Sau một giấc ngủ dài, Lãnh Nguyệt đã tươi tỉnh trở lại.
Hạ thân cũng không còn mệt mỏi rã rời nữa, nàng đã có thể xuống giường chạy nhảy tung tăng trở lại.
Mặc dù vết thương trên cánh tay cũng còn đau một chút.
Vì hôm qua sao khi cười Bạch Nhất Hạ xong nàng mệt mỏi ngủ như chết.
Nên không biết Nam Cung Cẩn đến tìm nàng, cũng không biết giữa Nam Cung Cẩn và Bạch Nhất Hạ đã xảy ra chuyện gì? Cũng không ngờ nàng mới đùa vui Bạch Nhất Hạ một chút lại làm hắn vì cô bất chấp nguy hiếm mà gây hiềm khích với Nam Cung Cẩn.
“Đói bụng thật.”
Lãnh Nguyệt đưa tay xoa bụng.
Lãnh Nguyệt có một tật xấu mà từ kiếp trước đến kiếp này đều không sửa được.
Đói bụng nàng sẽ dễ phát cáu, và nhìn ai ‘ưa nhìn một chút nàng cũng tưởng tượng người đó là thức ăn mà lao đến cản, mút.
Lê tấm thân đói rã rời nàng mở cửa đi ra ngoài, tuy nhiên vừa mở cửa chưa kịp bước ra đã bị hai thanh kiếm bắt chéo trước mặt ngăn cản.
Lãnh Nguyệt nhướng mày.
“Bạch thượng quan không cho phép ngươi ra khỏi phòng.”
Một tên mặt mũi bặm trợn lạnh giọng nói.
Lãnh Nguyệt kinh ngạc, Bạch Nhất Hạ muốn làm gì đây.
Thế này là muốn giam lỏng nàng? Nhưng muốn giam cầm cũng phải cho người ta ăn no chứ.
Tội nhân trước khi chết cũng được ăn ngon đấy.
Bụng nàng đột nhiên réo một tiếng vang rõ ngay cả người đối diện cũng phải nghe thấy.
Lãnh Nguyệt cũng chẳng ngượng ngùng, nàng khoanh hai tay trước ngực.
Ra vẻ người bề trên mà sai bảo.
“Nghe rõ rồi đúng không? Vịt nướng, cháo bào ngư, cá chưng tương ba món đạm bạc thế thôi.Nhanh lên ta đói rồi.À, nếu các ngươi dám bỏ đói ta, các ngươi cũng biết ta là người của ai rồi phải không?”
Lãnh Nguyệt lạnh giọng cười nham hiểm sau đó đi trở vào trong đóng cửa lại.
Một khắc sau.
Nhìn ba món ăn được dọn ra bàn Lãnh Nguyệt tức đến mức lồng ngực phập phồng.
Mặt đỏ lên, hai bên tai dường như có khói bốc ra.
Thật là quá đáng, nàng yêu cầu chỉ ba món đơn giản như thế mà cũng không làm được.
Dám đưa những món này lên cho nàng ăn sao? Món này cho người ăn sao hả? Bạch Nhất Hạ tên chết mỹ nam rắn rết này, ức hiếp người quá đáng mà.
Nàng tức giận đi ra cửa mở tung cửa ra, hét vào mặt hai tên thị vệ canh cửa.
“Mau kêu Bạch Nhất Hạ đến đây cho bà.Một khắc sau hẳn không xuất hiện, các người đừng trách ta thắt cổ tự vẫn cho các người bị vạ lây.”
Đóng sầm cửa lại nàng đến trước bàn ăn ngồi xuống chờ.
Quả nhiên chưa đầy một khắc Bạch Nhất Hạ đã xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng biết ngay những tên thị vệ kia sẽ gọi hắn đến mà, nếu nàng chết bọn họ chết theo là cái chắc.
Nhìn gương mặt không biểu cảm của Bạch Nhất Hạ, Lãnh Nguyệt lại tức run người.
Ngược đãi nàng như thế lại có thể điềm tĩnh coi như không có chuyện gì.
“Nàng gọi ta đến làm gì?”
Bạch Nhất Hạ nhẹ giọng, hẳn không nhận ra thái độ của hẳn đối với nàng đã khác xa trước kia.
Lãnh Nguyệt trố mắt, nàng đang muốn tuông một tràn lời trách mảng cũng đột nhiên bị ấn nút tạm dừng khi hắn dùng giọng điệu ấm áp kia nói với nàng.
Còn đáng sợ hơn hắn gọi là ‘nàng’ không còn là ngươi.
Chuyện gì đã xảy ra? Hắn thật sự bị nàng thu phục được rồi phải không? Hay hắn bị mất dây thần kinh nào.
“Chàng…chàng có biết người trước mặt chàng là ai không? Chàng đang nói chuyện với ta phải không?”
Lãnh Nguyệt do dự hỏi.
Nàng thật sự rất khó tin, nếu Bạch Nhất Hạ có thể dễ dàng chấp nhận nàng như vậy.
Nàng đã không gọi hản là mỹ nam lạnh lùng rồi.
Nàng nghi ngờ hắn lâm tưởng nàng là người khác thì sao? Hản hoa mắt cũng nên.
“Lãnh Nguyệt, nàng nghĩ sao? Nàng nghĩ ta đang nói chuyện với người cõi âm”
Bạch Nhất Hạ nhíu mày.
Ôi trời đất ơi, hản thật sự nói chuyện với nàng sao? Như vậy chứng minh nàng thành công thu phục được hắn rồi.
Số bạc kia là của nàng hết rồi.
Nàng sắp giàu to rồi đúng chứ.
Lãnh Nguyệt vui mừng bật cười ha hả.
Quên luôn chuyện trách hẳn cho nàng ăn những món đạm bạc thế này.
Tuy nhiên, sau đó bụng nàng lại ‘hát’ lên gọi nàng quay về chuyện chính.
Lúc này nàng mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện quan trọng gì.
Giờ thì hay rồi, hẳn có tình cảm với nàng thì nàng sẽ giải quyết hắn theo cách khác.
Đang cười vui vẻ, nàng đột nhiên trở mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo cất lên: “Bạch thượng quan, cho hỏi những món này là do người sai người mang đến phải không? Người nhìn xem những thứ này là cho người ăn à”
“Ta thấy nàng hơi béo, tốt nhất nàng nên ăn nhiều rau củ, bớt ăn thịt cá lại như vậy mới tốt cho nàng.”
Bạch Nhất Hạ thờ ơ trả lời.
“Béo cái đầu chàng, chàng mới là tên béo, cả nhà chàng đều béo.’ Lãnh Nguyệt tức giận mắng.
Nàng thế này mà dám kêu nàng béo sao? Mắt hắn mù rồi.
Thân hình quyến rũ, chuẩn người mẫu thế này…
này…tay nàng bóp eo đột nhiên cảm giác hình như có gì đó hơi thừa ra một chút, nàng đến đây có bao lâu đâu sao vòng eo vốn thon gọn của nguyên chủ đã bị nàng làm thành tròn chỉnh thế.
Nhưng cũng không đến mức béo như hắn nói, chỉ là tròn một chút, một chút thôi.
“Nếu nàng đồng ý đến hội hoa đăng trong thân phận nữ nhân ta sẽ đi cùng nàng”
Bạch Nhất Hạ không giận nàng mắng mà còn nói lảng sang chuyện khác, chuyện này đổi với hản quan trọng hơn.
Hắn đương nhiên phải giữ lời hứa với nàng, dù sao nàng cũng nằm trong tay nhược điểm của hắn.
Nhưng hắn cũng có quyền yêu cầu đúng không? Đi đến hội hoa đăng cùng một tên thái giám, hắn là ai chứ? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Lúc đầu hắn lo lắng cho an nguy của nàng nên không muốn cùng nàng đi.
Nhưng sao khi Nam Cung Cẩn đến tìm hắn, hắn biết Nam Cung Cẩn tuyệt đối sẽ không làm tổn hại nàng.
Hắn cũng sẽ như vậy.
Cho nên hắn mới quyết định cùng nàng đến lễ hội.
Thân phận nữ nhân, Lãnh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hản.
Nàng lại bị hẳn làm quên mất cơn tức giận hẳn vừa nói nàng béo.
Quay về làm nữ nhân trong ngày hội dành cho những người yêu nhau, đi cùng với một đại mỹ nam.
Nàng đương nhiên là vô cùng muốn, vô cùng đồng ý.
Cho nên nàng gật đầu đồng ý, tuy nhiên lại nhớ đến chuyện gì, nàng cười gian: “Được thôi, tuy nhiên trước hết chàng phải đem đồ ăn ngon khác lên cho ta, nếu không miễn bàn””
Lãnh Nguyệt khoanh tay nhướng mày.
Bạch Nhất Hạ không nói gì cũng không phản ứng gì, tuy nhiên ngay khi câu nói của Lãnh Nguyệt kết thúc bên ngoài có nhiều tên thái giám mang đồ ăn vào.
Sau khi tất cả đều lui ra.
Lãnh Nguyệt không thể nào tưởng tượng được một màn trước mặt là sự thật.
Trên bàn đặt đầy thức ăn ngon, cứ như nàng là quý phi, quy nhân, quý gì gì đó cao quý lắm mới được ăn sơn hào hải vị như này.
Mắt nàng sáng lấp lánh, khẽ nuốt nước bọt không chút hình tượng.
Trước khi ăn nàng cũng không quên tạo một chút sĩ diện cho bản thân.
“Chẳng phải chàng nói ta béo, bảo ta kiêng ăn hửm”
Lãnh Nguyệt giả vờ lạnh giọng.
“Béo một chút cũng không sao? có trên có dưới’ eo to cũng đồng đều.”
Bạch Nhất Hạ liếc mắt nhìn nàng khẽ phán một câu xanh rờn.
Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt.
Nàng mới là người mù, tại sao lúc trước nàng lại có thể nghĩ Bạch Nhất Hạ là kiểu nam nhân chính nhân quân tử, không nhiễm bụi trần chứ.
Hản còn vô sỉ hơn cả Nam Cung Cẩn gấp ngàn lần đấy.
Ít nhất Nam Cung Cẩn chưa bao giờ nói những lời biến thái như thế với nàng.
Nàng không nghĩ gương mặt kia lại có thể phát ngôn ra những lời như vậy đâu.