Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 6: Sủng phi dễ làm



“Nương nương, sáng sớm hôm nay, sau khi Bệ hạ dùng bữa cùng Hinh Thục dung xong liền ban chỉ phong Hinh Thục dung thành Hinh Phi, dời tới Lâm Hoa Cung ở Tây cung.”

Tiêu Quân Nhã nhấp trà, không mấy để ý mà chỉ “Ừ” một tiếng và nghe Xuân Phân nói:

“Nương nương, nô tỳ vừa mới nghe được một chuyện rất lý thú! Hi hi… Nghe nói hôm qua, Bệ hạ vốn là đến cung Diệp Quý tần, mà không biết sao cuối cùng lại nghỉ ở sườn điện của Nam Sung nghi!”

Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã cũng cười: “Hmph… Diệp Quý tần không phải là người ngồi không. Khó lắm mới được Thánh giá vậy mà lại để Nam Sung nghi trong cung mình câu đi.”

“Phải ạ! Nghe nói, Diệp Quý tần giận tím mặt. Cho nên hôm nay, chắc chắn khi Bệ hạ đi rồi Diệp Quý tần sẽ tìm Nam Sung nghi tính sổ!” Xuân Phân thầm buồn cười: Nghe đâu ai nói, Diệp Quý tần là ngực bự não teo… Xem ra quả là như thế!

“Hmm… Hinh Phi đã dưỡng tốt thân mình rồi đúng không.” Tiêu Quân Nhã từ từ nói một câu như thế. Và ánh mắt thì ngắm nhìn Cúc bách nhật đang nở ngoài cửa sổ.

Nghe Hoàng hậu nói tới Hinh Phi, Xuân Phân nghĩ nàng là chú ý tới Hinh Phi đắc sủng nên vội nói:

“Hinh Phi thăng hai cấp, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn xem nàng, đều là giả nhân giả nghĩa cả thôi. Nô tỳ thấy, Hinh Phi quang cảnh không được bao lâu đâu!” Với hận ý chợt lóe trong mắt, Xuân Phân như đang nhìn thấy Hinh Phi cuối cùng không được chết già…

Nhìn bộ dáng Xuân Phân, Tiêu Quân Nhã bật cười: “Ha ha! Phía sau nàng là Bệ hạ chống lưng, là sủng phi danh phù kỳ thực, ai lớn gan dám động đến nàng?”

Uhm, nàng sẽ để cho Liên Khả Hân đắc chí một thời gian. Nhưng nếu những người khác nhịn không được mà động thủ trước, thì nàng cũng là thích nghe ngóng.

Tiếng nói vừa dứt, Vương Phúc An liền tiến điện báo Hinh Phi cầu kiến. Tiêu Quân Nhã liếc Xuân Phân, nói:

“Thấy chưa? Vừa nhắc đến.”

Hinh Phi sắc mặt hồng nhuận, bộ dáng khỏe mạnh, ý cười thỏa đáng trên mặt, mắt ngọc mày ngài, dịu dàng, động lòng người. Hinh Phi đi đến, hướng Tiêu Quân Nhã cúi người phúc lễ nói “Thần thiếp cung thỉnh Hoàng hậu kim an!” Giọng nói như hoàng anh xuất cốc, êm tai, dễ nghe; khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

“Muội muội không cần đa lễ.”

Hoàng hậu tự tay kéo Hinh Phi dậy, rồi hai người ngồi xuống. Xuân Phân Thanh Trúc dâng trà và lui ra một bên.

Hinh Phi nhãn tiệp (lông mi) run lên, đầy vẻ đau khổ: “Đội ơn Hoàng hậu nương nương không ghét bỏ… nói thật, thần thiếp không có mặt mũi tới gặp Ngài!” Hinh Phi bắt đầu rưng rưng, “Tại thần thiếp vô phương quản thúc hạ nhân, cho nên mới gây ra chuyện như thế… Thần thiếp… thần thiếp thực tại không mặt mũi nào gặp Ngài!” Nước mắt chực chờ rơi xuống…

Bộ dáng này nếu ở trước mặt Thánh giá, hiệu quả có thể nghĩ đi? Tuy y từng nói là không thích hậu phi khóc lóc, vì y ghét như thế, nhưng duy độc Hinh Phi – khóc là cảnh đẹp ý vui, là đau lòng.

“Muội muội không cần để ý đâu. Ta và muội đều là người có phúc, phải phóng khoáng tâm mới tốt.”

Tiêu Quân Nhã trấn an, vỗ vỗ lưng bàn tay Hinh Phi và nắm tay nàng ta, song không ngờ là lòng bàn tay Hinh Phi chỉ toàn mồ hôi. Mặc dù kinh ngạc nhưng Tiêu Quân Nhã cũng không nói gì.

“Tỷ tỷ rộng lượng, không cùng thần thiếp so đo…” Hinh Phi bất động thanh sắc rụt tay về và cầm khăn lau khóe mắt. Thấy Hoàng hậu cười một cách điềm tĩnh, mặt không có biểu hiện gì làm nàng nhất thời đoán không ra.

Hinh Phi đẹp, được sủng ái là tất nhiên, nhưng hậu cung không thiếu nhất là cái đẹp. Như Diệp Quý tần còn không phải được sủng hạnh không tới nửa tháng Tô Hành đã ngán? Nhưng mà Hinh Phi, nếu không có sự điềm đạm, cái sự làm cho đàn ông vừa thấy liền mềm lòng thì làm sao có thể khiến Hoàng đế mất hồn mất vía? Mà, phàm là người đóng giả đáng thương, cầu đàn ông vui thích thì đều là tâm tư sâu đậm. Chính như Hinh Phi trước mắt — Liên Khả Hân. Thứ nhất: nàng thích đóng vai đáng thương, nơi nơi vô tội, khiến Tô Hành thương tiếc. Thứ hai: tính tình nàng vô cùng tốt, xử sự vẹn toàn, khéo léo, biết làm như thế nào để lấy được lòng đàn ông, và càng hiểu được làm sao để không gây thù hằn, thậm chí còn đẩy tội ngược cho người khác để mình làm ngư ông đắc lợi, và làm bản thân thì không dính dáng gì. Thứ ba: nàng có vẻ ngoài vô hại, đơn thuần, và không tâm cơ, nổi danh là chủ tốt trong miệng cung nhân. Cuối cùng là cái cách mà nàng xử sự làm cho người ta bắt bẻ không được, khiến chúng phi tần chỉ có thể âm thầm tức giận, ném cho cái danh hồ ly tinh nhưng không cách nào xuống tay.

Phi tần có phong hào thì rất ít, ngoại trừ Kỷ Thi Vân là Uyển Quý phi ra, thì Liên Khả Hân – từ khi còn là Thục dung đã được ban cho phong hào “Hinh”. Hậu phi một khi có phong hào, địa vị liền cao hơn các phi tần không có phong hào một bậc. Hinh, ý chỉ hương khí, ý chỉ người có phẩm đức tốt đẹp cao thượng.

Tiêu Quân Nhã cười thầm.

“Muội muội có phúc khí mà, không lâu sau sẽ sinh hạ hoàng tử cho coi, cho nên a… muội muội phải điều dưỡng thân mình thật tốt.” Tiêu Quân Nhã cười nói.

Hinh Phi như thụ sủng nhược kinh, nhưng lại cúi mắt và nhẹ giọng nói:

“Tỷ tỷ có điều không biết… Triệu Ngự y nói muội… vì gặp thủy hàn mà về sau, e là rất khó sinh dưỡng…”

Lời nói bình tĩnh song lại mang theo chua sót như có như không làm người nghe khó chịu và thương tiếc.

“Trời ơi! Như thế nào mà…?” Tiêu Quân Nhã nhăn mi, đầy vẻ tiếc hận.

Trách không được Tô Hành tấn vị cho nàng; là vì thế này sao? Nhưng mà bây giờ không phải là mùa đông, mà là mùa hè nắng chói chang, hồ nước lạnh được tới vậy? Rồi tại sao chỉ có cô ta là có chuyện? Tiêu Quân Nhã hừ lạnh trong lòng song trên mặt là vẻ thương tiếc.

“Thần thiếp không có phúc khí đó…” Hinh Phi cầm tay trấn an Hoàng hậu: “Thần thiếp thân mình luôn luôn không tốt. Lần này may mắn hoài thai… thần thiếp… thần thiếp rất vui sướng. Nhưng… rốt cuộc là không có phúc khí. Đã vậy lại còn liên lụy Hoàng hậu tỷ tỷ… thần thiếp… thần thiếp rất… khó chịu!” Hinh Phi vừa nói, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, nói đến câu cuối đã nghẹn ngào.

“Đừng đề cập tới việc này nữa.” Tiêu Quân Nhã nhíu mi giả ý trách mắng, rồi trấn an: “Trong cung có nhiều Ngự y như vậy, muội muội có thể điều trị mà. Muội muội đừng nhắc tới chuyện đau thương này nữa.”

Hinh Phi nhẹ nhàng gật đầu và lấy khăn lau khóe mắt, không nói gì nữa. Rồi hai người nói thêm một lát, Hinh Phi đứng dậy rời đi với cước bộ hơi không ổn định.

Quả nhiên, Hinh Phi trở lại Lâm Hoa Cung không lâu lại bị bệnh. Nghe nói là vì sầu não tích tụ, lại thêm thân mình chưa điều trị tốt, rồi đi tới đi lui làm mệt mỏi rồi sinh bệnh. Khi đó, Tô Hành đang ở Tuyên Chính Điện phê duyệt tấu chương, nghe cung nhân bên Hinh Phi báo lại thì vội đi qua.

Nghe Thanh Trúc căm giận nói lại, Tiêu Quân Nhã chỉ cười bỏ qua.

Xuân Phân cũng căm giận: “Hinh Phi vừa ra khỏi Phượng Tê Cung liền bị bệnh!? Thân mình không khỏe thì nên ở điện tĩnh dưỡng đi, đi loạn đi điên làm gì? Bệ hạ lấy đó mà trách cứ Nương nương thì sao?!”

Sủng phi chính là sủng phi, nhất cử nhất động đều sẽ tác động đến Thánh tâm. Có điều, không biết lần này Tô Hành sẽ đứng bên ai?

Đại để chúng phi tần đều thích xem những loại chuyện này, bởi vì không có chuyện gì đại khoái nhân tâm bằng chuyện Hoàng hậu vừa phục sủng không được mấy ngày lại thất sủng!

=====

Thanh Trúc cúi mình cúi đầu hướng Tô Hành: “Hồi Bệ hạ, Nương nương đang nghỉ ngơi, hãy để nô tỳ đi vào thông báo…”

Tô Hành ngăn lại và nhíu mi nói, “Không cần.” Dứt lời, y đi vào nội điện.

Ai cũng nhìn ra tâm tình y đang không tốt. Thanh Trúc nhìn y biến khỏi tầm mắt mà không khỏi thở dài lo lắng…

Tô Hành nặng bước mà đi, không giống dĩ vãng là nhẹ bước. Nội điện thoang thoảng hương an thần thơm ngát. Ánh nến thi thoảng nổ tách tách. Nữ tử xõa tóc nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng nhăn mặt nhăn mày, hiển nhiên ngủ không ngon. Xuân Phân và Vũ Đồng đang hầu hạ, nhìn thấy Tô Hành thình lình đứng ở bên giường thì giật mình, vội quỳ xuống hành lễ. Song y không có để ý tới. Y ngồi ở mép giường, cầm tay Tiêu Quân Nhã. Ngay sau đó, y giận tái mặt:

“Tại sao tay Hoàng hậu lạnh thế này!? Các ngươi hầu hạ Hoàng hậu như thế nào vậy!?” Thanh âm tức giận nhưng kiềm chế, vì sợ lớn tiếng sẽ làm ồn đến người nằm trên giường.

Vũ Đồng cúi thấp đầu run rẩy đáp: “Hồi… hồi Bệ hạ… hôm nay… sau khi Hinh Phi nương nương trở về, Hoàng hậu nương nương thấy choáng đầu, nô tỳ muốn đi gọi Ngự y nhưng Nương nương nói nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, nào biết Nương nương ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh…”

Hôm nay Chương Ngự y đã đi ra ngoài, mà cả Ngự Y Viện đều có chỉ chú ý tới Hinh Phi, còn ai đâu lo lắng cho Hoàng hậu?

Tô Hành cầm hai tay Tiêu Quân Nhã giữ ấm cho nàng, rồi lại kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng, y không quay đầu lại mà nói:

“Đám nô tài các ngươi Hoàng hậu bệnh không nhẹ tại sao không biết báo cho Trẫm? Nếu Hoàng hậu có gì không hay, các ngươi tất cả phải rơi đầu đấy! Còn thất thần làm gì? Không mau đi gọi Ngự y đến?!”

Vũ Đồng sợ run, đáp lời rồi đứng dậy chạy đi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tô Hành phát hỏa. Nàng đến Phượng Tê Cung bất quá mới nửa năm, ấn tượng Tô Hành phần lớn là ôn nhuận hòa nhã, nhất cử nhất đều động lòng người, rất là dịu dàng với Hoàng hậu. Khi sủng Hoàng hậu là sủng tận trời, và khi không sủng cũng là lạnh nhạt thật lâu. Nhưng đối đãi cung nhân bọn họ dù sao cũng toàn là vẻ mặt ôn hoà, cho nên bọn họ chưa bao giờ thấy y nóng nảy như vậy cả.

Tiêu Quân Nhã nhăn mày, chậm rãi mở mắt. Thấy Tô Hành sốt ruột, nàng sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng thật kinh ngạc và muốn dậy hành lễ thì Tô Hành đè nàng lại, dùng khẩu khí ôn nhu ít có. Có điều, trong đó mang theo sự chất vấn mà hỏi nàng:

“Tại sao không khỏe lại không cho người đến thông báo Trẫm?”

Tiêu Quân Nhã ôn nhu cười: “Bệ hạ chính sự bận rộn, việc nhỏ ấy, thần thiếp có thể nào quấy rầy…” Huống hồ, một lòng một dạ ngươi chỉ ở Hinh phi?

“Nàng thấy thế nào rồi?” Y cầm tay nàng hỏi.

“Thần thiếp… chỉ thấy choáng đầu. Chắc là do buổi sáng nói chuyện cùng Hinh Phi muội muội hơi lâu, lại ăn không ngon nên… Để Ngài lo lắng, là lỗi của thần thiếp.”

Nói đến Hinh Phi, Tô Hành không khỏi nghĩ đến vẻ mặt không hài lòng của Hinh Phi, mà y hỏi thì cô ta lại không nói. Mãi cho đến tối, Hinh Phi mới chịu nói. Nàng ta tựa vào lòng y nói, khi Hoàng hậu biết được nàng từ nay về sau không thể sinh dưỡng, Hoàng hậu châm chọc nàng ngay, lời nói mang sát thương cỡ nào… Rồi nàng ta thương tâm khóc nói Hoàng hậu cũng là vì mất đi hài tử nên mới phát ngôn như vậy, bảo y đừng trách cứ Hoàng hậu. Nhưng hôm nay, Hoàng hậu lại nói mình vì ăn không ngon…? Tô Hành không để bụng tới những gì Hinh Phi đã nói nữa, y quay đầu sai Xuân Phân đang quỳ đi chuẩn bị thức ăn.

Xuân Phân quỳ đã một lúc lâu, nghe được lệnh thì vội đứng dậy và đi ra ngoài, mặc kệ hai chân run lẩy bẩy vì quỳ… Ra nội điện, ở nơi màn che rũ xuống, Xuân Phân đáp mắt với Thanh Trúc, hai người nhìn nhau mà cười.

Xem ra, Bệ hạ đứng ở bên Hoàng hậu, không biết Hinh Phi đau khổ ra sao đây.

Mấy Ngự y vừa mới từ Lâm Hoa Cung trở về Ngự Y Viện không lâu thì lại nghe Hoàng hậu bị bệnh, bọn họ dĩ nhiên lại không ngừng nghỉ mà chạy đến Phượng Tê Cung.

Tại sao cả Hoàng hậu và Hinh Phi đều có chuyện cùng một ngày? Mang thai, sảy thai cùng một ngày thì thôi, như thế nào ngay cả sinh bệnh đều cùng một ngày?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.