“Tỷ tỷ, muội làm sao có thể giả làm tỷ được chứ?”
Tiểu Hoa cau mày khó xử.
“Tỷ nói được là được.Muội yên tâm, chỉ cần nam nhân nào muốn sàm sỡ muội, muội cứ sử dụng thứ tỷ cho muội.”
Lãnh Nguyệt cẩn thận từng li từng tí chỉ dẫn hóa trang cho Tiểu Hoa.
Cũng rất may mắn ngoại hình của Tiểu Hoa và cô cũng tương tự nhau, gương mặt cũng không khác gì nhiều, chỉ cần trang điểm hóa trang một chút là Tiểu Hoa có thể nhìn gần giống như cô.
Cô còn cẩn thận đeo thêm một chiếc khăn the trên mặt cho Tiểu Hoa, như vậy thì dù có không giống nhau thì cũng khó nhận ra.
Chỉ cân khi được hỏi tại sao phải đeo khăn che mặt, thì Tiểu Hoa nhớ nói mình bị nổi mụn nhỏ sợ xấu nên che lại là được.
Sau khi hóa trang cho Tiểu Hoa đâu vào đấy xong, cô cũng tự hóa trang cải trang thành nam nhân, thu xếp một ít tư trang đồ đạc, cũng như một ít mê dược cô tự điều chế dựa theo công thức nhớ được từ kiếp trước của cô bạn Hạ Ninh.
Ở kiếp này, một nữ nhân không võ công như cô chỉ có thể dựa vào thứ này để tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm.
Tuy không chắc chắn sẽ giữ được tính mạng nhờ nó nhưng ít ra cũng kéo dài được hơi thở để câu cứu nhỉ.
“Muội yên tâm, tỷ sẽ không bỏ rơi muội đâu.Sau khi làm xong chuyện, tỷ sẽ quay trở lại.”
Lãnh Nguyệt cầm tay Tiểu Hoa hứa chắc chắn, nhưng cô không biết rằng lần này là lần gặp cuối cùng của hai người.
Trời vừa tối, Lãnh Nguyệt đi cửa sau ra, bên ngoài đã có xe ngựa của Nam Cung Duật chờ sẵn.
Cô leo lên xe ngựa rời khỏi thanh lâu.
Nửa đêm, khi Tiểu Hoa vừa tiếp một vị khách uống rượu xong đi về phòng.
Nàng vừa leo lên giường thì phát hiện trong phòng có người, nàng lập tức đưa tay vào ngực lấy ra gói thuốc mê câm vào tay, rồi nép vào sau tấm bình phong.
Nàng âm thầm sợ hãi không biết tại sao giờ này lại có người tìm đến đây.
Khi người đó đến gần nàng bước nhanh ra, một tay bịt mũi miệng,một tay vun gói thuốc bột lên về phía hắn.
Lập tức nàng thấy hắn ngã xuống đất bất tỉnh.
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng bước ra ngoài, đến gân xem có biết người nam nhân này không? Nhưng nàng còn chưa kịp xem người dưới đất là ai, đột nhiên có một hắc y nhân từ cửa sổ bay vào phòng, hướng nàng đâm kiếm đến.
Nàng bất ngờ đến sửng sốt sau đó đổ gục xuống đất.
Một canh giờ sau.
Dư Mặc khẽ động đậy tay chân sau đó từ từ mở mắt.
Hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Vốn dĩ hôm nay hắn muốn đến tìm nàng để trả ơn nhưng vừa bước đến gân giường đã bị nàng vun thuốc mê vào mặt.
Vậy là hän lập tức không còn biết gì nữa.
Dư Mặc vừa định ngôi dậy đột nhiên nhíu mày, hắn nhanh chóng bật người đứng lên.
Hãn ngửi được có mùi máu tanh nông.
Hắn lập tức nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng ánh mắt trên người nữ nhân đang nằm cạnh bình phong.
Dư Mặc cảm thấy trái tim đột nhiên đau nhói, hắn từng bước đến gần nữ nhân kia, đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng.
Hắn giật mình nhanh chóng đỡ nàng lên, ôm nàng vào lòng, nở nụ cười thê lương.
“Nàng đang giả vờ ngủ phải không? Nàng đùa ta đúng không?”
Tại sao ông trời lại thích trêu chọc hắn như thế? Rõ ràng đã cho hắn nhận ra mình không phải người không có tình cảm, rõ ràng đã cho hẳn biết hẳn có tình cảm với nàng.
Mặc dù chỉ là lân gặp mặt thoáng qua, nhưng có những gặp gỡ dù chỉ thoáng qua cũng đủ để nảy sinh tình cảm khi người đó là người nguyệt lão se duyên sắp đặt.
Hắn tin giữa nàng và hắn là nguyệt lão nổi dây tơ hồng, nên hắn mới có thể dễ dàng nhớ nhung nàng nhiều như thế.
Hôm nay hẳn tìm đến nàng, ngoại trừ trả ơn nàng cứu mạng hẳn. Đọc truyện tại * TRUМtruyen .мE *
Hắn còn muốn được hỏi ý nàng, muốn nàng rời khỏi thanh lâu đi theo hẳn.
Chỉ vì muốn kiếm đủ ngân lượng để chuộc thân cho nàng nên hẳn mới chậm trễ đến tìm nàng.
Nào ngờ, nào ngờ mọi chuyện lại như thể này.
Là ai? Chuyện này là ai làm? Tại sao lại giết nàng? Dư Mặc ánh mắt ghét lạnh, khẽ siết chặt vòng ôm.
Hắn nhất định sẽ trả thù cho nàng.
“Nguyệt Nhi, con tỉnh chưa? Lý công tử sai người đem canh gà đến cho con này.”
Tiền ma ma khẽ lên tiếng gọi.
Dư Mặc rất muốn đem xác nàng đi nhưng không thể, hắn chỉ còn cách rời đi.
Hắn cúi người hôn lên trán nàng.
“Nhất định ta sẽ giết chết kẻ đã giết hại nàng để trả thù cho nàng.”
Dư Mặc buông nàng xuống sau đó phi người nhanh qua cửa số trước khi Tiền ma ma đi vào.
“Nguyệt Nhi, ma ma vào nhé.”
Tiền ma ma đẩy cửa bước vào.
Vừa vào phòng bà đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, bà sợ hãi vừa chạy về phía giường vừa gọi Lãnh Nguyệt.
“Nguyệt Nhi, con có sao không? A..a…a.’ Tiếng hét của Tiền ma ma làm kinh động cả thanh lâu.
“Ta chỉ có thể để nàng vào làm tiểu thái giám bên cạnh Đức công công.Nhiệm vụ trước tiên của nàng là phải làm sao để Dung Phi xin được ban nàng về cung của ả ta.”
Nam Cung Duật khẽ dặn dò nàng.
Đức công công là thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng.
Vì Đức công công từng chịu ơn của mẫu thân hắn nên chuyện nhỏ nhặt như gửi một tiểu thái giám vào viện của Đức công công là chuyện dễ làm.
Hắn cũng không thể trực tiếp đưa nàng đến thẳng bên cạnh Dung Phi được, vì vậy chỉ có thể làm cách này.
Còn chuyện đến bên cạnh Dung Phi phải xem bản lĩnh của nàng rồi.
“Ngài vẫn không định nói thật cho ta biết ngài có thân phận gì sao?”
Lãnh Nguyệt khoanh tay trước ngực nhướng mày hỏi hẳn.
Cô biết nam nhân này chắc chắn thân phận cũng không bình thường, nhưng nàng cũng không biết hắn thật sự có thân phận gì.
Thân phận gì mà lại có thể dễ dàng đưa nàng vào cung như vậy.
Thân phận gì mà lại có thù sâu với Dung Phi nương nương.
“Ta tên Nam Cung Duật, thất hoàng tử Đông Lăng.”
Nam Cung Duật bình tĩnh trả lời.
Hắn quyết định phải tin tưởng nàng.
Nếu đã muốn nàng giúp hắn thì chỉ có cách tin tưởng nàng, nói ra thân phận thật sự cho nàng biết.
Như vậy biết đâu nàng sẽ có một chút yên tâm, tin tưởng vào lời hẳn nói hơn.
Nàng cũng sẽ yên tâm hơn trong việc giúp đỡ hắn.
Lãnh Nguyệt giật mình trợn tròn mắt, thế mà lại là thất hoàng tử.
Trời đất ơi, kiếp này cô phong lưu thế này sao? Quen biết vương gia Nam Triều.
Được quý tử của Lý viên ngoại sớm chiêu hậu hạ bưng cơm cung phụng, giờ lại thêm một thất hoàng tử.
Cô khẽ suy tư, nếu hắn là hoàng tử, vậy mẫu thân hắn cũng là phi tử của hoàng đế.
Hắn lại muốn giết chết Dung Phi.
Có khi nào Dung Phi kia vì tranh sủng ái của hoàng đế mà giết chết hãm hại mẹ hắn nên bây giờ hẳn muốn trả thù phải không? Chắc hẳn là nguyên do này rồi.
Vì vậy lúc đầu hắn mới muốn nàng vào cung quyến rũ hoàng đế.
Chắc chắn là hắn muốn gậy ông đập lưng ông cũng nên.
“Nói trước với ngài, sau khi kế hoạch thành công ta chỉ cần ngân phiếu.
Ngài đừng đến lúc đó mê luyến ta, xin ta làm thái tử phi của ngài là được.”
Lãnh Nguyệt tự tin nói.
Nam Cung Duật khóe miệng khẽ giật, có phải nàng tự tin quá rồi không? Không tính đến chuyện kế hoạch thành công.
Nàng nghĩ hắn sẽ thích nàng sao? Nàng dựa vào đâu chứ? Còn nữa nếu thật sự hẳn có thích nàng thật, thì với thân phận kỹ nữ thanh lâu của nàng mà cũng muốn làm thái tử phi sao? Thiếp thất đã là quá cao xa rồi.