Đúng giờ Lục Ánh Kim cùng với Trần Ngọc Diệp đã có mặt tại tập đoàn Nhất Hàm.
Trong phòng chờ đến lượt mình ngoài hai cô còn có thêm mười người lẫn nam nữ. Nhìn trên gương mặt họ dường như không thấy gì là lo lắng cả mà còn rất tự tin. Vẫn có những lời bàn tán to nhỏ về ngoại hình của cô ở phía sau:
“Nhìn cô ta kìa không có ngoại hình còn dám đến đây phỏng vấn sao?”
“Phải đó! Không khác gì một thùng phi cả…Hahah. “
“Suỵt nói nhỏ thôi coi chừng bị nghe đó.”
“Sợ gì chứ chúng ta đang nói là sự thật mà.”
Bây giờ trong lòng cô rất lo lắng mỗi bước đi cũng không dám bước dài còn nghe thêm những lời đàm tiếu về mình. Hazzz vốn dĩ nên quen với chuyện này từ lâu.
Khi ngồi trong phòng chờ nắm chặt tay bạn mình, mồ hôi hột tứa ra không ít.
Trần Ngọc Diệp an ủi cô
“Cậu đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều ổn hết thôi.”
“Mình rất căng thẳng lần đầu đi phỏng vấn thế này mà.” – cô nhỏ giọng nói
Trần Ngọc Diệp trấn an cô” Không sao đâu, có mình ở đây.”
Một nữ nhân viên bước vào trên người mặc một bộ vest sang trọng, gương mặt nghiêm nghị cất giọng
“Lượt đầu tiên xin mời cô Trần Ngọc Diệp và Lục Ánh Kim vào phỏng vấn. Hai người kế tiếp chuẩn bị.”
Hai người mang tâm trạng khá lo lắng bước vào phòng phỏng vấn. Mở cánh cửa màu trắng, trong căn phòng có một chiếc bàn dài và bốn chiếc ghế. Hai người nam và một người nữ, còn một chiếc ghế trống ở giữa. Vừa nhìn khí thế trên gương mặt cũng ngẫm hiểu đây đều lã những lãnh đạo cấp cao.
Hai người gật đầu chào hỏi, đi về hai chiếc ghế trống đối diện với họ. Lục Ánh Kim căng thẳng có phần nhút nhát không dám đối diện với ba người họ. Ngược lại với cô thì Trần Ngọc Diệp lại rất tự tin ngẩng cao đầu mặt đối mặt.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Âm thanh của tiếng giày ” cộp cộp ” trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông có chiều cao vượt trội cùng gương mặt góc cạnh đi đến. Đột nhiên ba người phỏng vấn cô đứng lên, rất nhanh Trần Ngọc Diệp nắm được tình thế đứng lên chào theo. Lục Ánh Kim có chút chậm chạp mới đứng lên.
Người đàn ông tự nhiên ngồi trên chiếc ghế trống còn lại, tư thế thoải mái một chân gác chéo lên chân còn lại. Cả phòng ngồi xuống, một người nữ trong số đó lên tiếng mở đầu
“Chào hai bạn, xin giới thiệu tôi tên Khiết Đổng là giám đốc bộ phận nhân sự, cạnh tôi là giám đốc Lý của bộ phận chiến lược. Còn lại là giám đốc Phan của bộ phận quản lý, đặc biệt là sự xuất hiện của tổng giám đốc Dương Triết Hàm.”
Cô nghe ba chữ” Dương Triết Hàm ” khá quen lại không nhớ đã gặp ở đâu. Vì tính tò mò mới dám ngẩng đầu lên nhìn vô tình chạm ánh mắt đối diện đang nhìn cô.
Đó không phải là người cô đã đụng trúng vào hai hôm trước ư?
Nghĩ đến đây cô không dám đối diện với hắn nhìn sang bên khác. Tâm trạng cô càng căng thẳng hơn hai tay nắm chặt vào chiếc váy đen đang mặc, hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn.
Khiết Đổng lên tiếng nói thẳng vào vấn đề
“Tôi muốn hỏi hai người lý do tại sao ứng tuyển vào vị trí này?”
Trần Ngọc Diệp mỉm cười cất giọng
“Vì tôi thấy các tiêu chí công việc phù hợp với bản thân tôi và tôi nghĩ rằng mình sẽ thực hiện tốt nó.”
Vừa nghe câu trả lời vừa đọc CV của Trần Ngọc Diệp, nhìn vẻ mặt của các vị giám đốc có vẻ cũng khá hài lòng:
Tốt nghiệp chuyên ngày kế toán loại giỏi.
IELTS: 7.5
Ngoài ra đã từng có kinh nghiệm thực tập ở một số tập đoàn khác…
Lục Ánh Kim nhận thấy các ánh mắt bắt đầu hướng đến mình. Hít lấy một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh
“Tại vì tôi muốn thử… thử sức với bản thân.Tôi cũng đã thấy tiêu chí công việc cần có ngoại hình nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần mình có khả năng làm việc tốt thì ngoại hình không quan trọng.”
Giám đốc Phan lật xem CV của cô lắc đầu nhẹ
Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh loại khá
IELTS: 6.0
Chưa có kinh nghiệm thực tập.
Dương Triết Hàm từ lúc bắt đầu dường như ánh mắt không rời khỏi cô nhưng nhìn như không nhìn như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.
Trần Ngọc Diệp ánh mắt cứ dán vào hắn, lần đầu nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến vậy còn rất chững chạc sự nghiệp càng không cần nói. Đúng như kiểu người đang tìm kiếm.
Giám đốc Lý nhìn Lục Ánh Kim hỏi thêm một câu
“Điều gì làm cô muốn vào tập đoàn chúng tôi?”
Dương Triết Hàm nhìn cô chờ đợi câu trả lời, hắn đang suy tính có nên nhận cô vào coi như trả ơn hay không?
Cô bớt chợt im lặng một lúc, cả người run cầm cập khi đối diện với nhiều ánh mắt hướng về mình thế này. Còn ánh mắt sắc như dao từ hắn ta luôn đặt trên người cô.
“Tôi nghĩ môi trường làm việc của công ty khá tốt, là nơi giúp toi trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.”
Dứt câu cô thở phào nhẹ cả người, có lẽ cô so với Trần Ngọc Diệp rất khác xa bản thân sẽ bị loại rất là nhanh.
Khiết Đổng canh giờ đồng hồ lên tiếng
“Chúng ta sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn hai người đã dành thời gian đến đây.”
Sau khi cả hai người rời khỏi phòng, hắn cũng đứng lên lạnh giọng nói:
“Nhận hai người này không cần phỏng vấn thêm, tôi không có thời gian.”
Hắn rời khỏi phòng, ba người nhìn nhau khó hiểu chưa có gì đã nhận rồi? Nghĩ như thế nào họ cũng chẳng dám ý kiến cũng là tuyển trợ lý cho hắn.
Cũng là làm công nghe theo có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng một điều lạ nhất là cô gái tên Lục Ánh Kim rõ ràng bằng cấp, trình độ lẫn ngoại hình đáng ra phải loại từ vòng đầu tiên không ngờ còn được nhận vào làm.