Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài, Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!

Chương 8: Bữa tối



Dương Triết Hàm nhìn cô không nói gì, tập trung ăn phần của mình. Hắn vốn không muốn mắc nợ ai xem như hộp bánh thay cho tô bún gà vậy.

Dùng xong bữa trưa Lục Ánh Kim thu dọn trên bàn sạch sẽ nhưng vẫn chưa đi ra vẫn đứng đó như có gì khó nói.

Khi làm việc hắn không thích bị làm phiền, nhìn cô vẫn chưa rời đi

“Còn chuyện gì?”

Cô cầm chặt túi rác trên tay, lấy can đảm để mở lời

“Thưa sếp chuyện là…Phần ăn trưa vẫn chưa trả tiền thật ra tôi không muốn nói vậy nhưng mà tôi rất nghèo.”

Dương Triết Hàm đứng hình giây đây là lần đầu tiên có người đòi nợ hắn mà còn là nhân viên. Từ trước đến giờ bữa trưa của hắn do Mạnh Khải phụ trách nên luôn không nghĩ đến việc này.

Đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn lại bị một cô gái đòi tiền ăn trưa, có nỗi nhục nào hơn không? Đúng là chuyện này cũng chỉ có cô mới dám làm.

Hắn lắc đầu lấy trong túi một chiếc thẻ đặt lên bàn cất giọng

“Cô cầm lấy chiếc thẻ này đi, từ giờ cứ dùng nó thanh toán mật khẩu là bốn số 1.”

Lục Ánh Kim vui vẻ đi đến nhận lấy chiếc thẻ vàng, cúi đầu bảo

“Cảm ơn thưa sếp, chúc sếp có một ngày làm việc hiệu quả”

Cạch, chạy vọt ra ngoài.

Dương Triết Hàm vẫn nhìn ra cửa đột nhiên có chút cảm giác hối hận khi nhận cô vào làm, thật là làm hắn đau đầu.

Đến năm giờ chiều cuối cùng cô cũng xong mọi việc cần hoàn thành. Lục Ánh Kim tắt máy tính ra về không quên nhìn phòng làm việc của hắn thấy vẫn còn sáng đèn. Một người làm việc cả ngày như thế không mệt chút nào sao?

Nghĩ vậy cô chạy đi pha thêm một ly cà phê nóng đem vào cho hắn.

Như thủ tục trước khi vào cô đều gõ cửa ba lần, Lục Ánh Kim nhìn hắn tựa lưng vào ghế nhắm mắt giống như đang ngủ. Cô nhẹ nhàng hết sức có thể sợ làm hắn tỉnh giấc, đặt ly cà phê lên bàn đi ra ngoài.

Tiếng cửa vừa đóng đôi mắt của ai kia mở ra nhìn ly cà phê nóng trên bàn, bất giác cười mỉm cầm lên thưởng thức.

Vừa rồi do quá mệt cộng thêm hơn một ngày hắn vẫn chưa ngủ được giấc nào vì chứng khó ngủ nên nhắm mắt thả lỏng người một chút. Một người như hắn vốn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

………….

Lục Ánh Kim về đến nhà liền tắm rửa dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết thì nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Ngày đầu đi làm khá mệt nha nhưng được cái không cần phải chạy đi chạy lại phục vụ như ở quán cà phê.

Rột rột…Bụng lại đói nữa rồi.

Liền vào bếp làm cho mình món mì xào thịt bò thơm ngon bổ dưỡng coi như tẩm bổ để có sức làm việc. Món ăn chưa xong hẳn thì mùi hương đã bây khắp căn nhà nhỏ.

“Thịt nướng, thịt nướng…Ăn thịt nướng.” Nhạc chuông điện thoại vang lên.

Lục Ánh Kim tắt bếp nhìn dãy số lạ một lúc mới quyết định nghe máy:

“Alo, ai vậy ạ?”

Bên đầu dây có tiếng nói:

“Là tôi Mạnh Khải.”

“A…Có chuyện gì sao ạ?”

“Phiền cô mang bữa tối đến công ty cho Dương tổng vì tôi còn việc bận. Ngoài cô ra tôi không tin tưởng ai khác.”

Lục Ánh Kim ngây vài giây cô vừa mới về đến nhà ngay cả bữa tối cũng chưa ăn nữa mà

“Alo, cô còn đó không?” – Mạnh Khải lên tiếng hỏi

Cô liền trả lời không dám từ chối tuy đã hết giờ làm nhưng người trả lương cho cô là Dương Triết Hàm….

“Được tôi sẽ mang đến cho sếp ngay.”

“Được, cảm ơn cô.”

Tút tút tút.

Lục Ánh Kim thở dài mang hai hộp thức ăn ra đem mỳ bỏ vào trong. Cứ lấy bữa tối làm hai phần không cần phải tốn tiền mua thêm thức ăn coi như tiết kiệm dùm hắn.

Cô chạy vào thay một bộ đồ khác đơn giản trèo lên chiếc xe đạp nhỏ đến công ty.

Giờ này hầu như mọi người đã tan làm hết, chỉ còn vài văn phòng sáng đèn có người tăng ca. Cả không gian tỉnh lặng làm cô có chút sợ ma, sao lại bảo cô đến công ty giờ này. Chạy nhanh vào thang máy bấm tầng 41…

“Cốc cốc cốc.”

Cô mở cửa bước vào vẫn thấy hắn làm việc gương mặt có chút mệt mỏi.

Dương Triết Hàm nghe tiếng có người vào nhìn lên có phần ngạc nhiên.

“Không phải tan làm rồi?”

“Anh Mạnh Khải có việc bận bảo tôi mang bữa tối đến cho sếp.”

“Ồ.”

Hắn đứng lên đi đến ngồi trên chiếc ghế dài, cô đem hai phần mỳ ra đặt lên bàn mở nắp đưa đến. Dương Triết Hàm nhướng mày nhìn mỳ xào nói

“Cô làm?”

“Vâng ạ, đang làm bữa tối nên mang đến đây luôn cho sếp dùng.”

Dương Triết Hàm không nói gì cầm đũa ăn, cũng là lần đầu có người dám cho hắn ăn mỳ gói nhưng vị cũng không tệ rất hợp khẩu vị. Cô cầm lấy phần của mình định mang ra ngoài ăn có gan cũng không dám ngồi đối diện với sếp của mình mà ăn.

“Cô ăn ở đây đi.”

“Dạ để tôi ra ngoài ăn…”

Hắn khó chịu nhíu mày, rất ghét khi có ai dám cãi lời mình.

Lục Ánh Kim nhìn hắn sắp tức giận, nhát gan không dám cãi, ngồi một góc không đối diện hắn mở hộp mỳ ra dùng bữa tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.