“Nương nương, vừa rồi không biết tại sao chỗ Bạch thượng quan lại cho người đến mời đi một ngự trù ở ngự thiện phòng.Sau đó còn đều rất nhiều thái giám đến.”
Một tên tiểu thái giám cúi đầu bẩm báo.
Dung phi khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, không biết bà đang suy nghĩ chuyện gì mà sau đó lại khẽ nhếch mép nói nhỏ với tên thái giám kia một câu rồi cho hẳn lui ra.
Dung phi mặc dù không còn đặt nhiều hy vọng vào hoàng nhi của bà nhưng không có nghĩa là bà không còn chút hy vọng nào.
Nếu bà có thể nắm được nhược điểm của nó, bắt nó làm theo ý bà thì mọi chuyện sẽ như bà muốn.
Sống đến từng tuổi này, ngồi được lên vị trí hôm nay bà cũng không phải do may mắn hay người khác ban tặng.
Mắt nhìn người cũng như sự việc của bà cũng không tệ.
Bà tin ngày hoàng nhi của bà bắt đầu có ý chí tranh đua cho ngôi vị thái tử đã sắp đến rồi.
“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.Bát nhi con cũng thế thôi”
Dung phi khẽ nói thâm.
“Bạch Nhất Hạ, chàng định nhốt ta ở đây đến bao giờ.
Chàng muốn ta quay về làm nữ nhân ngay lập tức với thân phận gì? Sau khi ta trở thành cung nữ vậy thì tên thái giám Tiểu Nguyệt Tử đi đâu.Đừng quên ta từng diện thánh”
Lãnh Nguyệt tay chống đầu thở dài nhìn mỹ nam trước mặt.
Nói thật nàng cũng không ngại bị nhốt ở đây cả đời đâu.
Được ăn ngon còn được ở chung một chỗ với đại mỹ nam thì nàng có gì phải than thở.
Chỉ là nàng cứ mãi ở đây, nàng nghĩ hắn cũng khó mà ăn nói với người ngoài.
Dù sao nàng cũng là thái giám thân cận của Bát hoàng tử.
Nàng cũng từng may mắn diện thánh một lần, muốn nàng vứt bỏ thân phận cũ để đổi sang thân phận mới đúng là không dễ.
Nàng cũng đâu thế tự nhiên bốc hơi mất được đúng không? Ít nhất cũng phải cho một lý do hợp lý để tên thái giám Tiểu Nguyệt Tử biến mất.
“Ta không nói nàng sẽ làm cung nữ, còn làm sao vứt bỏ thân phận Tiểu Nguyệt Tử chuyện đó nàng không cần lo.Ta tự có cách”
Bạch Nhất Hạ lãnh đạm trả lời.
Hắn cũng đã nghĩ tính mọi chuyện cả rồi.
Tên thái giám Tiểu Nguyệt Tử sẽ biến mất bằng lý do bị thích khách giết chết.
Còn vì sao chỉ là một tên thái giám nhỏ nhoi lại có thể làm cho thích khách giết.
Chuyện này càng dễ dàng cho lý do hơn, bởi vì hắn nhìn thấy mặt của tên thích khách lân trước muốn giết hắn nên tên thích khách kia quay lại giết người diệt khẩu.
Hản cũng phải cảm ơn nàng vì lần trước đã cho hắn một lý do hợp tình cảnh như vậy.
Còn việc cho nàng sang thân phận gì thì hắn cũng đã tính xong.
Dĩ nhiên sẽ không thể nào là cung nữ được.
Bởi vì ở chỗ hắn không tồn tại sự sống của một nữ nhân nào, cho nên nếu muốn giữ nàng lại bên cạnh, hắn chỉ có thể cho nàng giả thành cẩm y vệ, làm thuộc hạ thân cận của hắn là tốt nhất.
Như vậy đi đâu hắn cũng sẽ mang nàng theo bên cạnh mà không gặp bất kỳ ngăn cản nào.
Nếu nàng làm cung nữ, chưa nghĩ đến chuyện khó ở chỗ hắn thì chuyện nhung nhan của nàng cũng sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm.
Cho dù không lọt vào mắt xanh của hoàng thượng đi nữa thì cũng còn rất nhiều quan lại, hoàng tử khác.
Hắn không muốn để bất kỳ ai để ý hoặc có ý đồ với nàng.
Điểm này có lẽ hắn giống Nam Cung Cẩn.
Lãnh Nguyệt khó hiểu, hắn đã dự tính hết tất cả, sắp xếp đâu vào đấy hết cả rôi.
Đúng là người đứng đầu cẩm y vệ có khác nhỉ.
Quả nhiên, thân phận kia không phải dùng tiên mua như kiếp trước của nàng.
Đã đẹp trai lại còn thông minh, cơ trí.
Hẳn mà vào thanh lâu chắc chắn sẽ có rất nhiều kỹ nữ mê mệt hắn cho xem.
Bạch Nhất Hạ gọi thuộc hạ vào căn dặn bọn họ đi tung tin đồn cũng như sắp xếp chỗ ở cho nàng.
Quan trọng hơn là tất cả làm việc gì cũng phải hết sức chú ý, hắn tin Nam Cung Cẩn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.
Huống hồ còn có Cửu vương gia không biết có ý gì với nàng không cũng đang để ý đến hắn.
Hắn vừa căn dặn xong thì bên ngoài có một thuộc hạ khác chạy vào có chuyện khẩn bẩm báo.
“Bạch thượng quan, vừa rồi có thái giám đến truyền chỉ, hoàng thượng đang chờ ngài ở ngự thư phòng”
Bạch Nhất Hạ gật đầu cho hắn lui ra, sau đó cũng đứng lên đi ra ngoài, tuy nhiên vừa ra đến cửa hắn lại vòng về.
Hắn đột nhiên nhớ ra, nếu để nàng ở lại đây một mình hắn sợ người của Nam Cung Cẩn nhân lúc không có hắn ở đây đến mang nàng đi.
Hản nghi ngờ đây là chiêu điệu hổ ly sơn của Nam Cung Cẩn.
Vì vậy hắn quyết định mang nàng đi theo.
“Nàng mau thay sang y phục của cẩm y vệ, ta mang nàng đi cùng.”
Bạch Nhất Hạ nói xong câu đó thì ra khỏi phòng chờ nàng.
Lãnh Nguyệt nhướng mày, thì ra hắn không cho nàng làm cung nữ mà làm cẩm y vệ sao? Kiếp này thân phận của nàng cũng phong phú nhỉ, từ kỹ nữ thanh lâu biến thành tiểu thái giám giờ lại thành cẩm y vệ oai phong.
Kiếp trước nàng xem trong phim cũng thấy những diễn viên đóng vai cẩm y vệ ngầu lòi, nàng ao ước được một lần hóa trang thành nam nhân và vào vai ấy.
Hôm nay nàng đã thật sự được toại nguyện rồi.
Khi nhìn thấy Bạch Nhất Hạ lần đầu tiên nàng cũng thích phong thái kia của hản.
Giống cực kỳ trên phim ảnh, thậm chí còn ngầu hơn.
Nàng vui vẻ lấy y phục trên bàn vừa được một tên cẩm y vệ khác đem vào đi thay.
Một khắc sau.
Một cẩm y vệ vừa ngầu vừa soái xuất hiện trong gương.
Nàng tự thấy tài hóa trang của nàng càng ngày càng tốt lên rồi.
Nhìn bản thân trong gương nàng còn không khỏi hít hà với nhung nhan này.
Nàng cũng muốn xem phản ứng của Bạch Nhất Hạ sẽ thế nào? “Bạch thượng quan, thuộc hạ Nguyệt Độc ra mắt ngài”
Lãnh Nguyệt đứng trước mặt Bạch Nhất Hạ tự giới thiệu, không quên giả giọng cũng như điệu bộ cử chỉ của nam nhân.
Bạch Nhất Hạ giật mình, có thật tên cẩm y vệ trước mặt hắn là nàng không? Hắn thật không thể ngờ tài hóa trang của nàng lại tốt đến thế.
Ngay cả hắn cũng không phân biệt được giữa tên thái giám trước đó và tên cẩm y vệ này là cùng một người, lại càng không thể biết được nàng là nữ nhân.
Nhưng mà nàng vừa giới thiệu nàng tên là gì? “Nguyệt Độc.”
Bạch Nhất Hạ khẽ lập lại cái tên nàng vừa nói.
“Có thuộc hạ.”
Lãnh Nguyệt đáp rõ to.
Bạch Nhất Hạ nghe nàng đáp mà khóe miệng khẽ giật, nàng nghĩ cái tên này cũng thật sự rất ‘độc’ đấy.
Hắn không còn gì để nói với nàng, chỉ gật đầu rồi ra lệnh nàng đi theo hắn.
Cả hai hướng ngự thư phòng đi đến.
“Phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho Cửu Nhi”
Một giọng nói nũng nịu cất lên trong ngự thư phòng.
Lão hoàng để đang khó xử không biết phải làm sao thì thái giám báo Bạch thượng quan đã đến, ông lập tức cho truyền y vào.
Bạch Nhất Hạ vừa bước vào phòng đã hành lễ với hoàng đế sau đó hẳn mới ngước mắt lên nhìn thấy nữ nhân đang ngồi bên cạnh hoàng đế, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng biết phép tắc mà hành lễ với nữ nhân kia.
“Bạch Nhất Hạ, lâu quá không gặp huynh, huynh có nhớ muội không?”
Nam Cung Cẩm chạy đến ôm lấy cánh tay Bạch Nhất Hạ.
“Cửu công chúa xin người tự trọng.”
Bạch Nhất Hạ rút tay mình ra khỏi vòng tay của nàng ta rồi khom người đứng lùi về phía sau.