Thực ra, dáng vẻ Mục Hoài Chương đi theo Sài Phi lên lầu rất thoải mái, giống như hắn đi gặp một khách hàng quen thuộc vào ngày thường, nhưng mồ hôi trên lòng bàn tay hắn như thể đang vả mặt hắn một cái, nói thật thì bây giờ hắn đúng là có chút bối rối.
Trái tim vững vàng đã nhiều năm không động đậy, lần này lại đánh tiếng ngay từ đầu, Mục Hoài Chương không ngờ tiến độ lại nhanh đến vậy, hiện tại đã đến mức mình đi tắm ở nhà người ta rồi.
Có một âm thanh cọt kẹt nhẹ khi bước lên cầu thang cũ, và Mục Hoài Chương phải cố kiềm chế mới có thể dời ánh mắt thèm thuồng của mình ra khỏi bóng lưng của người kia.
Tuy tầng trên không gọn gàng như tiệm sách tầng dưới nhưng có thể thấy chủ nhân của nó có rất nhiều ý tưởng về cuộc sống, chẳng hạn như phòng tắm không có cửa và chiếc giường nhỏ này đối diện với phòng tắm…
Quản lý cơ thể là điều tốt nhất mà Mục Hoài Chương có thể làm ngoài chuyên ngành của mình. Thường thì công việc cường độ cao đòi hỏi thể lực nên anh vẫn siêng năng tập thể dục. Không cần phô trương, kết quả của việc luyện chăm chỉ trong phòng tập có lẽ sẽ được chứng minh ở thời điểm này, hắn nhanh chóng cởi quần áo.
Khi Sài Phi hốt hoảng chạy tới, ngữ điệu căng chặt mà tự nhủ làm thế nào để điều chỉnh nhiệt độ nước, Mục Hoài Chương cảm thấy mình có hơi may mắn. May mắn là lần này người hắn thèm muốn hẳn là cũng cong.
Sài Phi lại xoay người đi xuống, nói là phải tìm cho hắn xà phòng thơm, nhưng Mục Hoài Chương nhìn khói dưới chân, hình như cậu đã chạy đi, chắc là sẽ không lên nữa… Mục Hoài Chương cảm thấy trên mặt không khỏi nở nụ cười, gội đầu xong nụ cười cũng không hề biến mất.
Sau khi hắn lên, Mục Hoài Chương không nghe thấy, kỳ thật nghe được cũng không có biện pháp, hắn đã tắm xong một nửa, phòng tắm cũng thật sự không có cửa…
Lúc này cũng nhờ gương mặt đã tu luyện trong các trận cung đấu bao năm qua nên hắn không hề lộ ra vẻ xấu hổ dù chỉ một chút. Mặt khác, bên tai Sài Phi lại có chỗ phiếm hồng nhạt, cực kỳ đẹp.
Mặc xong quần áo, đi ra ngoài liền thấy Sài Phi đã pha trà xong rồi, bộ ấm trà trông rất đẹp. Không giống như bản thân hắn, người chỉ biết cắm cúi vào những tờ giấy, dáng vẻ của một thẳng nam tanh tưởi một chút cũng không thiếu. Chiếc ly đẹp nhất trong nhà là chiếc ly sứ mua lúc nghi gia*.
( nghi gia có nghĩa là gái về nhà chồng)
Trên lầu khắp nơi đều là sách, Sài Phi đang ngồi trên ghế xích đu cạnh cửa sổ đọc sách thì nghe thấy tiếng hắn đi ra, quay sang nói: “Mưa ngày càng nặng hạt, uống ly trà đi.”
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào mặt cậu, lưu lại một chút quang ảnh loang lổ, Mục Hoài Chương nhất thời không phân biệt được cậu là thật hay chỉ là ảo ảnh trong tưởng tượng của chính mình, cậu trông quá đẹp, đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy có chút không chân thật.
Cũng may khi tách trà chạm vào lòng bàn tay, cảm nhận được nhiệt độ của nó, Mục Hoài Chương bất giác mỉm cười lần nữa, là thật.
Bên cửa sổ chỉ có một chiếc xích đu, không khách khí để cho Mục Hoài Chương ngồi, Mục Hoài Chương cũng không cảm thấy xa lạ, yên lặng đứng sau ghế của mình, uống một hớp trà, nhìn đèn giao thông bên ngoài sáng lên, cùng ánh sáng dừng trên người cậu.
Sau đó, từ việc cậu đừng lên đến việc Mục Hoài Chương đem cậu ôm vào trong ngực, tất cả đều phát sinh một cách vô cùng tự nhiên. Giống như hai kẻ lữ hành xa cách lâu ngày, nay lại vô tình thấy nhau trong cơn mưa này, mang theo sở thích tương đồng, cùng xao động tâm.
Phòng khách đơn giản này có một chiếc giường đôi bình thường ngoài chiếc giường nhỏ phía trước phòng tắm.
Mục Hoài Chương đã mặc vest và đi giày da trong một thời gian dài, và hắn nghĩ rằng hắn đã quen với việc tiêu hao sức lực dư thừa của mình vào các hồ sơ vụ án hoặc phòng tập thể dục, kìm hãm ham muốn của mình. Nhưng khi Sài Phi đến gần, hắn cảm thấy những ngày tháng hắn sống trước đây thật lãng phí.
Nhiệt độ trên người Sài Phi so với hắn thì thấp hơn hắn một ít, Mục Hoài Chương lại vừa vặn một thân khô nóng, đem cậu ôm vào lòng. Hắn không biết Sài Phi nghĩ gì về điều đó, có phải cậu sẽ chỉ coi hắn là đối tượng của tình một đêm không?
Sài Phi nép vào cổ hắn,cúc áo sơ mi đều bị cởi ra gần hết, khi vài chiếc cúc cuối cùng sắp tuột ra, cậu giơ tay nắm lấy tay Mục Hoài Chương, “Tôi có nên đi tắm không, mặc dù tôi vừa mới tắm vào buổi chiều.”
Mục Hoài Chương đã ôm cậu, nên hắn biết nhiệt độ trên da cậu còn thấp hơn hắn, liền cầm lấy ngón tay của Sài Phi khẽ cắn, giọng nói trầm thấp đến mức khiến chính hắn cảm thấy có chút kỳ quái, “Không cần.”
Sài Phi quả nhiên dừng động tác lại, ngẩng đầu hôn Mục Hoài Chương, trong giọng nói mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ.
Mục Hoài Chương hận không thể đem cậu xoa nát ở trong lồng ngực hắn, muốn bế cậu đi tới bên giường, nhưng trong lòng có chút không vui, hai người cứ như vậy mà ôm nhau lên đi tới giường.
Mục Hoài Chương ở trong lòng đã có tính toán lâu dài, cho nên không muốn tỏ ra quá nóng nảy, vừa định xé quần của Sài Phi, hắn ngẩng đầu gọi cậu, “Sài Phi.”
“Hả?” Sài Phi trả lời anh theo thói quen, cậu trả lời hắn bằng giọng mũi, có chút mơ hồ, Mục Hoài Chương không nói thêm, hắn không rảnh quan tâm.
Sài Phi sờ trên tủ đầu giường chiếc điều khiển từ xa để tắt đèn, Mục Hoài Chương vẫn luôn nhìn theo cậu, chờ cậu buông điều khiển từ xa ra còn chưa kịp xoay người liền bị hắn đè xuống giường.
“Anh có phải là 1 không?” Sài Phi cười hỏi hắn.
Mục Hoài Chương nghĩ thầm: “Chẳng lẽ cậu ấy cũng là 1?”