Trước kia, khi thê tử hẳn đến kỳ nguyệt sự sẽ đau bụng vô cùng, hắn đã từng tìm rất nhiều đại phu điều trị cho nàng nhưng vẫn không thuyên giảm.
Cứ đến tháng là nàng phải gánh chịu cơn đau đớn, mặc dù không thể chữa khỏi hắn nhưng hắn cũng đã tìm hiểu các cách để giúp nàng giảm bớt cơn đau.
Vì vậy hầu hết khi nàng đến tháng hắn đều cố gắng dành thời gian ở bên cạnh nàng, dẫn nội công vào tay đặt lên bụng nàng giúp nàng bớt đau đớn hơn.
“Bạch thượng quan, ta đau bụng quá, ngài có thể…”
Lãnh Nguyệt sắp chịu đựng không nổi nữa nên cố gắng hạ thấp giọng nói với Bạch Nhất Hạ nhưng còn chưa nói hết câu, cũng như Bạch Nhất Hạ còn chưa kịp nghe hết lời nàng nói thì bên kia Hàn Tử Dạ đã xen lời vào.
“Nguyệt Độc, lâu quá ta không gặp lại ngươi.Ngươi có thể đến chỗ ta nói chuyện chút không?”
Hàn Tử Dạ thản nhiên nói dối.
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Hàn Tử Dạ.
Không ai ngờ rằng Hàn Tử Dạ có quen biết với tên Cẩm y vệ nhỏ nhoi này.
Hơn nữa nghe trong lời nói ấy dường như hai người đã quen nhau từ rất lâu, và cũng rất lâu chưa gặp lại.
Cửu công chúa ngạc nhiên chớp mắt nhìn Hàn Tử Dạ.
Sau đó nàng suy nghĩ một chút, nếu Hàn Tử Dạ quen biết Nguyệt Độc của nàng.
Vậy nàng có thể nhờ hắn nói giúp một tiếng với phụ hoàng không? Hắn cũng muốn người quen của hắn làm phò mã mà đúng chứ.
Vì vậy, Nam Cung Cẩm phản ứng lại đầu tiên.
Nàng mỉm cười thích thú, xin phép hoàng đế cho lui xuống.
Trước khi đi ra ngoài, nàng đi đến gần Hàn Tử Dạ nói nhỏ với hắn: “Nhờ Cửu Vương gia xin phụ hoàng ban hôn giúp ta và Nguyệt Độc ca ca”
Hàn Tử Dạ khóe miệng khẽ giật, hản cũng không biết tại sao Cửu công chúa đột nhiên lại tốt tính như vậy.
Hản vừa nói một câu như thế, nàng ta không hỏi gì đã xin phép hoàng đế lui xuống.
Mặc dù trước đó nàng ta đang rất kiên định không chịu ra ngoài nếu hoàng đế không ban hôn.
Giờ nghe được câu này của nàng, hắn lại có thể hiểu ra lý do tại sao.
Nếu hắn đoán không lầm thì nàng ta nghĩ, hắn và Nguyệt Độc có giao tình vì vậy hắn đương nhiên để rất muốn người quen của mình làm phò mã.
Hắn lại có địa vị, nếu hắn mở lời góp ý nói giúp một tiếng với hoàng để về chuyện ban hôn, đương nhiên rất có khả năng hoàng đế sẽ nghe theo ý kiến của hẳn.
Cũng như nể tình giao tình giữa hắn và tên Nguyệt Độc kia.
Nàng công chúa này cũng khá thông minh đấy.
Bạch Nhất Hạ ngược lại tâm trạng cực kỳ không tốt, hắn đang không biết Hàn Tử Dạ lại muốn làm gì? m mưu chuyện gì? Tại sao lại cố tình nói như vậy? Hắn đoán chắc chắn ngay khi bước vào đây Hàn Tử Dạ đã nhận ra Nguyệt Độc chính là nàng.
Bởi vì tâm trạng không tập trung nên hắn không nghe được vừa rồi Lãnh Nguyệt đã nói gì với hẳn, cũng như không nhận ra Lãnh Nguyệt bên cạnh đang rất khổ sở vì đau bụng.
Hàn Tử Dạ không còn thời gian suy nghĩ về ý đồ của vị công chúa kia nữa.
Chuyện quan trọng bây giờ hẳn phải đưa nàng ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nếu không chỉ sợ chuyện nàng là nữ nhân sẽ bị bại lộ.
Nếu để hoàng đế biết thì tính mạng của nàng chắc chắn sẽ không giữ được.
Hàn Tử Dạ ngay lập tức nghĩ ra lý do có thể giúp nàng và hắn hiên ngang rời khỏi nói này.
“Hoàng thượng, ta và Nguyệt Độc là bằng hữu đã lâu không gặp, không biết ta có thể nói chuyện với hắn trước được không? Chuyện giữa hai nước lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp, không biết ý ngài thế nào?”
Hàn Tử Dạ thấp thỏm chờ câu trả lời của hoàng đế.
“Cửu Vương gia, mời ngài cứ tự nhiên, chuyện này chúng ta lần sau lại bàn.”
Lão hoàng đế gật đầu đồng ý.
Ông còn đang có ý muốn giữ vị vương gia này lại lâu hơn mà không có lý do đây.
Bây giờ có lý do tốt như vậy, tại sao ông lại không đồng ý chứ.
Được sự đồng ý của hoàng đế, Hàn Tử Dạ mỉm cười đa tạ sau đó bước đến trước mặt nàng.
Kêu nàng đi theo hắn.
Bạch Nhất Hạ cứ tưởng rằng nhất định nàng sẽ không đồng ý đi theo Hàn Tử Dạ nhưng không ngờ Hàn Tử Dạ vừa lên tiếng nàng đã không nói lời nào mà đi theo hắn ra ngoài.
Thậm chí nàng còn không nói với hắn một tiếng nào.
Lãnh Nguyệt nào còn sức để nói với Bạch Nhất Hạ chứ.
Nàng sắp không trụ được nữa rồi, cho nên Hàn Tử Dạ vừa kêu nàng đi là nàng lập tức đi theo ngay.
Vừa ra khỏi ngự thư phòng, nàng đã nghe Hàn Tử Dạ hạ thấp giọng nói với nàng: “Cố gắng chịu đựng một chút, nhanh đi theo ta, ta sẽ giúp nàng bớt đau.”
Lãnh Nguyệt không trả lời chỉ dùng hết sức lực của mình đi theo sau lưng hắn, vừa đi đến ngã rẽ khi không còn ai nữa.
Hàn Tử Dạ lập tức đứng lại, xoay người ra sau bế ngang Lãnh Nguyệt lên.
Lãnh Nguyệt bất ngờ trợn tròn mắt nhìn hắn.
Nàng cố gắng mở miệng nói: “Có người nhìn thấy sẽ không tốt, mau thả ta xuống.”
Hàn Tử Dạ không nói gì, cũng may hôm nay hẳn có đeo áo choàng, áo choàng của hẳn rất to cho nên việc che khuất nàng bên trong là chuyện nhỏ.
Hẳn kéo áo choàng của mình che phủ lên người nàng.
Người bên ngoài bây giờ sẽ không biết được hản đang bế cái gì hay bế ai nữa.
Lãnh Nguyệt nhìn một màn tối đen trước mặt thì sững sờ, nhưng nàng đã không còn sức lực để nói gì nữa.
Bụng nàng càng ngày càng đau đớn, nàng tựa đầu vào ngực hắn.
Nàng cảm nhận được bước chân hắn đang đi rất nhanh, đôi tay hắn ôm lấy nàng đang siết chặt.
Nàng không biết tại sao lúc này bản thân lại cảm thấy an toàn và yên tâm không thể tả.
Vừa về đến phòng của mình, Hàn Tử Dạ lập tức căn dặn thuộc hạ chuẩn bị nước nóng cũng như sai người đi nấu cho hẳn một bát nước đường đỏ.
Vào bên trong phòng hẳn đặt nàng nằm lên giường.
Sau đó đưa tay cởi bỏ áo choàng của mình ra, rồi cúi người muốn cởi bớt y phục của nàng.
“Ngươi định làm gì?”
Lãnh Nguyệt thấy Hàn Tử Dạ muốn cởi y phục của mình nàng dùng sức lực yếu ớt đưa tay cầm lấy tay hắn.
“Nàng nghĩ ta hạ lưu, biển thái đến mức nàng đang đến kỳ nguyệt sự ta vẫn muốn làm chuyện đó với nàng”
Hàn Tử Dạ nhíu mày trước hành động của nàng.
“Tại sao ngươi lại biết?”
Lãnh Nguyệt kinh ngạc, nàng bất ngờ vì hắn biết nàng đang đến kỳ nguyệt sự.
Vậy có phải hắn cũng biết nàng đang bị cơn đau bụng kia giày vò nên mới cố ý muốn giúp nàng rời khỏi ngự thư phòng không? “Ta giúp nàng cởi bớt y phục, sau đó vận công giúp nàng bớt đau.”
Hàn Tử Dạ không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của nàng mà hắn lại giải thích chuyện hắn muốn làm với nàng bây giờ.
Thấy nàng im lặng không nói gì nữa, hẳn đưa tay cởi y phục của nàng ra, sau đó vận công đưa nội công vào bàn tay phải rồi đặt lên bụng nàng.
Khi bàn tay Hàn Tử Dạ vừa chạm vào bụng nàng, nàng đã cảm nhận được một luồng khí ấm áp, mặc dù không hết đau ngay lập tức nhưng nàng cảm thấy cơn đau đã giảm đi rất nhiều.
Nàng cũng cảm thấy mình đã tốt lên không ích.
“Nàng có thấy giảm đau chút nào không?”
Hàn Tử Dạ hỏi nàng khi thấy đầu mày nàng đã giãn ra không còn cau chặt như vừa rồi nữa.
“Đỡ hơn rồi.”
Lãnh Nguyệt nhẹ giọng đáp lời.
Bởi vì đã bớt đau, và vừa rồi bị cơn đau làm cho mệt mỏi nên nàng từ từ ngủ thiếp đi.