——————–
EDITOR: Đào Phùng Lan Phương/ Wattpad: DocLyHihi
Trong suốt kỳ nghỉ, Nghiêm Thấm đều bên Thẩm Dịch An học bài, dạo gần đây cô rất ít khi chạm mặt Thẩm Tuấn Tài, nghe nói công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm đang lên, là người đứng đầu tập đoàn, lão ta đương nhiên không còn thời gian để tính toán những việc khác.
Còn Doãn Kinh Mặc đi theo sau chân giáo sư làm việc vặt, đa số tiếp xúc với Nghiêm Thấm qua điện thoại, cơ hội gặp mặt cũng không có nhiều.
Thẩm Dịch An rất nghiêm túc trong việc học, nói muốn giúp cho nâng cao thành tích, tức là chỉ cần có thời gian rảnh sẽ bắt cô học.
Triệu Nhã Phỉ thấy được, gọi một cuộc điện thoại cho Tống Tuệ Ninh và đề nghị cô cùng học.
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
“Em không làm được.”
Trong lúc Tống Tuệ Ninh và Thẩm Dịch An đang thảo luận, cô gái nhỏ chỉ viết một chữ “Giải” to tướng rồi túm tay áo anh.
Tống Tuệ Ninh mím môi, nói: “Em gái Nghiêm không hiểu chỗ nào? Không bằng để chị giúp em, Dịch An cứ ngồi giải đề cho em sẽ không có thời gian học.”
Nghiêm Thấm không để ý đến cô ta mà chỉ nhìn Thẩm Dịch An: “Anh dạy em.”
Thẩm Dịch An nhìn bài thi trong tay cô, lại nhìn cô: “Em đọc xong câu hỏi chưa?”
Làm sao cô có thể đọc xong câu hỏi trong khi anh nói chuyện với cô gái khác cơ chứ, cô viết bừa một bài giải rồi bắt anh phải giảng cho mình.
Thẩm Dịch An liếc nhìn loại đề, rõ ràng hôm qua cô đã làm những đề tương tự rồi, lẽ ra giờ cô phải hiểu rõ mới đúng.
“Đọc xong rồi.” Cô gái nhỏ mở to mắt nói dối, mặt không đỏ tim không đập.
Thẩm Dịch An lấy bút giải thích cho cô, “Bài này chủ yếu khảo sát tính chẵn lẻ của hàm số và ứng dụng biểu thức mũ và lôgarit, bởi vì hàm số là hàm số chẵn nên…..” sau đó lấy đuôi bút đánh vào đầu cô: “Biến thứ năm, hiểu chưa?”
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, giống như những tiểu bảo bảo ở nhà trẻ, nói cái gì cũng gật đầu, “Vâng.”
Cô ngoan ngoãn thế này, làm Thẩm Dịch An không nhịn được sờ sờ tóc cô.
“Em hiểu rồi, có thể ăn một cái bánh kem được không?” Cô hỏi.
Tống Tuệ Ninh liếc nhìn ly trà sữa còn đang uống dở bên cạnh, Thẩm Dịch An mới vừa mua cho cô một tiếng trước.
“Em gái Nghiêm, Dịch An còn phải học, chờ lát nữa cùng ăn một thể, bài tập của cậu ấy vẫn còn chưa làm xong.” Dựa theo tốc độ làm bài ngày trước của Thẩm Dịch An, lúc này hẳn là phải làm xong hai bộ đề thi rồi.
Đối với yêu cầu liên tiếp của Nghiêm Thấm, Tống Tuệ Ninh có chút mất kiên nhẫn.
“Em không thể ăn sao?” Nghiêm Thấm nhìn chằm chằm Thẩm Dịch An.
Thẩm Dịch An dừng một chút, “Trước khi anh quay trở lại, em phải hoàn thành bài tập của mình, được chứ?”
Đầu nhỏ gật gật như đảo tỏi: “Vâng vâng.”
“Dịch An.” Thấy Thẩm Dịch An đứng dậy, Tống Tuệ Ninh có chút không tiếp nhận được, anh cứ như vậy đáp ứng Nghiêm Thấm, trước kia anh……Không phải như thế.
Từ trước đến nay anh là một người rất có nguyên tắc.
Nhưng Thẩm Dịch An vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài.
Nghiêm Thấm liếc Tống Tuệ Ninh một cái, mở miệng nhỏ hút trà sữa, bởi vì đang ở trong nhà nên cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc áo len nhung, nhìn qua trông vô cùng thuần khiết và mềm mại.
Tống Tuệ Ninh nhìn Nghiêm Thấm với sắc mặt không mấy thân thiện.
Cô gái nhỏ nâng mí mắt: “Anh ấy là của tôi.”
Lời nói của cô thành công khơi dậy lửa giận của Tống Tuệ Ninh: “Cô muốn làm gì? Không phải cô đã cùng với học trưởng ở bên nhau rồi sao? Vì sao còn muốn dây dưa thêm Dịch An?!”
Nghiêm Thấm ôm trà sữa, nghiêng đầu: “Anh Kinh Mặc là bạn trai, anh Dịch An……là tình nhân.”
Tống Tuệ Ninh giận ra mặt, “Cô có biết xấu hổ hay không, cô…..”
“Suỵt.” Nghiêm Thấm nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, đè thấp giọng, “Chị mắng tôi thì cũng không có lợi ích gì đâu, đều là anh Dịch An can tâm tình nguyện, chị xem…….anh ấy đang vô cùng hưởng thụ mà?”
“Là cô quyến rũ cậu ấy!” Tống Tuệ Ninh nghe lời cô nói thì không kiềm chế được cảm xúc: “Trước đây Dịch An không có khả năng làm ra loại chuyện này.”
Anh là học sinh xuất sắc, là học trò giỏi được các giáo viên trong trường khen ngợi, nếu không phải do cô ta, căn bản anh sẽ không làm ra loại chuyện đào góc tường này!
Nghiêm Thấm cười khẽ: “A, nhưng làm cũng đã làm rồi.”
Cô chính là một đám mây đen muốn che đi vầng trăng sáng này, làm vầng trăng không thể chiếu sáng được nữa.
Tống Tuệ Ninh: “Cô!”
“Chị có thể đi nói với anh Kinh Mặc.” Nghiêm Thấm nhắc nhở Tống Tuệ Ninh: “Nhưng làm sao bây giờ? Một khi chị nói, hai người bọn họ sẽ xảy ra xích mích, hay là chị giúp tôi nghĩ xem, tôi nên…….chọn ai thì tốt hơn?”
Tống Tuệ Ninh bất ngờ đứng dậy, đập “Bộp” một phát xuống bàn, bị sự vô sỉ của cô làm cho vô cùng tức giận, thu dọn đồ đạc xong liền rời đi.
Khi Thẩm Dịch An trở về, không nhìn thấy Tống Tuệ Ninh, ánh mắt dò hỏi cô.
Nghiêm Thấm: “Chị Tuệ Ninh nói có việc nên đi về trước.”
– —
Năm cuối lại bắt đầu học kỳ cuối, ba tháng còn lại là một không khí khẩn trương căng thẳng, các giáo viên mỗi ngày đều cổ vũ học sinh của mình, đồng thời để học sinh lên dây cót chuẩn bị.
Tất nhiên là ngoại trừ……Lớp Mười Ba.
Đa số học sinh lớp này đều không thèm lo lắng tiền đồ sau này của mình, lại có thể ngựa ngựa học đại một trường đại học ở nước ngoài, rong chơi vài năm rồi tốt nghiệp.
Ngày 18 tháng 3 là ngày tựu trường, tức cũng chỉ còn nửa tháng nữa, nhà trường đồng thời cũng muốn tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh năm cuối. Việc đăng kí tiết mục đã bắt đầu được hơn một tuần, và mỗi lớp yêu cầu một tiết mục.
Lớp Mười Ba hiển nhiên không có hứng thú đối với chuyện này, ngay cả khi giáo viên chỉ đích danh cũng không đồng ý, cuối cùng, trong lúc rơi vào đường cùng, chủ nhiệm lớp đi tìm học sinh đang trở lại con đường học hành- Nghiêm Thấm.
“Em đã học khiêu vũ hơn tám năm?”
Nghiêm Thấm gật đầu.
Vương Xuân Nhân cười nói: “Nhà trường yêu cầu mỗi lớp biểu diễn một tiết mục, chắc là em đã biết, đây chính là cơ hội cuối cùng được lên sân khấu trong những năm học cuối cấp ba, cô muốn……”
“Được ạ.” Cô nói.
Nghiêm Thấm dễ dàng đồng ý, làm cho chủ nhiệm lớp vốn đang tìm mọi lý do để thuyết phục ngây ra một lúc: “Em đồng ý?”
Nghiêm Thấm gật đầu, “Vâng.”
“Rất tốt.” Sau khi phản ứng lại, khen ngợi cô một câu, lúc này mới để cô rời đi.
Lễ trưởng thành ngày hôm nay, hầu hết học sinh đều một lòng lo ôn thi đại học, cho nên không thèm để tâm những tiết mục trên sân khấu, đa số đều là kiểu cũ, không có gì mới.
Hầu Tử và Vương Quan Vũ mơ màng sắp ngủ.
Quý Hậu nhìn lên sân khấu hai ba lần, hứng thứ dần vơi đi.
“Xin chào đón bạn học Nghiêm Thấm đến từ lớp Mười Ba lên sân khấu với tiết mục bale——Hồ thiên nga.”
Thẩm Dịch An không biết Nghiêm Thấm sẽ biểu diễn, cho nên lúc người chủ trì đọc tên cô, anh còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Đến khi tiếng nhạc ngọt ngào chậm rãi vang lên, cô gái nhỏ mặc trang phục vũ đạo múa bale màu trắng đã đứng ở trên đó.
Gò má thanh tú và xinh đẹp, cô từ bỏ chiếc váy bale truyền thống của thiên nga, khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh, nhón mũi chân bắt đầu múa theo điệu nhạc.
Ngày gió xuân, làn váy trắng chuyển động nhẹ nhàng, chốc lát đã trở thành khoảng trời xuân trong anh.