“Cái gì? Bệ hạ qua đêm ở cung Hoàng hậu?” Diệp Quý tần dựng mày, vẻ mặt không thể tin.
“Diêu Quý cơ, chuyện gì xảy ra vậy? Bệ hạ làm sao qua đêm ở cung Hoàng hậu???”
Diệp Quý tần còn đang chờ xem Bệ hạ nổi giận, trừng trị Hoàng hậu đấy! Đêm qua, nàng ngủ rất ngon, còn mơ thấy Hoàng hậu thất sủng mà thê lương, vậy mà đùng một cái Bệ hạ chẳng những không vắng vẻ mà còn Hoàng hậu ngược lại là ngủ trong cung Hoàng hậu?
“Hoàng hậu à?” Diêu Quý cơ bưng trà trản và cười: “Vốn nghĩ nàng hiền lành rộng lượng, không tranh sủng, ai ngờ là chúng ta không có mắt. Trong cung này nói ai lòng dạ thâm sâu, Hoàng hậu hẳn là nằm đầu bảng.” Diêu Quý cơ nhấp trà.
Diệp Quý tần đố kị, cười châm chọc: “Ah… ngay cả con điếm Hinh Phi Bệ hạ còn không để ý, coi bộ Hoàng hậu cũng lợi hại…”
“Hoàng hậu lợi hại hay không, đối với ta không trọng yếu.” Diêu Quý cơ dung nhan kiều mỵ, có vài phần ung dung phú quý, buông trà trản và lấy khăn lau môi một cách tao nhã.
Diệp Quý tần nhếch môi, cười nói: “Bệ hạ sủng Diêu muội muội như thế mà, dĩ nhiên muội muội không cần để ý. Tiếc cho ta vô năng, hầu hạ Ngài nhiều lần như thế mà cũng chỉ là một cái Quý tần Tam phẩm. Nào có như muội muội, phương-uyển (thơm-dịu dàng, nhu mì) trong một đêm liền được phong làm Quý cơ. Bệ hạ quả nhiên yêu thương muội muội..”
Diêu Quý cơ tươi cười cứng đờ, không mấy để ý mà trả lời: “Như thế nào thì cũng chỉ là Quý cơ Tứ phẩm thôi, mãi cũng không bằng tỷ tỷ.” Diêu Quý cơ rũ mắt xuống với nụ cười khiêm tốn.
Nghe thấy lời ấy, Diệp Quý tần hết sức hài lòng và thầm nghĩ: Mi thức thời đấy! Khuôn mặt thanh lệ của Diêu Quý tần lơ đãng lộ ra vài phần đắc ý.
“Xem muội muội nói kìa, làm sao mà tự coi nhẹ mình như thế? Với tư sắc của muội, tương lai như thế nào cũng là một trong tứ phi.”
Lời hay ai cũng nói hết rồi; bất kể như thế nào, lợi thế của nàng nay chỉ còn có Diêu Quý cơ, phải lợi dụng thì phải lợi dụng thôi.
Hai người lại hàn thuyên cho đến khi không còn gì để nói nữa, Diêu Quý cơ mới khách sáo vài câu rồi uốn éo rời đi.
Diệp Quý tần căm tức hỏi thị nữ bên người – Nguyệt Nga:
“Ngươi nói xem, Bản cung có nên đi xem Hoàng hậu không?”
Nguyệt Nga là nha hoàn Uyển Quý phi phát tới, làm việc ổn trọng, thấu đáo, được Diệp Quý tần coi trọng. Nghe chủ hỏi, Nguyệt Nga nói:
“Thưa, theo nô tỳ thấy, Nương nương nên ngồi xem Hinh Phi cùng Hoàng hậu đánh nhau thôi ạ.”
“Nha đầu này! Bàn cung hỏi ngươi là có nên đi xem Hoàng hậu hay không, nhà ngươi lại đáp lời như thế ư?” Diệp Quý tần cười nhìn Nguyệt Nga với ánh mắt tối đi.
Hinh Phi ơi Hinh Phi, ngươi có đấu lại Hoàng hậu không?
Ra Bích Hà Cung, Diêu Quý cơ khinh khỉnh ngắm nhìn chân trời, rồi nhìn hoa dâm bụt tươi tốt ở xa xa, mà cười nhạt.
Đàm Nhi cầm dù che cho Diêu Quý cơ, thấy hướng chủ nhìn liền hỏi: “Nương nương, Ngài muốn đến Tử Hi Cung xem Điền Tần sao?”
Diêu Quý cơ cười nói: “Cũng được. Dù sao cũng không có làm gì, đi xem nàng ấy vậy.”
Điền Tần bị hạ chỉ cho tĩnh dưỡng, không được bước ra Tử Hi Cung. Có điều, mỗi khi nhớ tới việc này, Điền Tần thấy phát tức, nuốt không trôi, nhả ra cũng không được, quả thực muốn nàng nghẹn chết.
Vừa mất tướng lại thiệt quân! Điền Tần vừa căm hận, vừa không cam lòng: Tại sao Hoàng hậu có thể được sủng mà nàng thì không? Hoàng hậu bệnh có chút xíu, Bệ hạ liền giận tái mặt, hận không thể hủy đi cả Ngự Y Viện; còn nàng, cũng là bệnh, nhưng đáp án là cấm chừng?? Hoàng hậu có thể đoạt Bệ hạ từ Hinh Phi, tại sao nàng không thể? Nàng cũng đẹp mà, tại sao nơi chốn đều thua? Thậm chí thua cả dưới tay Hoàng hậu không hề tranh sủng?!
Vừa liếc mắt, thấy Diêu Quý cơ đi đến, Điền Tần áp chế lửa giận, cười nói:
“Còn tưởng là ai, thì ra là Diêu Quý cơ đó à…”
Vì Diêu Quý cơ là sủng phi, Điền Tần luôn luôn không hòa nhã.
“Nghe nói tỷ tỷ không khoẻ, phải tĩnh dưỡng, nên muội muội đến thăm. Ta không có quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi chứ?” Diêu Quý cơ cười nói, cũng không khách khí mà ngồi xuống ghế ở bên giường.
Ngồi ở trên giường, sắc mặt Điền Tần hơi tái. Thấy Diêu Quý cơ tự ý như vậy thì chỉ hừ lạnh.
“Ta thấy Diêu Quý cơ không giống như là tới thăm ta. Mà là tới chế giễu thì đúng hơn.”
Chuyện Mộng Yếp nàng cả hậu cung đều biết. Càng biết Bệ hạ đi qua xem nàng xong liền hạ lệnh cho nàng tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng cái gì, đó là giam lỏng! Khi vừa bị cấm túc, đầu tiên là Phong Tiệp dư, Nam Sung nghi đến thị uy một phen. Sau đó là Lưu Quý nhân, thậm chí ngay cả Đổng Tài nhân – một phi tần xuất thân từ cung tỳ nho nhỏ cũng dám đến châm chọc nàng! Thân là sủng phi, Diêu Quý cơ ngươi lại thiệt tình như thế? Điền Tần cười nhạo trong lòng.
“Tỷ tỷ nói gì vậy… Ngày xưa tỷ tỷ cư xử không tệ; mà tình cảm giữa ta và tỷ tỷ sao so được với người khác? Tỷ tỷ nói như thế quả thật làm rét lạnh tim ta…”
Diêu Quý cơ tuy thành khẩn nói nhưng lại gợi lên cơn tức trong Điền Tần. Ban đầu, Diêu Quý cơ – Diêu Ly chỉ là một Phương uyển Thất phẩm, không có tư cách diện thánh. Nhờ qua lại với nàng mà, Diêu Ly xinh đẹp, gan nhỏ, cần tìm chỗ dựa, lúc đó Mộng Yếp – Điền Tần còn được chút sủng ái, Diêu Ly đi theo Mộng Yếp cũng được thấy Thánh nhan vài lần. Mộng Yếp biết tâm tư Diêu Ly, bất quá lấy diện mạo cùng tính tình Diêu Ly, Mộng Yếp nghĩ Diêu Ly nhiều lắm chỉ là được sủng ái quá vài ngày là chán. Đối với phi tần sớm hay muộn đều sẽ thất sủng mà nói, Mộng Yếp sẽ không để ý. Mà ai ngờ, cuối cùng Diêu Ly được sủng ái trở thành Quý cơ, ngang hàng với Mộng Yếp, trở thành một trong những sủng phi ở hậu cung. Còn nàng ngược lại bị thất sủng, một tháng khó được diện thánh.
Nhìn khuôn mặt kiều mỵ của Diêu Ly, Điền Tần thầm mắng.
“Vậy sao? Xem ra là ta không đúng.”
Diêu Quý cơ cười nói: “Ta thấy sắc mặt tỷ ỷ không tốt, nhất định là bị làm phiền nhiều lắm đúng không. Lời đồn dĩ nhiên đáng sợ, nhưng, nếu tỷ tỷ tin chúng, chẳng phải là để bọn họ thành công?” Diêu Quý cơ nắm tay và vỗ lưng bàn tay Điền Tần, “Cho nên, tỷ tỷ phải bảo trọng thân mình.”
Lời này không khỏi làm cho Điền Tần nhìn Diêu Quý cơ nhiều thêm, tuy trên mặt vẫn là lạnh băng.
“Ta còn có một việc muốn nói cho tỷ tỷ nghe, biết không chừng có thể giải được tâm tình phiền muộn của tỷ tỷ. Nghe nói, Hinh Phi không thể sinh dưỡng được nữa…” Diêu Quý cơ mỉm cười.
Điền Tần nhãn tình sáng lên: “Thật sao?”
“Tất nhiên! Bệ hạ vì thương tiếc nàng nên mới tấn phong nàng thành Phi. Sống trong cung nếu vô sinh thì một nửa đã là thất sủng rồi.” Diêu Quý cơ cười nhìn Điền Tần, rồi khom người đến bên tai Điền Tần, thấp giọng nói: “Ta còn nghe nói… Hoàng hậu không có mang thai, người mang thai là Hinh Phi. Hoàng hậu bày mưu làm Hinh Phi sảy thai, và đồng thời xoá sạch ‘thai’ của mình. Hinh Phi thật đáng thương, khó lắm mới có con, vậy mà thành ra vô sinh…”
Vẻ mặt Điền Tần khẽ biến, song lại không nói gì.
Diêu Quý cơ ngồi thẳng lại, tỏ vẻ kỳ quái hỏi: “Đúng rồi, tỷ tỷ… Người thỉnh mạch cho tỷ tỷ là Tiết Ngự y?”
Nghe vậy, Điền Tần gật đầu. Thấy Diêu Quý cơ muốn nói lại thôi: “… Ừ… Tiết Ngự y y thuật tốt. Tỷ tỷ an tâm dưỡng bệnh đi.”
Ai cũng đều nhìn ra, ý Diêu Quý cơ muốn nói không phải là điều này, cho nên khi Diêu Quý cơ đi rồi, Điền Tần mới gọi thị nữ bên người – Xảo Lan đến, sai nàng đi thăm dò Tiết Ngự y bình thường tiếp xúc với ai. Và Điền Tần đưa vài thứ trang sức và bạc vụn cho Xảo Lan để tiện làm việc. Xảo Lan nhận lấy và hành động. Hiện giờ Điền Tần thất sủng, cung nhân không ai chịu làm việc cho họ nữa, duy chỉ có Xảo Lan biết, chỉ khi Điền Tần được sủng ái trở lại, nàng mới có cơ hội ngẩng đầu, nếu không sẽ bị các cung nhân khác coi thường.
Mãi cho đến giờ Tuất canh ba, Xảo Lan mới trở về.
“Nương nương, nô tỳ đã điều tra xong. Tiết Ngự y lúc trước là Hoàng hậu tiến cử, cho nên Tiết Ngự y rất mang ơn Hoàng hậu… Hơn nữa, cái thai của Hoàng hậu cũng là Tiết Ngự y và Chương Ngự y coi sóc…”
Điền Tần mặt vốn không chút máu phút chốc lại càng trắng bệch, nhớ tới những gì Diêu Quý cơ nói, Điền Tần kinh hoàng lên: “Tiêu Quân Nhã! Tiêu Quân Nhã hại ta!!” Điền Tần thét lên, rồi bắt lấy tay áo Xảo Lan, “Xảo Lan… là tiện nhân Tiêu Quân Nhã… là tiện nhân Tiêu Quân Nhã…!”
Xảo Lan sợ hết hồn, mặc kệ mọi thứ mà tiến lên bịt miệng Điền Tần. Nàng nhìn khắp xung quanh một lượt, và nhăn mi khuyên nhủ:
“Nương nương, xin ngài hãy tỉnh táo lại! Ngài la to như vậy Ngự Lâm Quân sẽ tới đó…”
Điền Tần lúc này gần như bị điên, không nghe lọt được Xảo Lan nói, nàng cởi tay Xảo Lan ra, mở to mắt nhìn Xảo Lan.
“Xảo Lan, tất cả có phải tiện nhân Tiêu Quân Nhã làm không? Ta thất sủng là vì nó! Hiện tại biến thành như vậy cũng là vì nó! Tiêu Quân Nhã… là Tiêu Quân Nhã, đều là nó…”
Bỗng như nghĩ tới điều gì, Điền Tần đẩy Xảo Lan ra, ngay cả hài cũng không mang mà chạy ra ngoài, với đầu tóc như một bà điên – mà biểu tình cũng không phải bình thường.
“Ta sẽ không để yên cho nó! Ta sẽ vạch mặt nó!”
Vạch cái mặt rắn rết của nó ra; vạch mặt nó hại Hinh Phi đẻ non; vạch mặt nó căn bản không có mang thai; vạch mặt nó đã sai Tiết Ngự y hại nàng!
“Nương nương!!!” Xảo Lan đuổi theo, ôm lấy Điền Tần trước cửa điện và tận lực khuyên nhủ: “Nương nương, nô tỳ biết ngài hận, nhưng… nhưng nàng là Hoàng hậu a! Ngài không bằng không chứng đi tìm nàng, Bệ hạ làm sao tin ngài? Nương nương! Ngài tỉnh táo lại đi mà!”
Xảo Lan sợ xanh mặt rồi, nếu Điền Tần điên điên khùng khùng chạy đi tố cáo Hoàng hậu, chẳng những không có tác dụng mà còn làm Bệ hạ càng thêm chán ghét. Giờ nàng gần như điên rồi, biếm lãnh cung cũng có thể xảy ra, ai mà tin lời người điên chứ?
Điền Tần sửng sốt, chợt nhìn cửa điện lẩm bẩm: “Đúng nha… Ta không chứng cớ, sao có thể lật mặt nó được?” Rồi chớp mắt, Điền Tần tự nhiên cười lên, trong mắt chợt lóe sự ngoan lệ: “Ahaha… dù có chết, ta cũng sẽ lôi Tiêu Quân Nhã chôn cùng!”
Xảo Lan nghe Điền Tần nghiến răng nói mà cả người lạnh buốt…
Cùng lúc đó. Nội điện Trường Hi Cung. Một nữ tử dung mạo kiều diễm đang tựa vào tháp nhắm mắt dưỡng thần. Hàm Yên đang quỳ gối làm móng tay cho nàng; nghe Hương Lăng báo lại hành động điên loạn của bên Tử Hi Cung, Hàm Yên phân tâm, không cẩn thận mà làm hỏng việc. Nàng nhíu mi, mở mắt nhìn Hàm Yên thất kinh và rút tay về và phất tay, “Đi xuống đi.”
Thấy Uyển Quý phi không phạt mình, Hàm Yên dập đầu rồi đứng dậy rời đi. Nàng vừa tới Trường Hi Cung mới một tháng, được hầu hạ bên cạnh Uyển Quý phi nên rất sợ mình làm sai. Cũng may Uyển Quý phi tính tình ôn hòa, đối đãi hạ nhân vô cùng tốt. Theo như vừa rồi, đúng là lời đồn là thật. Hàm Yên không khỏi thở ra.
Uyển Quý phi nhếch môi cười, nhìn móng tay màu đỏ xuất hiện một đường màu trắng, lười nhác hỏi:
“Bệ hạ đêm nay đi đâu?”
“Hồi Nương nương, hôm nay Bệ hạ nghỉ ở chỗ Lưu Quý nhân.”
Uyển Quý phi mỉm cười quyến rũ. Đây là Kỷ Thi Vân, là Uyển Quý phi, chủ nhân Trường Hi Cung.