Thẩm Dịch An giơ tay định ngăn cổ tay cô, ai ngờ cô đột nhiên lao đến anh như một con dã thú nhỏ, há hàm răng trắng bóc cắn vào cổ anh.
Thẩm Dịch An sắc mặt biến đổi, “Nghiêm…..
“Anh không cần phải lúc nào cũng kêu tên của em, em tự mình đi ra ngoài.”
Cô gái nhỏ làm chuyện xấu, nhưng lại giống như hợp tình hợp lý đúng ý của cô, tự mình xuống dưới giường: “Đây là sự trừng phạt.”
Cái miệng hồng nhuận của cô lúc đóng lúc mở: “Anh Dịch An không được trêu chọc ong bướm ở bên ngoài, anh chỉ có thể nhìn một mình em.”
Nói xong cô xỏ dép rời đi.
Thẩm Dịch An nhìn trong gương cái cổ bị cắn, có lẽ hai ba ngày tới sẽ không thể khỏi được.
Nghiêm Thấm đến Thẩm gia đã được nửa năm, Thẩm Dịch An tính tình lạnh nhạt, đối với cô không có một chút ấn tượng, nhưng từ đêm đó khi anh bắt gặp cô nói chuyện kiểu đó với người đàn ông khác, cô giống như bắt đầu quấn lấy anh.
– —–
Tại khuôn viên trường.
Nắng gay gắt, cây cối xanh tươi và những học sinh khoác lên mình bộ đồng phục học sinh có thể tạo nên sức sống mãnh liệt dễ dàng.
“Thẩm Dịch An.” Tống Tuệ Ninh cầm chặt quai cặp và đuổi theo chàng trai cao lớn trước mặt.
Thẩm Dịch An dừng bước, quay đầu lại.
Tống Tuệ Ninh đi đến trước mặt anh, nhìn đến cổ anh đang dán băng gạc cá nhân, “Cậu bị thương?”
Thẩm Dịch An: “Không cẩn thận đụng phải.”
Không cẩn thận?
Trong trường hợp này có thứ gì không cẩn thận đụng vào cổ?
“Có việc gì sao?”
Tống Tuệ Ninh lấy lại tinh thần, chần chừ nói: “Cũng, không có gì, chỉ là….chỉ là ngày hôm qua cậu cùng Nghiêm Thấm, hai người ở bên nhau…..”
“Anh Dịch An.” Nghiêm Thấm đặt bàn tay nhỏ bé lên lưng anh, “Này, anh quên sách.”
Thẩm Dịch An cầm lấy, “Cảm ơn.”
“Hôm qua hai người ở bên nhau là cùng nhau học sao?” Tống Tuệ Ninh đột nhiên cắt ngang, chờ mong hỏi.
Nghiêm Thấm ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Dịch Anh. “Anh Dịch An, hôm qua chúng ta đang ở trên giường, có học bài sao?”
Mặt Tống Tuệ Ninh đột nhiên tái đi sau khi nghe thấy câu nói của Nghiêm Thấm.
“Hai người, hai người đã…..đã…..”
Thẩm Dịch An nghiêm mặt cảnh báo đối với lời nói của Nghiêm Thấm: “Nói linh tinh gì vậy? Em là con gái.”
Con gái gì mà suốt ngày nói những lời mập mờ như vậy, chẳng thèm quan tâm người khác sẽ suy đoán ngẫu nhiên những gì sau đó như thế nào.
“Cô ấy thích đùa giỡn, cô ấy là em gái của tôi.” Thẩm Dịch An giải thích với Tống Tuệ Ninh.
Tống Tuệ Ninh: “Em gái?”
Thẩm Dịch An chỉ gật đầu mà không giải thích gì thêm.
Nhưng Nghiêm Thấm đối với lời giới thiệu này của anh không có một chút nào hài lòng, u oán nhìn chằm chằm Thẩm Dịch An hai ba giây, sau đó “Hừ” một tiếng xoay người rời đi.
Thẩm Dịch An đơ một lúc, vốn định đi cùng cô hảo hảo nói chuyện, Quý Hậu đã một phen nắm lấy bả vai Nghiêm Thấm, liếc ra sau nhìn Thẩm Dịch An, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sắc nhọn.
“Đem móng vuốt của cậu bỏ ra.” Nghiêm Thấm trừng mắt nhìn hắn cùng bàn tay như không xương của hắn.
Quý Hậu không chút để tâm, cười: “Đều là anh em, còn ra vẻ cái gì. Tới đây, để ca ca nhìn xem có phải gần đây mắt cậu bị làm sao không, ca ca đưa đi khám mắt.”
Nghiêm Thấm “bốp” một cái không lưu tình nhẫn tâm gạt tay ra: “Mắt cậu mới hỏng.”
Quý Hậu: “Mắt không hỏng mà cậu coi trọng cái tên giả người giả quỷ kia là cái gì? Tên nhóc đấy trừ bỏ khuôn mặt, học hành giỏi giang thì còn cái gì khác? Nửa ngày còn không thể phát một tiếng rắm.”
Nghiêm Thấm trừng mắt nhìn hắn: “Đẹp trai, học giỏi, còn chưa đủ? Còn nữa cậu là ca ca của ai?!”
Quý Hậu nghiêng đầu: “A, tôi không phải nhìn cậu cả ngày Dịch An ca ca, Dịch An ca ca, còn tưởng rằng cậu bị mồ côi tình thương ca ca, tôi đây là thoả mãn cậu với tư cách là một người huynh đệ.”
*Đoạn này mình thấy để ca ca hài hước hơn nên để nguyên nha =))*
Nghiêm Thấm cười cười, hung hăng dẫm trên chân hắn: “Cút.”
“Em gái của cậu với Quý Hậu….thật thân thiết.” Tống Tuệ Ninh quan sát phản ứng của Thẩm Dịch An, thấp giọng hỏi, “Họ yêu nhau à?”
Thẩm Dịch An nhìn chằm chằm phương hướng hai người rời đi: Người mà Nghiêm Thấm nói chuyện đêm đó….Lẽ nào là Quý Hậu?