Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài, Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!

Chương 7: Đói bụng



Ting….Tiếng máy cà phê báo hiệu đã xong.

Lục Ánh Kim vẫn đứng đó nghe những lời xúc phạm đến mình không tức giận, không mắng lại tuy có buồn thật. Từ nhỏ cô đã liên tục nghe những lời body shaming ( miệt thị ngoại hình) này biết bao nhiêu lần rồi. Vâng, thế giới này hiện tượng body shaming người khác luôn luôn diễn ra là đề tài chưa bao giờ ngừng hot.

Cô lặng lẽ rót cà phê nóng vào ly đem đi mặc kệ hai người kia. Đến trước cửa phòng ” Tổng giám đốc ” bước chân cô ngừng lại phân vân không biết nên làm gì.

Cô gõ cửa ba tiếng ra hiệu chuẩn bị có người bước vào: Cốc cốc cốc

Vẫn chưa nghe thấy tiếng nói nào, Lục Ánh Kim nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong.

Một căn phòng rất rộng màu chủ đạo là đen, trắng, nâu đậm và chiếc tủ để tài liệu lớn. Ở giữa phòng là bàn làm việc lớn, Dương Triết Hàm ngồi đó gõ máy tính bàn tay như múa trên bàn phím nhìn có vẻ khá nhiều việc.

Hắn nghe âm thanh nhướng mày nhìn cô, tiết kiệm lời:

“Chuyện gì?”

Lục Ánh Kim giật mình nhìn ly cà phê đen nóng trên tay bảo

“Cà… phê của sếp.”

Hắn chỉ tay lên bàn nói, không thèm để ý chú tâm vào việc.

“Để đây, lấy tài liệu trên bàn đi tiêu hủy đi.”

“Vâng sếp.”

Lục Ánh Kim nhanh chân đặt ly cà phê lên bàn cầm tài liệu mang đi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phòng vào đó như đi qua nham thạch tuy có điều hòa sao mồ hôi cứ tuôn ra.

Dương Triết Hàm nâng ly cà phê lên ngửi mùi hương thơm nồng, nhấp một ngụm nhỏ hài lòng vị cà phê lan tỏa trong miệng không quá đậm đặc rất vừa phải, xem ra cô nhóc này rất hợp ý hắn.

Lục Ánh Kim đi tìm khắp nơi không biết máy tiêu hủy giấy nằm ở đâu, cô đã đi mấy văn phòng rồi vẫn chưa thấy.

“Cậu đi đâu vậy?” – tiếng của Trần Ngọc Diệp.

Cô nhìn tìm hướng phát ra tên gọi thấy cô bạn thân mình đang đứng photo liền chạy đến.

“Diệp Diệp, cậu có biết máy tiêu hủy giấy ở đâu không?”

Trần Ngọc Diệp chỉ chiếc máy kế bên:

“Đây nè, cạnh máy photo.”

Lục Ánh Kim mừng rỡ khởi động máy cho vào tiêu hủy

“May quá, mình tìm nãy giờ may gặp cậu.”

Nhìn tài liệu trên tay cô có chút tò mò, Trần Ngọc Diệp hỏi:

“Ai bảo cậu đi tiêu hủy tài liệu này vậy.”

“Là Dương tổng bảo mình.”

Trần Ngọc Diệp bất ngờ hỏi lại

“Sao? Cậu được làm trợ lý riêng của Dương tổng?”

Lục Ánh Kim thật thà nói:

“Đúng rồi, thật ra mình cũng có chút bất ngờ. Có chuyện gì sao?”

“A… không có gì mình chỉ tò mò thôi.”

Trần Ngọc Diệp đặt ra câu hỏi lớn, rõ ràng trình độ học vấn bằng cấp, ngoại hình và cách thể hiện đều tốt hơn Lục Ánh Kim. Thế tại sao không nhận mình để làm trợ lý riêng mà lại…..

Lục Ánh Kim tắt máy đem rác đi đổ chợt nhớ gì đó quay lại nói:

“Mình xong rồi đi trước nha, sắp đến giờ ăn trưa rồi gặp cậu lúc đó nhé.”

“Tạm biệt.” – Trần Ngọc Diệp gật đầu nhưng ánh mắt có chút khác lạ.

Lục Ánh Kim vừa trở về bàn làm việc thấy Mạnh Khải đứng đó đợi vẻ mặt trông khá gấp. Cô vội chạy đến nghiêm túc đứng thẳng:

“Có gì không ạ?”

Mạnh Khải xem đồng hồ trên tay chậc lưỡi một cái

“Tôi có việc bận phải đi nên bây giờ cô chuẩn bị bữa trưa cho Dương tổng nhé. Nhớ phải thật thanh đạm.”

“Vâng, thưa trợ lý chính.”

Anh có chút mắc cười về cách xưng hô này lần đâu có người gọi anh đặc biệt vậy

“Cứ gọi tôi là Mạnh Khải.”

“Vâng.”

Mạnh Khải lập tức rời khỏi đó, cô xem điện thoại tìm những món ăn thanh đạm như: salad, cháo trắng, rau luộc…. Mấy món này có vẻ thanh đạm quá không?

Lục Ánh Kim quyết định chạy đi mua một phần salad gà cùng với bánh kẹp đơn giản.

Xung quanh tập đoàn có nhiều các nhà hàng món ăn khác nên không cần phải đi xa. Lục Ánh Kim mua thức ăn chưa đầy ba mươi phút đã về đến.

“Cốc cốc….”

Gõ cửa phòng sau đó mới dám bước vào trong, Dương Triết Hàm vẫn chăm chú phê duyệt hồ sơ chất đóng như núi. Lục Ánh Kim không dám tạo tiếng động lớn đặt thức ăn lên bàn bày ra đợi hắn.

Hơn mười lắm phút sau hắn tạm dừng công việc, bất ngờ nhìn cô đứng đó chờ đợi. Vừa rồi có lẽ tập trung quá không để ý có người bước vào. Nhìn thức ăn trên bàn bụng hắn cũng có chút đói bước đến đó ngồi xuống.

Lục Ánh Kim nhanh nhẹn đưa đũa và muỗng cho hắn cầm lấy. Dương Triết Hàm ăn một ít salad gà sau đó nhìn cô thì nhớ đến món bún gà tối cô làm tối hôm đó. Hắn lên tiếng

“Cô đói chưa?”

Lục Ánh Kim mỉm cười lắc đầu dối lòng

“Vâng sếp, tôi đã ăn rồi.”

Rột rột rột….Tiếng bụng kêu

Cô mắc cỡ ôm bụng mình lại, thật là quê hết sức. Tại sao lại đánh trống ngay lúc này vậy?

Dương Triết Hàm cố nhịn cười, nhìn hộp bánh kẹp trên bàn nhàn nhạt nói

“Tôi không ăn bánh kẹp, cô ăn đi.”

“Dạ…?”

“Cần tôi nói lại?” – hắn nhíu mày có phần khó chịu.

“Không cần, tôi nghe rõ rồi sếp.”

Lục Ánh Kim cầm lấy hộp bánh lên, cắn một ít xua tan cơn đói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.