Hàn Tử Dạ nhíu mày, mượn xác hoàn hồn, trên đời này thật sự có chuyện ma quái đó sao? Hắn không tin chuyện quý thần, đương nhiên chuyện này hẳn cũng không tin.
Nhưng tại sao đột nhiên nàng lại nói chuyện này? “Nàng muốn nói gì với ta?”
Hàn Tử Dạ khó hiểu hỏi nàng.
Lãnh Nguyệt tin chắc Hàn Tử Dạ sẽ không tin chuyện này.
Nếu là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không tin.
Nhưng chính nàng lại trải qua chuyện này không tin thì giờ cũng phải tin.
Hôm nay nàng muốn nói rõ ràng dứt khoát mọi chuyện với Hàn Tử Dạ.
Có thể hắn ban đầu sẽ cảm thấy khó tin nhưng nàng sẽ cố gắng chứng minh để hắn tin lời nàng nói.
Cũng có thể sao khi nàng nói hết mọi chuyện ra, nàng có khả năng sẽ bị hắn cho là ma quỷ cũng nên.
Sau đó đem nàng đi trừ tà, trên tivi chiếu đầy cảnh như vậy.
“Nếu ta nói, ta không phải người của thế giới này.Ta chỉ là hồn phách từ nơi khác đến, vô tình nhập hồn vào thân xác của thê tử chàng, chàng có tin không?”
Lãnh Nguyệt hồi hợp hỏi Hàn Tử Dạ.
Hàn Tử Dạ giật mình, nàng đang nói chuyện kỳ lạ gì nữa đây.
Sao càng lúc hắn nghe nàng nói lại càng khó hiểu, càng mông lung thế này.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng, hản nhận ra có lẽ nàng không phải đang nói đùa với hẳn.
Lời nàng nói rất có khả năng là sự thật, hắn nhìn ra được sự thật lòng trong ánh mắt của nàng.
Nhưng nếu chuyện này là sự thật, vậy thì nghĩa là sao? Chẳng lẽ nàng không phải là nàng, vậy thật ra nàng là ai chứ? Rõ ràng thân xác này là của nàng.
Hồn phách sao? Chẳng lẽ thân xác là Nguyệt Nhi nhưng hồn phách không phải Nguyệt Nhi.
Vậy người nữ nhân này, hôn phách này là ai? Còn hồn phách của Nguyệt Nhi đâu mất rồi.
Hắn không muốn tin những chuyện này nhưng nghĩ lại những chuyện nàng làm, những lời nói kỳ lạ của nàng khi gặp hản.
Hắn tin rất có thể lời nàng nói là sự thật.
“Nếu sự thật là như vậy, nàng là ai? Còn nữa, tại sao nàng lại…có tình cảm với ta”
Hắn cũng không biết giải thích tất cả những chuyện này như thế nào.
Nếu nàng nói nàng không phải thê tử của hắn, nàng từ nơi khác đến.
Vậy tại sao khi lần đầu tiên gặp hẳn, nàng đã cùng hắn làm chuyện kia chứ.
Rõ ràng hắn nhìn ra được cũng cảm nhận tình cảm nàng dành cho hắn.
Chẳng lẽ lần đó chính là Nguyệt Nhi thật, còn lúc này mới không phải.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.
Mọi chuyện phức tạp hơn hắn nghĩ phải không? Lãnh Nguyệt cũng đoán được Hàn Tử Dạ sẽ hỏi nàng như vậy.
Nhưng tình cảm với hắn sao? Lãnh Nguyệt cười giễu cợt, rồi cảm thấy ông trời thật khéo chơi đùa nàng.
Để người nam nhân này có gương mặt giống Khiết Khiết của nàng ở kiếp trước như vậy làm gì chứ.
Làm hại nàng hiểu lầm, mơ mộng nghĩ rằng Khiết Khiết của nàng cũng xuyên không đến đây.
Buồn cười, thật sự rất buồn cười.
“Ta cũng trùng hợp tên là Lãnh Nguyệt, ta đến từ một nơi khác xa thời đại này.Ta bị hãm hại nên chết oan ức, nhưng sau khi tỉnh lại ta lại thấy mình đã ở trong cơ thể này.Còn tình cảm với chàng, là ta ngộ nhận.Chàng có gương mặt hoàn toàn giống với người yêu của ta ở kiếp trước, chàng ấy chính là Khiết Khiết.Vì vậy ta mừng rỡ nên đã phát sinh những chuyện kia với chàng.”
Lãnh Nguyệt thành thật nói ra tất cả.
Hàn Tử Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng để xem lời nàng nói có thật sự như thế không? Hản rất muốn rất muốn những lời nàng nói sẽ là những lời bịa đặt nàng cố tình lừa hắn mà thôi.
Nàng muốn cắt đứt tình cảm với hắn nên muốn làm mọi chuyện trở nên hoang đường như thế.
Nhưng khi nàng nhắc đến Khiết Khiết, cái tên lần đầu tiên nàng gặp hắn cũng đã thật sự gọi như vậy.
Hắn có cách nào tự lừa dối mình nữa sao? Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy chứ.
Nàng cũng tên là Lãnh Nguyệt, nàng sõng lại vào cơ thể thê tử của hắn cũng tên là Lãnh Nguyệt.
Sau đó hắn lại có gương mặt giống người yêu kiếp trước của nàng.
Chuyện này sao có thể chứ? Nhưng chuyện quan trọng là thê tử của hắn đâu? Nếu nàng ở đây, trong cơ thể của nàng ấy, vậy nàng ấy đi đâu? “Ta có thể tin những lời nàng nói nhưng nếu như vậy thì hồn phách của thê tử ta đâu? Cũng không thể nào hai hồn phách ở trong cùng một thân xác được đúng không?”
Hắn hoang mang hỏi nàng.
“Chuyện này ta cũng không biết.Khi ta xuyên vào cơ thể này, khi đó nàng ấy đang bị bệnh.Ta nghe nói trước đó nàng ấy rơi xuống nước.Có lẽ nàng ấy đã chết, hồn lìa khỏi xác như ta chăng.Sau đó ta lại vô tình xuyên vào lúc này.
Lãnh Nguyệt suy đoán.
Nàng cũng không biết hồn xác của nguyên chủ đâu.
Nhưng trên phim truyền hình thường có những tình tiết này nên nàng mới đoán mọi chuyện như vậy.
Rõ ràng nàng đến đây thì trong thân xác kia không có hồn phách nào nữa cả, nàng còn không thể nào tiếp nhận được ký ức cũ của nguyên chủ nữa kìa.
Vậy thì khả năng chuyện hai hồn cùng tồn tại trong một thân xác là không thể nào xảy ra được.
Rất có thể nguyên chủ cũng xuyên đến cơ thể nào khác như nàng rồi chăng.
Chắc chắn là như vậy.
Cũng có khả năng nàng ấy đi đến thân xác của nàng cũng nên.
Biết đâu kiếp trước nàng vừa chết thì nguyên chủ cũng vô tình xuyên vào thân xác nàng.
Hai người đổi chỗ cho nhau.
“Vậy nghĩa là nàng ấy đã chết rồi sao?”
Hàn Tử Dạ thê lương cất lời.
Nguyệt Nhi của hẳn đã chết thật rồi.
Bây giờ thân xác tuy là nàng nhưng không phải nàng.
Nguyệt Nhi trước kia rất ngoan, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Không bao giờ có thể nói những lời như bây giờ.
Nàng ấy không hoạt bát như thế này.
Rõ ràng hai người rất khác nhau.
Mọi chuyện rõ như thế mà hản lại nhìn không ra.
Lại luôn tự lừa dối rằng nàng chỉ đang mất trí nhớ.
Chỉ tạm thời quên đi khoảng thời gian ở bên cạnh hản.
Giờ thì hắn chấp nhận rồi.
Nếu là nàng, nàng sẽ không bao giờ quên Vân Nhi.
Nàng thương yêu Vân Nhi như thế làm sao có thể không nhớ đến nó được chứ.
Lãnh Nguyệt chỉ gật đầu lần nữa thay cho câu trả lời.
Nàng cũng không biết nói gì nữa.
Những lời cần nói nàng cũng nói hết với hắn rồi.
Bây giờ nàng chỉ cần chờ đợi xem hắn sẽ giải quyết nàng như thế nào? Có như trên phim, mà đem nàng giao cho pháp sư làm phép trừ tà không.
Hàn Tử Dạ ủ rũ cúi đầu.
Hắn cũng không biết phải làm gì.
Bây giờ sự thật đã rõ ràng, nàng không phải thê tử hẳn.
Hắn cũng không phải người yêu của nàng.
Hai người chỉ đang ngộ nhận rồi trao tình cảm cho nhau thôi.
Thật ra tình cảm kia không thật sự dành cho đối phương của hiện tại.
Hản im lặng suy nghĩ tìm cách giải quyết.
Nếu bây giờ hắn buông tay nàng thì nàng sẽ không bao giờ còn là của hắn.
Vân Nhi sẽ không còn gặp lại mẫu thân của nó nữa.
Kiếp này giữa hắn và nàng coi như chấm dứt.
Nhưng hẳn không muốn như thế, chẳng phải thân xác này vẫn là nàng sao.
Vậy thì coi như là nàng đi, hắn có thể xem hồn phách kia là trắc phi mà yêu thương giống như những nam nhân khác tam thê tứ thiếp.
Hắn không thể nào chịu được cảnh nàng thuộc về nam nhân khác.
“Ta quyết định rồi, ta không cần biết nàng là ai.Nàng vẫn là nàng, vẫn là vương phi của ta không phải sao?”
Hàn Tử Dạ kiên quyết.
Lãnh Nguyệt giật mình, không ngờ hắn có thể nghĩ như thế.
Có phải hản cũng nghĩ nàng bị điên như hắn không?