———————
EDITOR: Đào Phùng Lan Phương/ Wattpad: DocLyHihi
Thành tích cuối kỳ của Nghiêm Thấm có tiến bộ rất lớn, từ hạng 500 đã tăng lên hạng 300.
Tuy rằng thành tích của khối dưới cải thiện khá dễ dàng, nhưng việc cô gái nhỏ tiến bộ hơn 200 bậc vẫn khiến Hầu Tử sốc nặng.
“Không phải cậu đi lùi cùng với chúng tôi sao?”
Nghiêm Thấm ghét bỏ đẩy mặt hắn ra, “Tránh ra một bên, cùng cậu đi lùi đến nỗi không nổi tên trong bảng xếp hạng?”
Kim Thần mắng cô ruồng bỏ nhóm nhỏ của bọn họ: “Các anh em nhất trí cùng nhau đi hết cuộc đời, ai học là chó!”
Nghiêm Thấm cầm sách nện lên đầu hắn: “Cậu chửi ai?”
Kim Thần tránh thoát, nhỏ giọng cãi: “Ai làm thì tôi chửi.”
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Vương Quan Vũ không tham dự trận chiên, chỉ là cầm giấy thành tích của Nghiêm Thấm, nói với Quý Hậu bên cạnh: “Quý ca, Nghiêm Thấm có dự định thi đại học?”
Nếu thật sự nỗ lực, không chừng là đỗ thật.
Quý Hậu có chút không kiên nhẫn: “Ai biết.”
Vương Quan Vũ cười cười: “Nghiêm Thấm, kỳ nghỉ đi đâu chơi?”
Nghiêm Thấm nghĩ nghĩ: “Lạnh, không muốn động.”
Quý Hậu cắn một câu: “Cậu cũng đi theo động vật ngủ đông ngủ đông?”
Nghiêm Thấm thuận miệng nói: “Có thể tôi phải ôn bài chăm chỉ.”
“Nghiêm Thấm, tới đây một lát.” Trong lúc học sinh thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà, chủ nhiệm lớp bất ngờ xuất hiện ở cửa, hô một tiếng.
Nghiêm Thấm quay đầu lại, cầm cặp sách, phất tay với bọn họ: “Sang năm gặp.”
Ba người nhìn cô rời đi.
Trong văn phòng, chủ nhiệm đưa tới trước mặt Nghiêm Thấm bài khảo sát lần này, tuy rằng thành tích lần này so với hồi cô mới chuyển đến cũng chênh lệch lắm, nhung vẫn là có cố gắng.
“Bài thi lần này của em cũng không tệ lắm.” Cô vừa đến văn phòng, chủ nhiệm lớp liền nói.
Nghiêm Thấm: “Về sau sẽ càng tốt.”
Chủ nhiệm lớp có chút kinh ngạc nhìn cô: “Nghĩ thông suốt rồi?”
Nghiêm Thấm cảm thấy chuyện này không có chút liên quan gì đến nghĩ thông suốt, chỉ là cô cảm thấy đã đến lúc.
Chủ nhiệm đưa cho cô một quyển sách bài tập: “Thừa dịp kỳ nghỉ hãy cầm về nhà làm, mặt sau có đáp án, chờ học kỳ mới bắt đầu, lại có cuộc khảo sát nữa, cô hy vọng em sẽ cho cô một bất ngờ.”
Nghiêm Thấm nhận lấy, không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Chủ nhiệm lớp lại ca một lượt bài răn dạy, khuyên bảo cô nên đem tâm tư vào chuyện học hành, đây gần như là cơ hội cuối cùng trong năm học năm thứ hai của cô.
Năm thứ ba nghỉ sau, năm nhất năm hai đã nghỉ trước đó một tuần, thời điểm năm ba nghỉ đã đến lúc đón năm mới.
Sinh nhật của Nghiêm Thấm là ngày đầu tiên của năm mới, cô được sinh ra vào ban đêm dưới ngọn đèn dầu của vạn nhà. Ba mẹ cô thường nói, mỗi năm sinh nhật của cô đều được mọi người trên cả nước chúc mừng, cô chính là phúc khí trong gia đình.
Ấy vậy Nghiêm Thấm nhìn ngọn đèn dầu huy hoàng xa xa, sớm cảm thấy ăn tết không có chút nào vui sướng.
Mùng một hôm nay, Thẩm gia đã trang hoàng từ sớm, Nghiêm Thấm nửa đêm qua cố ý ngâm mình trong nước lạnh, phát bệnh và nhập viện như ý muốn để tránh đón Tết với bọn họ.
Bởi vì là ngày Tết, trong bệnh viện cũng lây một ít không khí của lễ hội, y tá nhìn thấy cô gái nhỏ trong ngày này còn phải nằm đây truyền dịch, còn đưa cho cô một túi kẹo.
Nghiêm Thấm ăn từng viên kẹo, trong tay cầm quyển sách bài tập chủ nhiệm lớp đưa.
Chạng vạng chiều buông xuống, Nghiêm Thấm hơi mơ màng sắp ngủ, kẹo trong tay đã được bóc vỏ, còn chưa cho vào miệng.
Khi Thẩm Dịch An tới, nhìn đến chính là cảnh cô gái nhỏ híp mắt ngủ gà ngủ gật đang cố vực tinh thần muốn ăn kẹo, trong tay anh cầm theo một chiếc bánh sinh nhật, đi vào đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
“Anh Dịch An?” Nghiêm Thấm nhận thấy có người đến gần, ngẩng đầu, vẫn còn buồn ngủ.
Thẩm Dịch An ngồi lên ghế, có chút lạnh lùng hỏi: “Đỡ chút nào chưa?”
Cô mím mím môi, “Em còn tưởng anh sẽ mặc kệ em.”
Thẩm Dịch An không nói chuyện.
Cô xốc chăn lên, ngồi lên đùi anh, cánh tay vòng ôm cổ anh, gò má cọ tới cọ lui trên cổ anh: “Anh rất nhẫn tâm.”
Nhưng nếu anh thật sự nhẫn tân, sẽ không lấy cớ với ba mẹ để rời đi, vội vàng đến tổ chức sinh nhật cho cô trước khi qua ngày.
“Ăn bánh kem đi.” Anh nói.
Nghiêm Thấm ôm anh không buông: “Em muốn đến bờ biển thả đèn Khổng Minh.”
Thẩm Dịch An: “Bên ngoài trời tối rồi.”
Cô mím môi, vừa hôn vừa cắn cổ anh, “Em muốn đi.”
Con vật nhỏ bướng bỉnh chỉ muốn đi theo con đường của riêng mình.
Chờ khi hô hấp của anh ngưng trọng, cô hôn lên môi anh, khuôn mặt non nớt ngây thơ mang theo nét quyến rũ: “Thật sự~~ không được sao?”
Anh bất lực không thể làm gì đành ôm cô vào lòng, mặc cô làm gì thì làm.
Áo lông vũ kéo lên tận trên cùng, còn mang theo mũ len và khăn quàng cổ che kín mít, chỉ chừa lại một đôi mắt linh động.
Cô ngồi trên bờ cát ngắm sao, bên cạnh đặt bánh kem, Thẩm Dịch An lấy xuống xe dụng cụ làm đèn Khổng Minh.
“Tự làm sao?” Anh nói.
Nghiêm Thấm gật đầu, yên tĩnh ngồi trên bờ cát, hai người bắt đầu phân chia công việc. Nước thuỷ triều dâng cao và sóng vỗ mạnh vào bãi biển gần đó. Trong đêm mùa đông như thế này, người đi bộ gần đấy sẽ tăng tốc độ để nhanh chóng rời đi.
Duy chỉ có hai người bọn họ là trường hợp ngoại lệ.
Nhiệt độ cơ thể của cô rất thấp, dù là mang theo bao tay thì đầu ngón tay vẫn lạnh cóng. Khi anh đang tập trung vào phần dán cuối cùng, đôi mắt của cô loé lên vẻ nghịch ngợm, gỡ bao tay xuống rồi hướng đến phần cổ anh.
Cười khanh khách, “Thật ấm…..”
Chàng trai bị cái lạnh đánh úp bất ngờ, giây tiếp theo đè người xuống cát.
Ánh trăng sáng tỏ, bờ biển nổi lên sóng và gió, trên mặt cát có đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt.
Nửa giờ sau, khi chiếc đèn Khổng Minh được chậm rãi thả lên trời, Thẩm Dịch An thắp nến trên chiếc bánh. Nghiêm Thấm thầm ước nguyện: Cầu mong điều ước của tôi sẽ được đáp ứng. . ngôn tình hoàn
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.