Thoáng chốc mùa thu đã qua, tiết trời mùa đông bắt đầu đến một cách rét lạnh. Khắp các con đường ngập trong tuyết trắng, không khí lạnh đến 10°C.
Lục Ánh Kim mặc nhiều lớp quần áo, bên ngoài là áo khoác lông lớn để giữ ấm.
Hôm nay cô có lịch trình đi công tác cùng với Dương Triết Hàm đến nước M trong ba ngày. Lục Ánh Kim đứng trước cổng sân bay đợi hắn đến vì Mạnh Khải nhận nhiệm vụ khác không thể đi cùng họ.
Cô thấy hình dáng hắn vội vẫy tay
“Sếp ở đây.”
Dương Triết Hàm đi trước phía sau là một người đàn ông trông khá trẻ kéo vali ở sau. Hôm nay hắn không mặc vest như mọi ngày chỉ đơn giản áo sơ mi trắng thêm một lớp áo khoác cùng chiếc quần tây đen.
Cô bước đến gật đầu chào chàng trai phía sau
“Chào anh tôi là trợ lý của sếp tên Lục Ánh Kim.”
Mạnh Dựt mỉm cười chào lại
“Tôi là Mạnh Dựt anh em ruột với Mạnh Khải.”
“Woa, rất vui được gặp.”
Dương Triết Hàm chán ghét cái màn chào hỏi vô vị này
“Vé máy bay?”
Lục Ánh Kim nghe vậy lấy trong chiếc túi nhỏ ba vé hạng thương gia
“Đây thưa sếp.”
Hắn gật đầu lướt ngang qua cô, Mạnh Dựt nhanh chóng theo sau. Ba người bắt đầu lên máy bay đến nước M xa xôi.
Họ bay đến nước M mất bảy tiếng tới nơi cũng là buổi chiều tà.
Ở đây cũng chỉ mới bước vào mùa đông không quá lạnh ngược lại ánh nắng mặt trời còn rất ấm áp, thời tiết này trùm chăn ngủ là sướng nhất.
Bước ra khỏi sân bay đã có chiếc xe hơi màu đen được sắp xếp từ trước. Mạnh Dựt ngồi ghế phụ với tài xế còn phía sau cô ngồi cùng hắn.
Tài xế tên Nghiêm Mạc Tiến cũng là người của Dương Triết Hàm thường xuyên nhận phụ trách công ty ở đây.
“Dương tổng, bây giờ chúng ta sẽ đến biệt thự phía đông.”
“Ừm.” – hắn nhắm mắt tịnh dưỡng
Từ sân bay đến ngôi biệt thự vùng ngọai ô mất thêm hai tiếng. Nhận thấy xe tiến vào hai cánh cổng sắt màu vàng đồng to lớn mở ra chào đón.
Lục Ánh Kim thích thú với khung cảnh ở đây rất yên tĩnh, ngôi biệt thự được xây dựng theo nền kiến trúc phương tây vừa hào hùng vừa diễm lệ tông màu chủ đạo là màu trắng, mái ngói trên cao màu xám tro nhìn trông rất cổ kính. Hai bên là cánh rừng xanh cây cỏ um tùm có một đài phun nước khá lớn nằm giữa sân.
Cô bước xuống trước ngắm nhìn ngôi biệt thự gần hơn, lần đầu tiên cô thấy ngôi biệt thự đẹp đến vậy?
Năm người hầu nữ cùng lão quản gia khoảng năm mươi tuổi cung kính chào đón.
Quản gia Thị là người quản gia lâu đời nhất của gia tộc họ Dương.
“Thiếu gia, mời ngài vào trong.”
Lục Ánh Kim cùng với Mạnh Dựt kéo vali theo sau đi vào. Bước vào trong còn đẹp hơn ở ngoài màu vàng trầm cùng với màu đỏ tạo một không gian vô cùng ấm cúng, lò sưởi đang được đốt xua tan bầu không khí lạnh giá.
Dương Triết Hàm tiến thẳng lên lầu không để ý đến bọn họ.
Quản gia Thị bước đến chỗ cô đang đứng có chút cúi người nói
“Tiểu thư, đi theo tôi đến phòng riêng của cô.”
Cô nở nụ cười tươi cúi đầu lễ phép:
“Con tên là Lục Ánh Kim chú cứ gọi tên con ạ.”
“Được, con đi theo cha.”
Mạnh Dựt đem vali lên phòng cho hắn rồi rời khỏi căn biệt thự vì anh vốn ở đây từ nhỏ chẳng qua bay qua bay lại để hộ tống hắn mà thôi.
Phòng của cô khá lớn với tông màu xanh nhạt rất dễ chịu. Lục Ánh Kim nằm trên chiếc giường to lớn êm ái, đi đường dài khá mệt cứ thế cô đánh một giấc đến tận tối.
Tám giờ tối khuya, mặt trời đã lặn mất từ lâu thay vào đó là màng đêm buông xuống. Cô lờ mờ tỉnh giấc cả người khỏe hơn trông thấy, nhanh chóng tắm rửa thay một bộ đồ ngủ dài hình gấu trúc.
Lục Ánh Kim mò xuống lầu tìm phòng bếp vì bụng cô đang rất đói.
“Chú quản gia ơi…Chú quản gia.”
Cô gọi một lúc không ai lên tiếng cũng không thấy người hầu đâu.
“Sau bảy giờ tối họ đều rời khỏi biệt thự sáng mai mới quay lại.”
Dương Triết Hàm ngồi trên ghế sofa lớn uống cà phê đọc báo mặc một bộ đồ ngủ màu đen thanh lịch.
Cô đi đến chỗ hắn ngại ngùng nói:
“Sếp… có đói không?”
Hắn nhướng mày nhìn cô hỏi:
“Cô đói?”
“Vâng…có chút.”
“Đi thẳng quẹo trái là phòng bếp có đầy đủ thức ăn trong tủ lạnh.”
“Vâng ạ.”
Lục Ánh Kim vui vẻ chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh ra thấy đầy ấp thức ăn và hoa quả không thiếu thứ gì. Cô lấy thực phẩm trong tủ ra bắt tay vào làm bữa tối.
Cạch Cạch… xèo xèo… ( âm thanh nấu ăn)
Chưa đầy một tiếng thức ăn đã đầy bàn, có món canh hầm gà bổ dưỡng thanh đạm, rau xào thịt bò với gà kho xã.
Lục Ánh Kim lấy hai đôi dũa, hai cái chén đầy cơm bày trên bàn.
Đi ra phòng khách nói:
“Sếp ăn tối ạ.”
“Ừm.”
Dương Triết Hàm đặt tờ báo xuống, nhã nhặn đi vào trong ngồi vào bàn ăn.
Cô lần đầu ngồi ăn như thế này cùng hắn có chút căng thẳng thấy hắn gấp trước rồi mới dám gấp theo.
Lục Ánh Kim nhìn hắn ăn trông điềm đạm không gấp gáp ngay cả nhai cũng không có tiếng động nào, chẳng bù như cô ăn như hổ đói.