóa thành nam nhân bên cạnh hẳn.
Nhưng khi hắn đến ngự thư phòng lại gặp Bạch Nhất Hạ đang gấp rút đuổi theo ai đó.
Gương mặt hắn dường như rất lo lắng.
Hắn tò mò nên mới đi theo, kết quả đi một đoạn lại gặp thêm Thất ca của hắn.
Và bây giờ ba người đều đang ngồi ở đây.
Chỗ ở của Cửu vương gia Nam Triều.
Vừa đến đây hắn đã hồi Bạch Nhất Hạ nàng đâu, hắn ta dấu nàng đâu rồi.
Kết quả hắn nói nàng bị Cửu vương gia đưa về chỗ của mình rồi.
Hẳn ta cũng vì lo lắng cho sự an nguy của nàng mới đến đây.
Nam Cung Duật vì nghe tin nàng bị thích khách giết nên cũng lo lắng vào cung tìm hiểu mọi chuyện.
Hắn không tin nàng đã chết, không hiểu sao hắn có một niềm tin vô cùng lớn với nàng.
Nàng sẽ không dễ dàng bị người khác giết hại như thể.
Khi gặp Nam Cung Cẩn đang đuổi theo Bạch Nhất Hạ, hắn không biết giữa hai người này lại xảy ra chuyện gì nhưng nhìn gương mặt của hai người đang rất khó coi.
Đột nhiên hẳn có cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
Hơn nữa nàng đang làm thái giám thân cận bên cạnh Nam Cung Cẩn, nhưng hắn ta đã ở đây vậy thì nàng ở đâu, sao không có nàng đi theo.
Vì thế hắn cũng quyết định đi theo và có mặt ở chỗ này.
Bạch Nhất Hạ vào trong phòng khách của Hàn Tử Dạ rồi mới phát hiện ra sự có mặt của hai người khác, Nam Cung Cẩn đi theo hãn, hắn có thể hiểu vì sao.
Nhưng tại sao Nam Cung Duật cũng ở đây? Hắn đi theo lúc nào? Và chuyện này có liên quan gì đến hắn mà hẳn lại xuất hiện ở đây.
“Ngọn gió nào đưa hai vị hoàng tử và Bạch thượng quan đến chỗ bổn vương thế nhỉ?”
Hàn Tử Dạ hiên ngang vào chỗ ngồi, bình tĩnh hỏi những người có mặt ở đây.
“Cửu Vương gia, ngài mang nàng ấy đi đâu? Mời ngài đưa nàng ấy ra đây?”
Bạch Nhất Hạ vẫn là người đầu tiên lên tiếng trước.
Câu nói của Bạch Nhất Hạ vừa kết thúc, Nam Cung Cẩn giật mình nhíu mày nhìn Hàn Tử Dạ.
Tại sao hắn ta lại chú ý nàng đến thế? Giờ còn ngang nhiên đưa nàng về chỗ ở của hẳn ta? Nhưng rõ ràng nàng đang là một nam nhân, vậy hắn không sợ ảnh hưởng thanh danh? Cửu Vương gia cũng thích nàng ấy nhiều đến thế sao? Nếu nàng ấy rơi vào tay của Bạch Nhất Hạ, hắn còn có thể nghĩ cách để nàng quay về bên cạnh.
Nếu nàng ấy ở bên cạnh Hàn Tử Dạ thì chuyện này lại là chuyện vô cùng không dễ dàng đối với hẳn.
Ai cũng biết Cửu Vương gia Nam Triều ngoài mặt tươi cười, nhưng lại là một người cực kỳ tàn nhẫn, và quyền lực.
Nhưng chẳng phải hắn nghe nói Cửu Vương gia Nam Triều chỉ yêu duy nhất vương phi của mình.
Không bao giờ nạp bất kỳ trắc phi hay tiểu thiếp nào sao.
Giờ tại sao hắn ta lại để mắt đến nàng? Hắn còn nghe thông tin mật báo rằng Cửu Vương gia đang tìm kiếm vương phi mất tích của hắn.
Chẳng lẽ thê tử của hắn đã mất nên hắn thay lòng tìm nữ nhân khác để lấp đầy nỗi nhớ nhung vương phi.
Nam Cung Duật ở bên cạnh im lặng tuy không nói tiếng nào.
Nhưng hắn đã có những phán đoán của chính mình.
Giờ thì hắn đã biết tại sao Nam Cung Cẩn lại ở đây, và người Bạch Nhất Hạ nói là ai? Hắn thật sự không ngờ nàng ấy lại có sức hút đến thế.
Ngay cả Cửu vương gia cũng để mắt đến nàng.
“Bạch thượng quan, bổn vương không hiểu ngài đang nói gì? Ta chỉ nói chuyện với Nguyệt Độc thuộc hạ của ngươi thôi, ngươi muốn ta giao nữ nhân nào ra?”
Hàn Tử Dạ thản nhiên giả vờ.
Sở dĩ Hàn Tử Dạ cổ tình nói như vậy bởi vì Nam Cung Duật đang ở đây, hắn không tin Bạch Nhất Hạ dám nói hết mọi chuyện ra.
Dám đem tính mạng nàng ra đánh cược.
Quả nhiên ánh mắt Bạch Nhất Hạ nhìn hắn sâu thẳm, đầy thù hận nhưng lại không thừa nhận hay phản bác điều gì.
Hàn Tử Dạ hài lòng với kết quả này, hắn khẽ nhếch mép.
“Cửu Vương gia, ta nghĩ ở đây chẳng ai không biết Nguyệt Độc chính là nàng đâu?”
Nam Cung Cẩn bất ngờ lên tiếng.
Hàn Tử Dạ nhướng mày nhìn người phát ra lời nói.
Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Nam Cung Duật cũng biết nàng ấy là nữ nhân.
Chắc hẳn là như vậy.
Nàng ấy thật có bản lĩnh nhỉ, làm cho hai vị hoàng tử coi trọng còn thêm một tên Bạch thượng quan.
Nếu hắn không nhanh chóng đưa nàng về cùng sợ rằng ở đây càng lâu, biết đâu nàng càng gieo thêm nhiều mỗi hoa đào nữa cũng nên.
Trước mắt hẳn có nên cho những tên này biết nàng là của ai không nhỉ? Để đám người này bớt tơ tưởng đến vương phi của hẳn.
“Vậy các người có biết nàng ấy còn là vương phi của bổn vương không?”
Hàn Tử Dạ cười nhếch mép.
Không một tiếng động, dường như thời gian và không gian đều bị bấm nút tạm dừng.
Bạch Nhất Hạ cũng như hai huynh đệ nhà Nam Cung không còn phản ứng gì nữa.
Hàn Tử Dạ liếc một vòng sang các gương mặt, hắn nhận ra ai cũng đang kinh ngạc và giật mình trước câu nói khó tin của hẳn.
“Cửu Vương gia, ngài định để nàng ấy làm trắc phi của ngài? Ngài đã hỏi ý nàng chưa? Nàng muốn không?”
Nam Cung Duật thử dò hỏi hản.
“Trắc phi? Bổn vương có nói sẽ cho nàng làm trắc phi sao?”
Hàn Tử Dạ nhướng mày hỏi lại.
Nam Cung Duật cau mày, quả nhiên hẳn đoán không sai.
Với thân phận của Hàn Tử Dạ chắc chắn hắn ta sẽ không thể nào cho nàng một thân phận cao quý gì được.
Hắn có lẽ đã biết được thân phận thật sự của nàng rồi cũng nên.
Vì vậy nếu hắn muốn giữ nàng lại bên người thì chỉ có thể cho nàng làm tì nữ thông phòng.
Như vậy sẽ không ai nói hắn không giữ lời hứa lời thề đã từng nói với vương phi của hẳn.
Nam Cung Cẩn không phải người có thể giữ bình tĩnh, và cũng là người không biết thế nào là kiên dè thân phận.
Hắn đứng lên bất bình lên tiếng: “Hoàng tử phi tương lai của ta sao có thể để ngài coi thường như vậy.Ngài đừng nghĩ ai cũng muốn làm trắc phi của ngài?”