Tự nhiên Qúy Phi nghĩ đến Trần Nghiêm. Biết đâu cô sẽ gặp anh ở căng tin. Nghĩ vậy, cô quyết định ngay:
– Anh chờ em chút nha. Em gọi về cho mẹ em.
Rồi cô loay hoay láy máy. Trí tre đứng một bên chờ. Khi cô đang nói chuyện thì thấy Trí cận đi qua. Đợi cô cất máy xong, anh lên tiếng rủ:
– Ở lại đây ăn trưa đi Phi, anh định rủ cô xuống nhà ăn đấy.
– Dạ, em cũng định đi đấy, anh Trí mới vừa rủ em xong.
Trí tre lên tiếng:
– Vậy thì đi chung luôn.
Qúy Phi theo hai người ra cửa. Đi một đoạn, Trí tre hỏi với một chút quan tâm:
– Mẹ cho em ở lại rồi à?
– Dạ.
– Chắc mẹ em khó lắm hả? Thấy em thuyết phục lâu quá.
Qúy Phi thở dài:
– Mẹ em kỹ lắm. Lúc nào cũng quản lý em như con nít. Lúc còn đi học, mỗi lần bạn rủ đi chơi là mẹ gọi điện hai, ba lần. Hỏi em đang ở đâu, chừng nào về. Đi chơi thì cũng không được quá chín giờ, coi vậy chứ em mất tự do lắm.
Trí cận phì cười:
– Thì mẹ cô có một đứa con gái, cô phải cưng chứ sao.
– Cưng kiểu đó, làm khổ em thì có. Em thích tự do như người khác, bị quản lý em khổ sở lắm.
– Còn thầy thì sao? Thầy có khó không?
– Không, ba em chiều em lắm. Thường thì muốn đi đâu chơi là em xin ba. Nhưng cũng như không, vì ba luôn phải chiều ý mẹ.
– Được cưng quá cũng khổ nhỉ?
– Khổ thật đó. Em nghĩ con trai các anh chắc sướng lắm. Khỏi bị ai khống chế, muốn đi đâu thì đi tùy thích.
Trí tre gật gù:
– Nghe Phi nói, anh mới thấy mình sướng, vì anh luôn tự do. Muốn đi đâu thì đi tùy thích.
Ba người bước vào nhà ăn.Trí tre hào hứng bảo Qúy Phi lại bàn ngồi. Rồi anh đi về phía quầy đặt phần cho cô. Ngồi bên cạnh cô, Trí cận tiếp tục câu chuyện bỏ dở lúc sáng.
– Phi vào đây là do thầy giới thiệu hả?
Qúy Phi lắc đầu:
– Không phải. Em tự xin thôi. Em không thích mấy chỗ quen của ba mẹ.
– Sao vậy?
– Em nghĩ làm ở đó sẽ bị chú ý, vì em là con của ba mẹ, em thích đừng bị ai dòm ngó.
Trí cận lắc đầu:
– Em muốn vậy không được đâu.
– Sao vậy anh?
Anh ta nhìn cô, cười tủm tỉm:
– Em đẹp thế này, đi tới đâu người ta chú ý tới đó.
– Nữa, nữa, anh mà cũng nói như vậy nữa.
– Anh nói thật chứ bộ.
Qúy Phi chưa kịp trả lời thì lại có tín hiệu máy, cô đứng dậy:
– Em ra ngoài kia chút nha.
– Chắc mẹ cô gọi nữa hả?
– Dạ, chắc vậy.
Qúy Phi đi ra một chỗ khuất lối đi, lấy máy ra nghe. Quả nhiên là mẹ cô gọi, giọng bà có vẻ không an tâm:
– Lúc nãy con gọi mẹ, mẹ quên hỏi. Ở chỗ đó có chỗ nghỉ trưa không?
– Có chứ mẹ. Lúc nãy con có nói với mẹ rồi.
– Con mới vô làm sao biết chỗ nghỉ được, có gạt mẹ không vậy?
– Mấy chị trong này rủ con mà. Thôi nghe mẹ. Có gì để về nhà hỏi, mẹ cứ gọi cho con hoài kỳ quá.
– Cái gì kỳ?
– Người ta cười con chết. Thôi nghe. Con đói bụng quá rồi, để con đi ăn.
– Thôi được, con đi đi.
Qúy Phi tắt máy. Cô định quay ra thì nghe một giọng nói từ phía ngoài vẳng tới, khiến cô phải đứng im.
– Cổ lột tôm nhìn tức cười dễ sợ, cổ mang găng tay mà cầm mí mí như thế này này. Lột xong con nào cũng bị đứt làm đôi. Nhìn đống tôm mắc cười mà không dám cười.
Một giọng nói khác cũng háo hức không kém:
– Cổ không dám cầm con tôm, sợ dơ tay.
– Chứ gì nữa. Tiểu thư mà.
– Trời ơi! Ăn theo sản phẩm mà lột kiểu này, một ngày chắc được một ký.
– Sợ không được nửa ký nữa, ở đó mà một ký.
– Chậc! Người đẹp mà bắt làm mấy chuyện này, uổng đôi tay ngà ngọc.
Không biết ai đó nói gì, mà cả nhóm cười phá lên. Qúy Phi bặm môi, đứng tựa vào tường. Cô biết đó là mấy cô công nhân đứng gần cô lúc sáng. Đúng là rảnh. Chuyện có chút xíu cũng đem ra bàn tán. Nghe tự ái!
Qúy Phi lắc đầu, chẳng thèm quan tâm. Cô thản nhiên bước ra ngoài, ngang qua bàn của họ như chẳng hề nghe. Nhưng chợt cô thấy nao núng khi phát hiện ra phó giám đốc cũng đang có mặt trong phòng ăn.
Anh ngồi một mình, cách bàn các công nhân không xa. Qúy Phi quay lại nhìn chỗ mình đứng lúc nảy, thầm đo khoảng cách xem anh có nghe được không. Rồi cô rầu rĩ kết luận rằng phó giám đốc nghe được tất cả. Thậm chí còn rõ hơn cả cô.
Tự nhiên cô thấy xấu hổ, và giận các cô công nhân lắm lời kia. Người ta lột tôm thế nào thì kệ người ta, ai mượn bình phẩm. Rồi còn cười nữa. Làm gì Trần Nghiêm không nghĩ cô dở. Trời ơi là trời!
Qúy Phi lẳng lặng trở lại bàn mình, Hai chàng Trí vẫn chờ cô chứ chưa ăn. Thấy mặt ỉu xìu của cô, Trí tre hỏi một cách săn sóc:
– Sao vậy Phi, mẹ không cho ở lại hả?
– Đâu có.
– Hay là chỉ cho ở trưa nay thôi.
Qúy Phi không trả lời, cô cầm muỗng, chống trên cơm, vẹ mặt như hoa héo:
– Em ghét nhất mấy người nhiều chuyện.
– Phi nói anh nhiều chuyện hả?
– Không phải, mấy người phụ nữ ấy.
Hai chàng Trí đưa mắt nhìn quanh:
– Ai vậy Phi, người phụ nữ nào?
Nhưng Qúy Phi không trả lời. Cô rầu rĩ tự hỏi: Trần Nghiêm sẽ nghĩ gì khi nghe câu đó. Chắc là sẽ thấy cô kém năng lực, sẽ coi thường cô.
Không chừng anh sẽ nghĩ cô làm công nhân còn chưa xong huống gì làm những chuyện lớn. Vậy mà hôm qua còn ỏng ẹo phản đối. Thật là xấu hổ!
Qúy Phi thấy tức khí lên. Buổi chiều cô dặn chị bếp mua cho cô một lúc hai ký tôm. Cô ướp trong tủ lạnh. Đợi lúc mẹ không có ở nhà, cô chui vào bếp đóng cửa lại, xăn tay áo lên, hì hục tập lột thật nhanh.
Cực chết đi được. Nhưng cô nhất định không bỏ cuộc. không phải cô làm vì sợ cái mỏ của mấy cô công nhân. Cô cóc sợ dù họ có xúm lại cười vào mũi, nhưng cô sợ đồng chí phó giám đốc nghĩ cô là đồ vô dụng.