Nghiêm Thấm mím môi, đang định tiếp tục đọc, Quý Hậu lại bắt đầu đoạn tiếp theo, “Để tiết kiệm thời gian cho mọi người, em quyết định sẽ tốc chiến tốc thắng. Em….hôm qua không nên đánh người.”
Hắn dừng lại một lúc, cảm thấy người viết hộ bản kiểm điểm này không miêu tả sự việc cẩn thận, còn bổ sung thêm: “Em không nên đánh người ở cổng trường, thật bốc đồng.”
Đọc tiếp: “Em đã xem thường nội quy của trường, điều đó thật không đúng, hiện giờ đã ho? Tỉ? Ngô? Cái này đọc thế nào?”
Các câu từ vô cùng cảm động, Nghiêm Thấm dựa vào phán đoán mà nói: “Hoàn toàn tỉnh ngộ.”
Quý Hậu gật đầu: “Hiện tại….em đã hoàn toàn…thế còn từ này?…..”
Nghiêm Thấm nghiêng người nhìn giấy, có chút xấu hổ, tìm người viết hộ đã đành, có cần phải trắng trợn vạch ra như vậy không?
Tiếng cười đùa, tiếng bình luận càng lúc càng lớn. Hiệu trưởng đứng dưới bục, cùng các giáo viên sắc mặt đều tái xanh.
Thẩm Dịch An nhìn hai người trên bục ghé tai thì thầm, lạnh lùng nhíu mày.
“Khốn nạn! Hai người còn là học sinh nữa không?! Tôi dạy học mười lăm năm, chưa từng gặp qua học sinh nào hết thuốc chữa như các người!” Hiệu trưởng giận tím mặt.
“Thẩm Dịch An, giám sát hai đứa chúng nó, viết lại bản kiểm điểm cho tôi!” Thầy hiệu trưởng giơ tay giật lấy bản kiểm điểm của hai người xé tan, gọi tên Thẩm Dịch An.
Chàng trai đứng dưới bục thần thái ngút ngàn, dáng người cao ráo, chậm rãi đi lên phía trước.
Chủ tịch tức hộc máu nói vài lời với anh rồi bỏ đi.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch An, bàn tay nắm lấy ở đường khâu bên quần.
“Đi, hôm nay chắc không cần phải đến lớp nữa rồi. Anh đây đưa em đi ăn BBQ.” Quý Hậu không để ý Thẩm Dịch An ở đây, vòng tay ôm lấy bả vai Nghiêm Thấm.
Thẩm Dịch An duỗi tay, ngăn cản hai người rời đi.
Quý Hậu nheo mắt lại: “Yo, Thẩm đại chủ tịch đây là muốn cản tôi?”
Thẩm Dịch An: “Đến phòng họp viết bản kiểm điểm, hai người không thể đi.”
Về phần sau đó, không thuộc phạm vi nhiệm vụ của anh.
Hầu Tử và Vương Quan Vũ tiến đến, nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm, lặng lẽ dừng chân, không ai không biết, chọc ai đừng chọc giận Thẩm Dịch An, học sinh giỏi lừng lẫy nổi danh, nếu có chuyện gì xảy ra, hiệu trưởng và các giáo viên sẽ tán thành với quyết định của anh.
Quý Hậu nắm cánh tay Nghiêm Thấm, nhưng giây sau cánh tay còn lại bị Thẩm Dịch An bắt lấy.
Quý Hậu: “Buông tay!”
Thẩm Dịch An rũ mắt xuống nhìn Nghiêm Thấm: “Đi viết bản kiểm điểm.”
Cô gái nhỏ bị kẹp ở giữa mím môi đẩy anh ra: “Anh không phải không quan tâm em sao, em không viết, không viết.”
Thẩm Dịch An cằm căng chặt: “Nghiêm, Thấm!”
Quý Hậu cười: “Bạn học Thẩm, nghe không hiểu tiếng phổ thông sao, cô ấy không muốn viết, không nghe thấy sao?”
Dứt lời, kéo Nghiêm Thấm đi.
Hầu Tử cùng Vương Quan Vũ liếc nhau, nhìn tới Thẩm Dịch An ở trên bục, “Quý ca cứ như vậy đi, không sợ họ Thẩm này tìm lão Lý mách tội?”
Vương Quan Vũ nói một câu đầy hàm ý: “Đi cùng còn có cả Nghiêm Thấm.”
Hầu Tử: “Tao cũng không mù. Tất nhiên tao còn biết có cả Nghiêm Thấm, tao đang hỏi mày liệu họ Thẩm kia có mách tội hay không.”
Vương Quan Vũ trừng hắn một cái: “Có Nghiêm Thấm, cậu ta sẽ không mách, mày đúng là ngu.”
Hầu Tử: “Ông đập chết mày, bảo ai ngu!”
Đi đến phía hàng rào ở phía sau sân thể dục, Nghiêm Thấm định trèo tường quay lại nhìn, thấp thoáng sau cây liễu cô nhìn thấy Thẩm Dịch An.
“Nghiêm Thấm, còn ngẩn ra đấy, ra đây.” Quý Hậu đã trèo ra bên ngoài nói vọng với Nghiêm Thấm đang ở bên trong.