Sài Phi dẫn người đi lên lầu, qua một chiếc giường tre nhỏ, đến tủ quần áo đơn giản, lấy từ trong đó một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Nhưng bước chân quen thuộc của cậu đột nhiên dừng lại, cậu đứng bất động nhìn phòng tắm.
Phòng tắm này giống một công trình sửa sang lại nhà vệ sinh đơn giản hơn là một phòng tắm. Ban đầu có một cánh cửa gỗ nhưng nó đã mục nát theo thời gian và vỡ vụn mỗi khi đóng lại. Bạn trai cũ của Sài Phi đã đưa ra lời đề nghị và nhờ người dỡ nó.
Ban đầu Sài Phi tin lời nói vô nghĩa của người đàn ông, nói rằng đó vì sự an toàn của cậu, sau đó, khi người đàn ông đến tắm trong phòng khách nhỏ của mình, Sài Phi luôn cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong không khí.
Cậu vô cùng ngưỡng mộ body của bạn trai cũ, dù là trên hay dưới cũng chỉ giới hạn ở mức ngưỡng mộ, theo lời người đó khi chia tay là không thể tách rời.
Sài Phi cũng đã suy nghĩ về điều đó sau đó, và nó là sự thật.
Sau này, họ chia tay trong hòa bình và Sài Phi chuyển đến một ngôi nhà mới không xa con hẻm này. Vốn dĩ cậu muốn làm một tấm rèm cho phòng tắm, nhưng cậu đã không sống ở đây trong một thời gian dài nên cậu đã không làm.
Nhưng bây giờ có vẻ như nên có một tấm rèm được kéo ra.
Cậu lúng túng quay lại nhìn người đàn ông đang đứng một bên theo dõi nhất cử nhất động của mình.
“Cái đó… cửa phòng tắm của tôi bị hỏng, nếu anh không phiền…”
Sài Phi chưa kịp nói xong thì đã thấy người đàn ông cau mày đi lại gần mình, Điều này khiến cậu quên mất mình nên nói gì ở nửa câu nói sau.
Người đàn ông có vẻ tự mãn hơn một chút khi bước vào phòng tắm liếc nhìn, không biết có phải hắn không thích phòng tắm hay không mà lông mày nhíu lại sâu hơn một chút.
Sau đó, hắn bước ra và lấy quần áo từ tay Sài Phi.
“Tôi không phiền. Nhưng nếu…”
Sài Phi không biết người đàn ông đang muốn diễn đạt điều gì, nhưng cậu đoán chắc là chuyện khiến người ta cảm thấy xấu hổ, không dám nghĩ tới nên lập tức ngắt lời: “Vậy thì anh tắm rửa đi. Tôi xuống dưới tầng.”
lần này người đàn ông không nói gì, xoay người đi vào, Sài Phi cũng quay người, muốn đi xuống lầu, nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì, liền đột ngột quay người lại.
“À, đúng rồi! Nước đó…”
Giọng nói của Sài Phi đột ngột dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã cởi áo sơ mi của mình. Làm da màu lúa mì của người đàn ông lộ ra một chút ham muốn gợi tình dưới ánh đèn mờ trên lầu. Các cơ ở bụng và vòng eo nàng tiên cá đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của một người đàn ông đánh giá cao vẻ bề ngoài.
Sài Phi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mình quá trần trụi, thậm chí còn muốn vạch xuống eo quần, nhưng những sức hút này chỉ dừng lại ở thời điểm người kia mở miệng.
“Chuyện gì vậy?”
Hắn không có vẻ gì bị xúc phạm, và còn có chút gì đó sự ngạc nhiên trong mắt hắn.
Sài Phi không thể tìm ra cách giải thích sự vui nhộn nhỏ này, và cậu vội vàng nhìn lại.
“Nếu anh muốn có nước, hãy mở vòi nước nóng bên trái còn vài nước lạnh thì ở bên phải. Chai cao bên trái là dầu gội đầu, còn chai bên phải là sữa tắm. Nếu anh không thích chúng, thì cũng có xà phòng, nhưng tôi sẽ lấy nó cho anh sau.”
Sau khi Sài Phi giải thích một hơi, cậu nhanh chóng đi xuống lầu.
Cậu lục tìm cục xà phòng một hồi rồi lục trong hộp chỗ chiếc tủ ở ồ mèo.
Cậu mang xà phòng lên lầu, thấy Lão Miêu đang nằm ngủ gật ở giữa cầu thành nên cậu đành bước nhẹ lại, đi qua Lão Miêu rồi lên lầu.
Tiếng vòi hoa sen kiểu cũ trong phòng tắm rất ồn, mỗi khi bật lên, Sài Phi không nghe thấy tiếng gì khác.
Có vẻ như tiện ích cũng đang hoạt động với người đó.
Quang ảnh khẽ nhúc nhích, Sài Phi đứng ở cửa thang lầu, nhìn về phía người đang đưa lưng hướng về mình.
Dòng nước ào ào đổ xuống, chảy qua vành tai ửng đỏ, nhỏ giọt trên bờ vai rộng, hòa cùng dòng nước chảy xiết thành đại dương bao la, vỗ về làn da mịn màng màu lúa mì, cùng vòng eo thon thả quyến rũ của người kia rồi lăn dài xuống mông, và sau đó rơi xuống gạch lát nền.
“Lạch cạch lạch cạch ——”
Tiếng nước ngừng lại, hơi nước dày đặc bao phủ quanh người, lờ mờ rồi dần dần tiêu tán, phác họa ra đường nét của thân thể càng thêm chi tiết, giống như gió tạc vào bầu trời.
Sài Phi bất giác nuốt nước bọt, cậu cảm thấy trong đầu có một số cảm xúc không nói nên lời, giống như dục vọng, thiếu chút cảm giác đau đầu cùng bốc đồng.
Cậu chờ người nọ xoay người, lập tức dời tầm mắt, giả bộ nghiêm túc: “Tắm xong rồi?”
“Ừm.”. Truyện Mạt Thế
“Vậy thì xà phòng này…”
Người đàn ông nhướng mày: “Có lẽ bây giờ có khăn tắm sẽ tốt hơn? Tôi muốn lau tóc.”
Vì lời nói này của hắn, Sài Phi vội vàn liếc nhìn mái tóc mượt mà của người trước mặt sau khi gội sách lớp keo xịt tóc.
So với vẻ sắc bén trước kia, bây giờ hắn trông ôn hòa hơn không ít.
Nói cách khác. Có lẽ bây giờ trông hắn không giống đại thúc nữa mà giống một người bạn cùng trang lứa hơn hơn.
Cậu thu hồi ánh mắt và kép chiếc chăn ngày hôm qua đã treo lên.
“Tôi chỉ có một chiếc khăn ở đây. Dùng tạm được chứ?”
Người nọ liếc nhìn chiếc khăn rồi nhìn Sài Phi.
“Được.” Người đàn ông cầm lấy khăn, lau nước trên mặt, ngẩng đầu lên, “Mùi dầu gội đầu của cậu.”
“Hôm qua tôi lau tóc…” Sài Phi đang giải thích nửa chừng thì thấy người đàn ông trùm khăn lên đầu, xoa rồi lau khô.
“Khá tốt, cảm ơn.”
Người đàn ông bước ra ngoài, quay đầu nhìn Sài Phi: “Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao chiếc giường nhỏ này luôn hướng về phía phòng tắm?”
Sài Phi nghe hắn vừa nói, mới phát hiện.
Trước đây, chiếc giường nhỏ này cũng do bạn trai cũ đặt và Sài Phi không quan tâm nên không lý giải được nên chỉ nhún vai nói đùa đầy ẩn ý: “Có lẽ là để tôi ngắm người đẹp đi tắm.”