Lãnh Nguyệt bật cười ha hả, sau đó đanh mặt lại lạnh lùng lên tiếng: “Cửu Vương gia, có phải ngài bị bệnh hoang tưởng rồi đúng không? Ngài nghĩ hay thật, vậy ngài có thế cho ta biết thật ra ngài yêu ta hay yêu thân xác này không?”
Hàn Tử Dạ hắn đúng là làm cho nàng phải mở to mắt mà nhìn.
Hắn nghĩ hắn đem nàng làm thế thân cho thê tử của hẳn sao? Chỉ cần thân xác này của nàng ấy vẫn còn hoạt động, vẫn không trở về cát bụi hư không thì bên trong cho dù không phải hồn xác của thê tử hắn, hắn cũng sẵn sàng đón nhận làm vương phi của hắn sao.
Hẳn xem nàng như con rối hay xem nàng là kẻ khờ dại không đoán được suy nghĩ ích kỷ của hắn.
Hàn Tử Dạ cứng đờ, hẳn cũng không biết trả lời nàng như thế nào.
Hắn cũng từng hỏi bản thân rằng người hẳn yêu hiện tại là ai? Rõ rằng trước kia hẳn cũng thật sự rất yêu Nguyệt Nhi của hẳn.
Vân Nhi chính là kết quả tình yêu của hẳn và nàng.
Nhưng từ lần gặp Nguyệt Nhi ở thanh lâu, hẳn đã cảm nhận được Nguyệt Nhi của hẳn đã không còn là Nguyệt Nhi trước đây nữa.
Nhưng hẳn vẫn yêu nàng vẫn muốn có được nàng mặc dù nàng đã khác trước rất nhiều.
Hắn cũng không rõ là hắn đang ôm thân xác kia mà yêu hay hẳn thật sự có tình cảm với cả con người nàng của hiện tại.
Lãnh Nguyệt không nghe Hàn Tử Dạ trả lời, nàng mỉm cười tự giễu.
Nàng không cần nghe câu trả lời nữa, nhìn thái độ kia của hẳn, nàng cũng biết hắn nghĩ gì rồi.
Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết câu trả lời.
Ánh mắt do dự đó nàng đã rõ.
“Nhưng ta đã cùng nàng chung chăn chung gối, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm”
Hàn Tử Dạ đột nhiên nhớ ra một chuyện nên lấy đó làm cớ giữ nàng lại.
“Chịu trách nhiệm với một kỹ nữ thanh lâu? Cửu Vương gia, ngài thật khéo đùa.”
Lãnh Nguyệt lạnh lùng trả lời.
Hắn chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với nàng mới đồng ý lấy nàng sao? Buồn cười thật, không ngờ kiếp này, nàng lại phải trải qua những chuyện chỉ xảy ra trong phim thế này.
Rõ ràng đây không phải thế giới tu chân, tu tiên gì đó.
Nàng cũng đâu cần phải tu luyện thành tiên nữ.
Tại sao ông trời bắt nàng phải trải qua tình kiếp đau khổ thế này chứ.
Có phải sao khi nàng vượt qua những đau khổ này, ông trời sẽ cho nàng chết lần nữa và sống lại thành tiên luôn không? “Ta không đùa, trinh tiết của nữ nhân rất quan trọng, nếu ta đã chạm vào nàng thì ta phải chịu trách nhiệm”
Hàn Tử Dạ kiên trì với lý do mình nghĩ ra.
Lãnh Nguyệt nhướng mày, vậy nếu bây giờ nàng làm thịt lại hẳn có phải nàng cũng phải chịu trách nhiệm với hẳn không? Hay là hai người hòa nhau.
Hẳn chạm vào nàng, nàng chạm vào hẳn chắc là hòa nhau không ai nợ ai nữa.
“Lần trước chàng ngủ với ta, chàng muốn chịu trách nhiệm.Vậy được bây giờ ta ngủ với chàng lại, coi như hòa nhau.Sau này không ai nợ ai nữa đúng chứ?”
Lãnh Nguyệt dứt lời liền đưa tay kéo đầu Hàn Tử Dạ xuống hôn lên môi hắn.
Hàn Tử Dạ bất ngờ chưa kịp phản ứng với lời nói của nàng thì đã bị nàng kéo đầu xuống hôn.
Nàng hôn hẳn một cách thô bạo, không chút lưu tình.
Tay nàng còn lần mò đến đai lưng của hản.
Nàng vừa hôn vừa cởi từng chiếc áo của hắn một cách khó khăn.
Hàn Tử Dạ giật mình hồi thân khí nàng đang cố gắng cởi áo của hắn.
Hắn liền dùng công lực nảm áo giật mạnh một cái, lập tức hẳn đã không còn mảnh vải che thân.
Hắn cũng dùng chiêu đó hạ màn che giường xuống.
Sau đó mới cởi quần áo nàng ra.
Hản từ bị động biến thành chủ động.
Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không chạm vào vết thương của nàng.
Hắn không nghe rõ trước đó nàng nói gì nữa, hản chỉ biết việc cần làm bây giờ chính là hắn muốn nàng.
Muốn được hòa làm một với nàng.
Hắn hôn từng tất da tất thịt trên người nàng, hắn hôn đến đâu chỗ đó liên nở một đóa hoa màu đỏ nhạt, cùng với tiếng rên rỉ của nàng.
“Nguyệt Nhị, ta yêu nàng”
Hàn Tử Dạ thỏ thẻ bên tai nàng sau đó đưa ‘huynh đệ tốt’ của hắn vào bên trong nàng.
Sau đó ra sức vận động trên người nàng.
Từng giọt mồ hôi của hẳn rơi trên người nàng.
Lãnh Nguyệt lúc này đã mơ mơ màng màng, bị hắn làm đến không còn biết gì nữa.
Nàng rên rỉ theo từng nhịp động của hản.
Thậm chí lời nói thủ thỉ của hẳn bên tai nàng, nàng cũng không nghe rõ hắn đang nói gì.
Nếu nàng biết trước có cảnh này, chắc chắn nàng sẽ không khờ dại mà chọn cách không ai nợ ai thế này.
Hàn Tử Dạ sau một hồi vận động miệt mài trên người nàng, hản kết thúc bằng một trận run người.
Hắn nhìn nàng mệt mỏi nhảm mắt đến không còn chống cự hay nói lời nào nữa thì khẽ mỉm cười.
Hắn đưa tiểu huynh đệ ra khỏi người nàng, rồi cúi đầu hôn lên trán nàng.
“Nguyệt Nhi, ta không biết thật ra ta yêu ai? Nhưng ta có thể khẳng định một điều đời này của ta không thể thiếu nàng”
Hàn Tử Dạ nói nhỏ.
Một canh giờ sau, Lãnh Nguyệt giật mình tỉnh lại.
Nàng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi nàng ngủ quên mất.
Nàng đã nói ngủ một lần nữa với Hàn Tử Dạ, để sau này hai người không ai nợ ai nữa.
Lúc đầu nàng còn tỉnh táo chủ động, sau đó bị hắn đổi ngược tình thế.
Làm nàng không còn biết gì nữa, chỉ phụ thuộc vào hẳn.
Đúng là khi vào trận rồi thì đầu óc người nữ nhân trở nên ngu đần là có thật.
Nàng khẽ động đậy lập tức chạm vào người bên cạnh.
Nàng đưa mắt nhìn sang, người nam nhân không mảnh vải che thân bên cạnh không ai khác chính là Hàn Tử Dạ.
Nhìn bộ ngực săn chắc của hẳn nàng không khỏi thở dài.
Tại sao lại nỡ lòng đối xử với nàng như vậy.
“‘Món ngon’ trước mặt chỉ cho ăn một lần rồi không bao giờ cho nhìn tới nữa, như vậy quá tàn ác với nàng rồi.”
Nàng than thở đầy tiếc nuối.
“Nếu nàng muốn ăn, ta lúc nào cũng sẵn sàng dâng lên cho nàng.
Cả đời này tiểu tử’ này chỉ duy nhất dành cho nàng”
Hàn Tử Dạ mở mắt ra quay sang nhìn nàng mỉm cười.
Lãnh Nguyệt cứng người, nàng nghĩ hắn ngủ rồi nên mới nói những lời như thế, nào biết thật ra hắn không ngủ chỉ là đang giả vờ ngủ.
Hắn nghe hết những lời nàng vừa nói luôn rồi.
Giờ nàng ngượng ngùng đến nỗi không biết tìm chỗ nào chui xuống luôn cho rồi.
Mặt mũi của nàng phải làm sao đây? Nàng suy nghĩ tìm cách lảng tránh vấn đề nàng vừa nói.
“Giờ chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau.Cửu Vương gia, có phải ngài nên đi rồi không?”
Lãnh Nguyệt lạnh mặt.
“Chỗ này là chỗ ở của ta”
Hàn Tử Dạ không kiêng nể trả lời nàng.
Lãnh Nguyệt ngẩn người, sao nàng lại quên mất chuyện này chứ.
Lại một lần nữa tự làm bẽ mặt mình.
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của nàng rồi.
“Vậy thì ta đi”
Nàng nói xong lập tức ngồi lên.
Hàn Tử Dạ nào để nàng được như ý.
Hắn kéo nàng năm trở lại, sau đó một lần nữa xoay người nằm úp phía trên người nàng nhìn nàng mỉm cười gian xảo.
“Ta nghĩ nàng còn chưa ăn no đâu phải không? Vừa rồi ta nhìn thấy ánh mắt kia của nàng rõ ràng chưa thỏa mãn.”
Hàn Tử Dạ kết thúc câu nói lập tức cúi đầu hôn nàng.
Lãnh Nguyệt trừng lớn mắt, Hàn Tử Dạ đúng là không biết liêm sỉ, sao hắn có thể đê tiện như vậy.
Nàng dùng hai tay đập lên lưng hắn tỏ ý phản kháng chống cự.
Nhưng hắn càng hôn càng kịch liệt, thậm chí còn cại răng nàng ra tiến vào bên trong, khuấy đảo lộng hành.