Nghiêm Thấm thót tim khi nghe những lời này.
Không có lý do nào khác, khi Nghiêm Thấm lần đầu tiên phát giác ra ý đồ của Thẩm Tuấn Tài, cũng đưa ra đề nghị muốn đến ở tại ký túc xá, nhưng bị Thẩm Tuấn Tài tìm một lý do đường hoàng để từ chối lời đề nghị ấy.
“Cháu không muốn đi.” Nghiêm Thấm cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Mấy giây sau, cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dịch An, muốn nói lại thôi.
Hành động của cô trong mắt Triệu Nhã Phỉ chính là công khai quyến rũ, xụ mặt nói: “Tôi đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của cô về vấn đề này. Ở tại trường có thể giúp ích cho việc học của cô.”
Thời gian ăn bữa sáng, người giúp việc cũng đã thu dọn xong hành lý của cô, “Thấm tiểu thư, cô xem xem còn cần mang theo thứ gì nữa không?”
Nghiêm Thấm không nói chuyện, buông chiếc đũa đi lên tầng.
Thẩm Dịch An lên lấy cặp sách, trên hành lang cô gái nhỏ dựa vào tường, nghe được tiếng bước chân của anh, chạy lại đây ôm lấy anh, rầu rĩ hỏi anh: “Em không thể ở lại sao?”
Cô thật tệ, đạt được mục đíc, còn muốn sự đồng tình cả áy náy của anh.
Hết lần này đến lần khác, cô đặt chân đến giới hạn của anh.
Thẩm Dịch An kéo cánh tay cô ra, ánh mắt thâm thuý, anh nói: “Còn một năm nữa, em nên chú tâm vào học hành.”
Anh rời đi với chiếc cặp sách trên vai, không quay đầu nhìn lại. Nhưng nếu anh quay đầu lại sẽ phát hiện nụ cười trên mặt Nghiêm Thấm có bao nhiêu phần trào phúng.
Nghiêm Thấm cầm vali đi đến ký túc xá, Vương Xuân Nhân cùng quản lí kí túc chào hỏi. Khi tất cả học sinh đi ra ngoài, cô là người duy nhất kéo theo vali đi vào.
Đây là một ký túc xá hỗn hợp, cũng không đầy đủ, ngoại trừ cô, còn có ba nữ sinh.
Sau khi cô bước vào, ba nữ sinh định rời đi đồng loạt nhìn cô, “Cậu chính là Nghiêm Thấm?” Từ Tư Nam mở miệng trước tiên, làn da ngăm đen, nói giọng địa phương.
Nghiêm Thấm gật đầu, trong phòng có duy nhất một giường còn trống liền đem hành lý buông xuống.
Nghiêm Nhạc Nhạc vừa mới từ nhà vệ sinh buốc ra, nhìn thấy Nghiêm Thấm thì lạnh sống lưng, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Dương Nghệ tò mò nhìn nữ sinh trong một ngày cùng chủ tịch hội học sinh và giáo bá* truyền ra tai tiếng: “Cậu ăn sáng chưa?”
*Giáo bá (校霸)- xìao bà: đại ca, đánh nhau giỏi, nôm na là trùm trường – cre:ginkwon.wordpress.com
Nghiêm Thấm đang xem kĩ giường của mình, trên đó không biết bị cái gì, có chút mốc, cô nhíu nhíu mày: “Ừ.”
“Dương Nghệ cậu có ý gì?” Nghiêm Nhạc Nhạc thấy Dương Nghệ không cùng mình chung kẻ địch, còn chủ động bắt chuyện Nghiêm Thấm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Dương Nghệ thấy thế đành phải ngậm chặt miệng.
Nghiêm Nhạc Nhạc nhìn Nghiêm Thấm, nghĩ đến cảnh cô dùng cục đá đả thương mình, cắn răng nói: “Sự việc lần trước tôi sẽ không để yên đâu.”
Nghiêm Thấm liếc cô ta một cái, coi thường.
“Nhạc Nhạc, chúng ta đừng đến nhà ăn nữa, tiết tự học sẽ tới muộn.” Từ Tư Nam kéo kéo Nghiêm Nhạc Nhạc.
Nghiêm Nhạc Nhạc lúc này mới rời đi, Dương Nghệ chần chờ một lúc lâu, cũng chạy theo.
Nghiêm Thấm rời lớp đi tìm Thẩm Dịch An, đối với lời đồn đãi của hai người, sự xuất hiện của cô khiến học sinh trong lớp vô cùng tò mò.
“Bạn học, phiền bạn gọi giúp tôi Thẩm Dịch An.” Cô gái nhỏ đứng ở cửa, đầu nhỏ hướng vào bên trong thăm dò, vừa nhìn thì có nam sinh đi ra.
Nam sinh lập tức quay đầu lại, hướng bên trong hô: “Lớp trưởng, có nữ sinh tới tìm cậu.”
Nhưng Thẩm Dịch An thấy người đến là nàng, lại không đi ra, anh né tránh cùng cô tiếp xúc, Nghiêm Thấm dừng lại.
Khi những học sinh khác nhìn thấy cảnh này, họ nhỏ giọng suy đoán rốt cuộc tình huống này là như thế nào.
Nghiêm Thấm mím môi, rời đi.
“Thẩm Dịch An, sách cậu cầm….là của tôi.” Một học sinh nhắc nhở anh.
Hiệu trưởng tuyên bố giờ nghỉ giải lao bị tạm dừng, cầm mic nhấn mạnh kỷ luật của trường và hành vi tiêu chuẩn nên có của học sinh. Sau đó gọi hai “con sâu làm rầu nồi canh” lên bục kiểm điểm trước toàn thể giáo viên và học sinh.
Dưới bục là giáo viên và học sinh toàn trường, mọi người đều ngước nhìn hai người đi lên, ánh mặt trời chói chang, chiếu trên đỉnh đầu.
Đó là lần đầu tiên Nghiêm Thấm cầm bản kiểm điểm trong tay.
Cả người Quý Hậu toát lên vẻ thờ ơ đến cực điểm, bản kiểm điểm nhàu nát lấy từ trong cặp ra, không hề để ý nói: “Đừng khẩn trương, cậu trước.”
Nghiêm Thấm nhìn hắn một cái, bắt đầu đọc: “Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học thân mến, em viết bản kiểm điểm này với tâm trạng vô cùng áy náy để bày tỏ sự ăn năn hối lỗi với mọi người. Nhà trường đã đưa ra kỷ luật buộc học sinh phải tuân thủ quy định, nhưng em đã coi thành gió thoảng bên tai, hiện tại em đã nhận thức rõ rệt sai lầm của bản thân mình……”
Quý Hậu: “Như trên.”
Nghiêm Thấm đang định đọc đến đoạn thứ hai liền nghẹn một cục, nghiêng đầu nhìn hắn.
Quý Hậu nhếch mép cười, ngả ngớn liếc xéo.