Qúy Phi vội đứng qua một bên nhường đường. Nhìn cô ngượng ngượng như bị bắt quả tang là điều vụng trộm. Cử chỉ của cô làm Trần Nghiêm cũng chợt mất tự nhiên, như mình vừa vô tình xâm phạm chuyện riêng tư của một đôi tình nhân.
Anh bước vội đi qua hai người. Thiên Vũ thản nhiên chờ anh đi khuất. Rồi quay lại quan sát Qúy Phi.
Cô cáu kỉnh nguẩy đầu chỗ khác:
– Nhìn cái gì? Anh về đi.
– Khoan, ngày mai tôi đón cô đi làm nhé.
– Tôi đi với chị Lan, anh đừng có đến, tôi không đi đâu.
Rồi cô quay người đi vào. Thiên Vũ nói với theo:
– Dù sao thì sáng mai tôi vẫn đến.
Qúy Phi nghe, nhưng vẫn bỏ đi, cô nhẹ nhàng gài cửa lại, rồi đi vào phòng ngủ tìm Hạ Lan. Hạ Lan đang ngồi trầm ngâm như nghĩ chuyện gì đó. Cô lên tiếng khi thấy Qúy Phi:
– Em về có gặp thằng Nghiêm không?
– Dạ có. Em thấy ảnh ngoài cửa.
Qúy Phi đến cất giỏ, rồi lấy đồ vào phòng tắm. Khi cô trở ra thì Hạ Lan vẫn chưa ngủ. Cô ngạc nhiên:
– Sao chị thức khuya vậy? Em nhớ bình thường chị ngủ sớm lắm mà.
Hạ Lan cười tư lự:
– Đi chơi vui không?
– Cũng bình thường.
– Cậu ta có vẻ vui tính nhỉ. Hơi hời hợt một chút, nhưng vui nhộn.
Qúy Phi ngồi xuống bên cạnh Hạ Lan:
– Nhìn vậy chứ không hời hợt đâu chị. Anh ta nói chuyện cũng sâu sắc lắm, và nhạy bén nữa.
Rồi cô lại sửa lại thế ngồi, như sắp nói một chuyện quan trọng:
– Chị có tưởng tượng được không, anh ta biết em …. thích anh Nghiêm. Em cứ tự hỏi mà không giải thích được. Chị có nói với anh ta không?
– Hỏi vậy đó, chị khùng sao mà nói. Với lại, chuyện đó qua rồi mà.
Qúy Phi nghiêng đầu suy nghĩ:
– Anh ta bảo nhìn thái độ em là biết. Chẳng lẽ em đã bộc lộ như vậy. Chị thấy em có vẻ gì là thích anh Nghiêm không?
Hạ Lan lắc đầu chứ không trả lời, rồi cô hỏi như thăm dò:
– Em bắt đầu thích cậu ta phải không?
– Không đời nào, không đời nào.
– Vậy thì tốt hơn.
Qúy Phi ngạc nhiên:
– Chị lạ thật đấy. Mới lúc chiều, chị muốn em đi chơi với anh ta, bây giờ lại bàn ra.
– Chị nghĩ, dù sao cũng đừng để cậu ta đến công ty. Em với Trúc Hiền sẽ bị sứt mẻ.
– Em biết chứ, sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa đâu.
Hạ Lan vẫ có vẻ tư lự:
– Lúc chiều thằng Nghiêm ở lại đây, ăn tối luôn ở đây. Lần đầu tiên nó ở lại nhà chị lâu như vậy. Chị có cảm tưởng nó chờ em.
– Chờ em? – Qúy Phi tròn xoe mắt.
– Nó không nói ra, nhưng chị có cảm giác như vậy.
Qúy Phi nói một cách thất vọng:
– Em tưởng hai người trao đổi với nhau, chứ nếu là ý nghĩ của chị thôi thì không đúng đâu.
– Chị cũng không biết. Nhưng hầu như suốt buổi tối, chị và nó đều nói về em.
Qúy Phi ngả người, nhìn lên trần nhà:
– Anh ta bảo em dữ phải không?
– Nếu có nghĩ, thì đời nào nó nói ra với chị. Nói chung là chỉ bàn về chuyện gia đình em thôi.
– Ảnh có nói gì để chị thấy là ảnh hả dạ không? Ảnh ghét ba em, bây giờ ba em trả giá, liệu ảnh có còn ghét không?
– Nó không nói chuyện đó. Hoàn toàn không đả động gì tới ba mẹ em. Chỉ nói về em thôi. Dù sao thì em cũng lớn rồi, đừng buồn khổ về chuyện người lớn nữa.
– Anh ta cũng đã nói với em như vậy.
– Nhưng em không để ý phải không?
– Thật tình là em không để ý, ai cũng có thể khuyên như vậy. Nó không có ý nghĩa gì cả.
Hạ Lan nói với vẻ quan trọng:
– Với thằng Nghiêm thì khác. Nếu không thật sự quan tâm, nó sẽ không khuyên như vậy.
Qúy Phi cười lặng lẽ:
– Đó là cảm tưởng của chị phải không?
– Hình như Phi không tin nó thật sự coi em như người nhà. Chị biết lúc trước nó không ưa em, nhưng tiếp xúc lâu ngày thì tình cảm sẽ khác đi chứ.
Cô ngừng lại, cười tủm tỉm:
– Với lại, nó cứ đứng ra xử chuyện của em hoài, không muốn quan tâm cũng không được. Em cứ gây hết rắc rối này đến rắc rối khác. Cả công ty đều phải nhớ đến, huống gì là nó.
Qúy Phi thấy chuyện này không có gì đáng cười cả, và cô thoáng phật lòng:
– Chị cũng thấy em lộn xộn lắm phải không? Em có muốn như vậy, tại người ta chọc em trước chứ bộ.
Hạ Lan vẫn cười tinh quái:
– Thì đúng rồi, nhưng chọc người khác thì không có chuyện gì. Còn chọc đến em thì sấm sét nổi lên ầm ầm. Em khác người ta chỗ đó đó.
Thấy khuôn mặt bí xị của Qúy Phi, cô thôi không cười nữa:
– Có thời gian tụi nó chọc chị với em là pê đê. Em mà biết chắc tụi nó chết với em.
Qúy Phi kinh ngạc:
– Có chuyện đó nữa à?
Hạ Lan vội xua tay:
– Chỉ chọc chơi thôi, nhưng qua rồi. Đừng có để ý.
Qúy Phi làu bàu:
– Mấy cái mỏ lắm chuyện.
– Dù sao em cũng nên về ở với mẹ, và có thái độ vô tư hơn, đừng là ba mẹ em khổ tâm vì em. Chừng nào tòa xử?
– Trong tuần này, có lẽ tuần sau em về nhà rồi. Ba mẹ thỏa thuận là ba sẽ đi chỗ khác, để nhà lại cho mẹ.
Cô ngừng lại cười buồn:
– Có lẽ sau đó, ba sẽ trở lại dì Chi. Em không biết nên buồn hay nên vui nữa.
Nói xong câu đó, cô chợt im lặng. Bây giờ cô nhận ra cô không muốn ba đến với dì Chi. Như thế thì đau lòng cho mẹ lắm.
Hạ Lan chợt lên tiếng:
– Em về nhà rồi, nếu Thiên Vũ đến tìm, chị có nên chỉ nhà em không?
– Thôi đừng. Em không thích phiền phức nữa đâu.
– Em thật sự không thích cậu ta à? không thích chút nào sao?
Qúy Phi cười mơ màng:
– Bảo là không thì không đúng. Nhưng tự nhiên tối nay em phát hiện anh ta cũng hay hay. Nhưng em chỉ mến thôi. Nó rất rạch ròi. Dù em cũng muốn chọn anh ta cho xong. Anh Nghiêm làm em mệt mỏi.
– Chị nghĩ, nếu hấp tấp, coi chừng sẽ giống Trúc Hiền.
Qúy Phi lắc đầu:
– Nói vậy là chị không hiểu em rồi.
Cô chợt nằm chuồi xuống gường nhắm mắt lại như ngủ. Thật ra, cô đang không muốn nói chuyện. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra làm cô vừa mệt mỏi vừa hy vọng lại vừa muốn tránh né.