“Thịt nướng…Thịt nướng…Ăn thịt nướng…”
Lục Ánh Kim vừa tắt máy tính chuẩn bị tan làm thì Bạch Thanh Phong cũng vừa gọi đến
“Alo, tớ đến trước công ty cậu làm rồi đây.”
“Cậu đợi mình năm phút nhé, xuống liền đây.”
Cô tắt máy tính lấy ít tài liệu bỏ vào túi đem theo về nhà làm thêm.
Dương Triết Hàm bước từ trong phòng ra thấy cô đang thu dọn
“Tan làm rồi?”
Cô có chút ngạc nhiên không phải giờ này hắn tăng ca à? Lục Ánh Kim đứng thẳng nghiêm túc trả lời
“Dạ sếp, đúng rồi ạ.”
“Tôi đói rồi.” – hắn không nóng không lạnh nói.
Tiếng chuông điện thoại cô reng lên lần nữa là Bạch Thanh Phong gọi đến. Nhanh tay tắt đi có chút khó xử nhìn hắn
Dương Triết Hàm nhìn sơ cũng hiểu vấn đề
“Có việc?”
“Vâng ạ.”
“Vậy cô đi đi.”
Cạch!
Lục Ánh Kim chưa kịp trả lời thì hắn đi một mạch vào trong. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô vội chạy xuống tìm anh.
Cô nhí nhỏm đi trong im lặng không lên tiếng:
“Hù tớ xuống rồi đây.”
Bạch Thanh Phong thót tim ôm lấy ngực mình
“Cậu có thể nữ tính một chút không? Tớ sắp bệnh tim vì cậu đấy.”
“Haha…Chúng ta xem phim gì vậy?”
Bạch Thanh Phong lấy trong túi áo ra hai chiếc vé xem phim cười bảo
“Tớ mua vé phim maaa.”
“Đây là bộ phim mới ra nè, tớ cũng tò mò về nội dung của nó.”
“Vậy đi thôi.”
“Vậy để tớ đặt taxi.” – Lục Ánh Kim lấy điện thoại ra gọi
Anh lấy chìa khóa xe mùnh đưa lên bảo
“Đi xe của tớ.”
“Cậu có xe hả?”
“Tất nhiên, lên đi.”
Bạch Thanh Phong chủ động mở cửa xe ghế phụ cho cô bước vào sau đó chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó.
Trên tầng 41, Dương Triết Hàm cùng giám đốc Lý Ưng Tụy ( đã xuất hiện chap 4) nhìn thấy toàn bộ.
Lý Ưng Tụy chậc lưỡi trêu chọc:
“Chà đó không phải cô trợ lý riêng của cậu sao? Ai đời lại để sếp mình đói còn đi chơi với bạn trai chứ.”
Hắn giữ gương mặt không cảm xúc ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, một chân gác lên chân còn lại nói:
“Hết giờ làm tôi sẽ không can thiệp cô ấy đã hoàn thành công việc rồi. Cậu đến đây làm gì nói đi.”
Lý Ưng Tụy ngồi cạnh hắn đáp:
“Sắp đến tôi vận chuyển một ít đá quý đi một mình không an tâm lắm hay cậu cho tôi mượn tên Mạnh Khải vài ngày.”
Hắn nhếch bên mày khó hiểu nhìn anh
“Cậu thiếu người?”
“Không thiếu nhưng chẳng có ai được việc như tên trợ lý của câu.”
“Mấy ngày?”
“Sau ba ngày tôi sẽ trả người về.”
“Được.”
Rột rột…Tiếng bụng của hắn vang lên.
Lý Ưng Tụy bịt miệng nín cười lần đầu được thấy hắn ta đói đến mức này.
Dương Triết Hàm không nóng không lạnh nói
“Đi mua bún gà cho tôi.”
“Được…mà cậu thích ăn thịt gà từ lúc nào vậy?”
Hắn không thèm trả lời câu hỏi vô vị đó quay lại bàn làm việc xử lý tài liệu. Lý Ưng Tụy quá quen với cảnh này gật đầu chấp nhận
“Để tôi đi mua cho cậu.”
Một lúc lau sau, Lý Ưng Tụy về đến trên tay một hợp bún gà còn nóng bóc khói đưa cho hắn
“Cậu ăn đi.”
Dương Triết Hàm mở ra gắp một ít bún lên ăn, nhíu mày buông đũa xuống đóng họp cất lại không ăn thêm.
Anh nhìn cảnh này có chút uất ức chạy đi tìm mua rất khó mà hắn chỉ ăn một đũa rồi không ăn nữa???
“Này cậu đừng quá đáng biết tôi chạy đi tìm chỗ bán rất khó không? Ăn chỉ một đữa rồi cất đi?”
Hắn bình thản lấy khăn giấy lau miệng đáp:
“Rất dở không giống như….”
Lý Ưng Tụy thấy hắn đột nhiên ngưng lại không nói nữa có gì đó mờ ám
“Không giống như ai cơ?”
Dương Triết Hàm biết mình lỡ miệng nhưng vẫn không để lộ cảm xúc tặng cho anh cái nhìn cảnh cáo
“Cậu ra ngoài.”
Lý Ưng Tụy biết điều chạy ra bên ngoài không ở lại lâu thêm.
……….
Hai tiếng sau tại rạp chiếu phim, mọi người xem phim lần lượt đi ra ai cũng gật đầu khen ngợi nội dung quá hay những cảnh kinh dị đều làm khán giả thót tim.
Lục Ánh Kim bỏ rác vào trong thùng với Bạch Thanh Phong.
Anh cứ cười cười không nói gì làm cô khó hiểu
“Cậu có chuyện gì vui lắm à cứ cười miết vậy?”
“Hì hì…Tớ nhớ đến khuôn mặt sợ ma của cậu lúc nãy rất đa dạng nha.”
Lục Ánh Kim bị chọc đến đỏ mặt giơ tay đáng vào người anh vài lần
“Cậu đừng chọc tớ nữa nha, đánh chết cậu đánh chết cậu.”
“Tớ chuộc lỗi bằng cách dẫn cậu đi ăn được không?”
“Ăn xiên nướng ở hẻm ăn vặt.”
“Đi thôi, cậu ăn gì tớ đều mua.”
Lục Ánh Kim ngạc nhiên không kém phần hào hứng
“Cậu đúng là người bạn tốt nhất của mình… Hahah.”
Bạch Thanh Phong có chút thất vọng ” chỉ là bạn thôi sao?” đây không phải thứ anh muốn…Cứ từ từ.
Cô vẫy tay trước mặt gọi:
“Này sao đột nhiên cậu không nói gì vậy?”
Anh giật mình cười cười cho qua chủ động nắm tay dẫn cô lên xe đi đến nơi ăn vặt.
Lục Ánh Kim thấy có gì đó lạ lạ hơn thường ngày vẫn không nghĩ nhiều vui vẻ lên xe nhớ đến những que xiên nướng thơm nứt mũi.