Lãnh Nguyệt ngơ ngác, hành thích Dung Phi nương nương, nương nương là phi tần của hoàng đế phải không? Nghĩa là hành thích ‘tiểu tình nhân của hoàng đế mà không phải hoàng đế.
Làm cô hết cả hồn.
Nhưng mà tại sao phải hành thích nương nương, nam nhân như hắn mà đi chơi trò hành thích nữ nhân à.
Chẳng lẽ hắn yêu nương nương kia nhưng không được nàng đáp lại nên muốn giết nàng hả giận hoặc không muốn nàng được sống sung sướng trong cung.
“Tiểu nữ không có quyền biết lý do nhưng cũng cần biết nàng ta có đáng để tiểu nữ liêu mình đi giết không đã.”
Lãnh Nguyệt nhướng mày hỏi Nam Cung Duật.
Cô biết cô không thể phản đối không muốn làm nếu người nam nhân trước mặt có quyên có thế ép buộc cô.
Nếu không thể từ chối thì cô phải biết người nữ nhân hẳn muốn giết kia thật ra đã gây thù gì với hắn.
Cô cũng không muốn giết người vô tội, nếu người đó thật sự độc ác thì cô còn có hứng trừ gian diệt ác thay trời hành đạo mà không cắn rứt lương tâm.
Nam Cung Duật ánh mắt âm u, nếu nàng không phải yêu hắn mới phục tùng hắn thì đương nhiên phải cho nàng biết nguyên do nàng mới có thể ra sức giúp hản.
Hoặc có thể dùng thứ khác để làm động lực cho nàng đó chính là ngân lượng.
Nguyên do hiện tại hắn không thể nói rõ với nàng được.
Bởi vì hãn còn chưa chắc chắn nàng có một lòng muốn giúp hắn không? “Chừng này có đủ để nàng làm lý do giúp ta không?”
Nam Cung Duật đưa một xấp ngân phiếu thật dày đẩy đến trước mặt nàng.
Lãnh Nguyệt sáng mắt lên, cô chưa từng thấy nhiều ngân phiếu như vậy.
Bao nhiêu đó cũng đủ cô chuộc thân rồi nhỉ.
Cô đã quyết định sẽ giúp hắn không cần biết nữ nhân kia đã gây thù chuốc oán gì, chỉ cần số tiền kia với cô có ớt là được.
Cô không ngờ bản thân lại tự vả mặt nhanh như vậy.
Mặc dù đã đồng ý giúp đỡ nhưng cô vẫn tỏ ra làm cao một chút.
“Ngài đưa tiểu nữ vào cung với thân phận gì? Cung nữ? Hay gia nhập vào đội ngũ phi tần của hoàng đế? Quan trọng là ngài hứa phải bảo đảm tính mạng cho tiểu nữ nhé.Tiểu nữ không muốn không có số hưởng số ngân lượng này đâu.”
Lãnh Nguyệt cười ranh mãnh đưa ra yêu câu.
Nam Cung Duật khóe miệng giật giật, nói chuyện với một nữ nhân thông minh hẳn cũng khá mệt mỏi đấy.
Sao nàng ấy có thể đi trước kế hoạch của hắn không thế, còn biết ra điều kiện có lợi cho mình.
Tuy nhiên sở đĩ hắn tìm đến nàng là vì nghĩ nàng có thể dễ dàng tiếp cận Dung Phi hơn.
Hắn lúc đầu dự định đưa nàng vào làm quý nhân, để nàng quyến rũ hoàng đế tranh sủng ái của hoàng đế.
Hắn muốn Dung Phi cũng phải nếm trải cảm giác bị thất sủng của hoàng đế, cũng phải trải qua cảm giác bị đẩy vào lãnh cung.
Ánh mắt Nam Cung Duật dần đen tối đầy thù hận.
Nhưng bây giờ hắn lại muốn nàng trở thành cung nữ thân cận bên cạnh Dung Phi hơn.
Chỉ cần được Dung Phi tin tưởng, sau đó quay lại đâm vào nàng ta một nhát, cảm giác đó sẽ rất thú vị nhỉ.
Hắn cũng nói luôn ra với Lãnh Nguyệt dự định và kế hoạch muốn đưa nàng vào làm cung nữ thân cận bên cạnh Dung Phi.
Hắn cũng nói sẽ phái ám vệ âm thầm bảo vệ nàng.
Tuy nhiên thế nhưng hắn không ngờ nàng lại đem đến thêm một bất ngờ mới cho hẳn.
“Cung nữ, ngài nghĩ sao nếu tiểu nữ vào cung làm thái giám nhỉ.
Ngài có chắc Dung Phi sẽ không nghi ngờ tiểu nữ, ngài cũng nghĩ xem ngài đến đây tìm tiểu nữ Dung Phi có biết không?”
Lãnh Nguyệt bình tĩnh hỏi Nam Cung Duật.
Theo lời của hắn, nàng tin chắc Dung Phi và hắn luôn phái người âm thầm theo dõi lẫn nhau thôi.
Nếu vậy chắc chắn Dung Phi đã biết được hắn đến tìm nàng.
Bây giờ nàng lại vào làm cung nữ bên cạnh nàng ta, khác nào tự đưa mình vào chỗ chết.
Nhưng nếu nàng vào cung với thân phận là thái giám ngược lại sẽ rất an toàn.
Chắc hắn nàng ta sẽ không thể nào nghĩ tới nàng lại có thể cải trang làm thái giám được đúng không? “Nhưng nàng là nữ nhân làm sao có thế..?”
Nam Cung Duật do dự.
Hản cũng biết điều nàng nói.
Nhưng nếu không làm quý nhân thì chỉ còn cách làm cung nữ.
Hắn cũng biết với thân phận cung nữ kế hoạch sẽ dễ dàng thành công cũng sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều.
Có điêu hắn thật sự không còn nghĩ ra thân phận nào khác tốt hơn cho nàng cả.
Nhưng nàng nói nàng làm thái giám, chưa nói đến nàng là nữ nhân, chỉ kể đến làm sao nàng có thể cải trang thành nam nhân được chứ.
“Ngài chờ tiểu nữ một chút.”
Lãnh Nguyệt nói xong thì đứng lên mở cửa đi về phòng mình.
Nam Cung Duật khó hiểu, cũng không biết nàng định làm gì.
Tuy nhiên hẳn nghĩ một người thông minh như nàng chắc chắn cũng có cách mới dám mở miệng nói như vậy.
Hắn cũng muốn xem nàng sẽ dùng cách gì.
Nửa canh giờ sau.
Nam Cung Duật đang ngồi thất thân thì có một tiểu thư sinh bước vào, hắn hơi ngạc nhiên không biết người này là ai thì người đó đã lên tiếng.
“Thất công tử, ngài thấy sao? Hửm?”
Lãnh Nguyệt nháy mắt nói với Nam Cung Duật.
Nam Cung Duật khó tin nhìn người trước mặt, người này…sao có thể…nàng..là nàng thật sao? Hắn không ngờ mình lại nhặt được một bảo bối tốt đến không ngờ như vậy.
Thật khó có thể tin được, ngay cả hắn cũng không nhận ra được nàng.
Chắc hẳn nàng sẽ dễ dàng qua được cái nhìn của Dung Phi thôi.
Lãnh Nguyệt nhìn thấy hắn nhìn nàng kinh ngạc như vậy đã biết mình thành công rồi.
Nàng sẽ vào cung với thân phận tiểu thái giám, còn kỹ nữ thanh lâu nàng sẽ hóa trang cho Tiểu Hoa ở lại thay thế nàng trong lúc nàng vào cung.
Bởi vì nếu muốn thực hiện được kế hoạch ám sát kia, không thể ngày một ngày hai mà thành công được.
Chiếm được lòng tin của nữ nhân kia đã là một vấn đề cần thời gian.
Cô cũng không thể xin Tiền ma ma rời khỏi thanh lâu này đi lâu được.
Vì thế chỉ còn có thể dùng cách này thôi.
Bây giờ cô mới cảm thấy kiếp trước mình thật may mẫn, bởi vì ít nhất cũng học được tài nghệ hoá trang của cô bạn học kia.
Nếu không kiếp này cô cũng sống không thọ.
“Nương nương, thất hoàng tử rất nhiều lần đến Tiền Nguyệt lâu để tìm một kỹ nữ.Thân còn điều tra được, kỹ nữ đó dung mạo cũng không kém.”
Một tên thái giám bẩm báo.
“Nam Cung Duật, hẳn định tìm nữ nhân đem vào quyến rũ hoàng thượng sao? Muốn làm theo cách của ta năm xưa đã hạ mẫu phi của hắn à.
Thật là ngu ngốc.”
Ánh mắt nữ nhân ghét lạnh.
Muốn đưa người vào tranh sủng ái với nàng sao? Muốn đưa nàng vào lãnh cung như mẫu phi hãn.
Hắn cũng không nhìn lại xem, hắn còn có khả năng đó không.
Nữ nhân cười lạnh sau đó sai người đi giết nữ nhân mà Nam Cung Duật tìm.
Không cân biết nữ nhân hắn tìm là ai, chỉ cần là nữ nhân đã từng gặp Nam Cung Duật thì lập tức giết hết.
Nàng muốn xem thử hắn làm cách nào để phục thù.
“Nương nương, có cần giết hết tất cả người của Tiền Nguyệt lâu luôn không?”
Tên thái giám lại lên tiếng.
Nữ nhân âm thầm tính toán, đương nhiên những nữ nhân sống trong thanh lâu đều đáng chết.
Quyến rũ đàn ông đều là những nữ nhân không ra gì chết cũng vừa.
Nhưng nàng không thể làm như vậy được, như vậy mọi chuyện sẽ kinh động rất lớn đến quan phủ, rất khó có thể dàn xếp xuống.
Trước mắt cứ giết chết nữ nhân mà hắn tìm trước đã.
Coi như là cảnh cáo hắn.