Qúy Phi và Hạ Lan vừa ra khỏi dãy phòng hành chính thì thấy Thiên Vũ đứng trong sân, bên cạnh xe anh ta. Thấy Qúy Phi, anh ta bước nhanh về phía cô, cười rộng miệng:
– Xin chào. Bất ngờ lắm phải không?
Đúng là quá bất ngờ. Qúy Phi hơi khựng lại, nhìn anh ta một cách hoảng hốt hơn là vui vẻ. Cô gần như kêu lên:
– Sao anh đến đây?
Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô, miệng vẫn cười hết cỡ.
– Chẳng phải cô đã bảo tôi mời cô đi chơi sao?
– Tôi bảo vậy à? Tôi đâu có điên.
Hạ Lan khẽ huých tay cô:
– Em nói gì kỳ vậy?
Thiên Vũ làm ngơ như không để ý thái độ hoảng hồn của cô, anh ta nói như nhắc:
– Lần trước, tôi đến thăm, cô đã nói như vậy, và thực tế là tôi đã dám đến đây tìm cô. Tôi chả có gì phải ngại.
Anh ta liếc nhìn vào phía trong sân, rồi nói tiếp:
– Tôi chỉ sợ cô ngại với người khác thôi.
Hạ Lan đỡ lời:
– Chỉ sợ cậu đến như vậy, bạn của cậu buồn Qúy Phi thôi.
– Không có đâu chị.
Anh ta nhìn qua cô:
– Chiều nay, chắc Phi không bận gì đâu, mình có thể đi chơi được không?
Qúy Phi lập tức lắc đầu:
– Không.
Hạ Lan huých tay cô:
– Kìa, Phi! Đi đi. Chị tự về được mà.
Qúy Phi chưa kịp trả lời thì thấy Trần Nghiêm đi ra. Tự nhiên cô gật đầu:
– Vậy chị quá giang anh Nghiêm về nhé.
Hạ Lan vô tư đẩy cô tới trước:
– Em đi đi, đi chơi vui vẻ nhé.
Nói xong, cô nàng đi trở vào trong, chờ Trần Nghiêm. Qúy Phi quay lại nhìn theo, rồi nhìn Thiên Vũ, anh ta ngó cô với vẻ chờ đợi.
– Đã quyết định rồi thì không được đổi ý nhé.
Qúy Phi không trả lời, chỉ lẳng lặng đến phía xe Thiên Vũ. Anh ta có vẻ khoái chí lắm và tranh thủ thêm cơ hội:
– Vậy là sáng mai tôi phải đưa cô đi làm, cho hết trách nhiệm của tôi. Đúng không?
– Tôi không biết.
Qúy Phi nói với vẻ chán nản. Cô thấy mình đang tự cắt mũi để trả thù mặt. Thật là điên và bốc đồng. Cô biết Trần Nghiêm không quan tâm chuyện cô đi chơi với ai. Nhưng với Trúc Hiền thì anh sẽ không thờ ơ. Khi không tạo thêm sự hiểu lầm không đáng có. Điên gì đâu ấy.
Suốt buổi đi chơi Thiên Vũ, mặc cô buồn chán như phải dự một cuộc họp mình không thích. Hôm nay, anh ta bỏ hẳn đêm diễn để đi chơi với cô. Điều đó chứng tỏ anh ta rất thích, nhưng cô cũng không vì vậy mà cảm động.
Cả hai vào quán cà phê, và suốt buổi chỉ có mình Thiên Vũ nói. Cô chỉ ừ hử cho qua chuyện. Cuối cùng anh ta cũng lặng thinh.
Khi đưa Qúy Phi về đến nhà, anh ta đưa cô lên tận phòng. Và giữ cô lại ở trước cửa, anh ta cười cười:
– Phi có biết nảy giờ tôi nghĩ gì không?
– Nghĩ gì?
– Cô đi chơi với tôi để dằn mặt anh ta. Đúng ra tôi đã từ chối cuộc chơi này, nhưng tôi vốn không phải loại người dễ tự ái.
– Anh nói cái gì? – Qúy Phi hỏi một cách sửng sốt.
– Cô thích anh ta chỗ nào nhỉ? Tôi không hiểu được con người đạo mạo đó có gì làm cô thích, mà lại chịu khổ vì thất tình nữa.
Qúy Phi vẫn sững sờ ngó anh ta, cô lập lại một cách máy móc:
– Anh nói cái gì?
Thiên Vũ gật gù như nói một mình:
– Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, mà tôi hay chạm trán với anh ta. Với Trúc Hiền thì anh ta ghét tôi. Nhưng xem ra lần này tôi phải xem anh ta là đối thủ rồi.
Nghe anh ta nói, tim Qúy Phi chợt đập mạnh, hồi hộp. Thiên Vũ không phải là người hời hợt như cô tưởng. Cha mẹ Ơi! Anh ta biết được nỗi lòng của cô. Tại sao để một người như anh ta biết chứ? Tự nhiên cô gạt phăng:
– Anh đừng có suy đoán lung tung.
– Không lung tung đâu. Dù tôi rất muốn như vậy.
Anh ta chợt nắm vai Qúy Phi, kéo cô lại gần mình:
– Cái tên gỗ đá có gì để cô thích chứ? Cô không thấy anh ta giống ông cụ sao?
Qúy Phi gỡ tay anh ta ra một cách chật vật. Mặt cô nhăn lại:
– Anh làm gì kỳ vậy? Không được đi quá xa quá xa như thế.
Thiên Vũ buông tay xuống:
– Anh ta thích Trúc Hiền, cô biết rõ điều đó mà.
– Và anh cũng từng gặp anh ta ở nhà đó. Đừng quên là hai người đã từng giành Trúc Hiền.
– Không phải.
Qúy Phi lắc đầu:
– Thôi, đừng nói chuyện đó. Đừng lôi tôi vào chuyện của mấy người, tôi không thích đâu.
Vừa nói cô vừa bước ra phía cửa, Nhưng Thiên Vũ đứng chặn lại, anh ta như giải thích:
– Lúc trước, tôi chỉ đùa với Trúc Hiền, vì cô ta ái mộ tôi. Cô ta viết thư làm quen với tôi. Nếu thật sự thích cô ta thì có lẽ tôi đã thích nhiều người như vậy.
– Thôi đi, đó là chuyện của anh, nói với tôi làm gì?
Thiên Vũ vẫn tiếp tục:
– Tôi không thích bị con gái tấn công, tôi chỉ thích người mà mình chủ động chọn.
Qúy Phi hỏi thẳng thắn:
– Anh thích tôi hả?
Thiên Vũ có vẻ thích tính thẳng thắn của cô, anh ta gật đầu, kèm theo cái nhìn âu yếm:
– Tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai như vậy.
– Nếu thế thì anh chỉ mất công, hãy chọn người khác đi.
– Tình cảm không phải là ý thích giống đi chợ, chọn cái này mắc quá thì tìm đỡ thứ khác.
Qúy Phi thở dài:
– Anh sâu sắc lắm. Nhưng tôi chỉ mến cá tính đó, chứ không đi xa hơn được.
– Cô yêu anh ta đến mức độ nào rồi? Liệu tôi có đường nào đứng chắn trước mặt cô không? Để cô đừng nhìn anh ta nữa.
“Anh ta có thể nghĩ chuyện gì cũng được, trừ chuyện hiểu tình cảm của mình”. Qúy Phi nghĩ một cách xấu hổ và đau đớn, cô nói quyết liệt:
– Tôi đã nói tôi không thích anh Nghiêm, đừng có nói bậy, tôi cho anh cái tát bây giờ.
Nói xong, cô cứng miệng lặng thinh. Không hiểu tại sao mình có thể nói như vậy. Chẳng lẽ cô du côn đến vậy sao? Nhưng quả thật là cô tức kinh khủng, chỉ có cách đó để dọa anh ta thôi.
Thiên Vũ mỉm cười thú vị:
– Chưa có cô gái nào có cá tính mạnh mẽ như cô. Tôi rất thích cô dữ, nhìn mặt cô lúc này thật sinh động. Cái đẹp rừng rực quả thật rất đáng nhớ.
Qúy Phi thở hắt ra một cái:
– Từ đây về sau, nếu không muốn tôi nổi giận, thì anh đừng có nói như vậy nữa.
– Được rồi, tôi không nói, nhưng vẫn nghĩ. Nếu không muốn tôi nghĩ thì cô hãy chứng minh đi.
– Tại sao tôi phải chứng minh với anh?
– Để cho tôi biết là cô không yêu anh ta.
– Vớ vẩn.
Thiên Vũ đột ngột nắm vai cô, cúi xuống gần mặt cô:
– Tôi sẽ làm mọi cách để cô quên anh ta, tôi thề như vậy.
Qúy Phi chưa kịp né tránh thì cách cửa bật mở. Luồng ánh sáng trong nhà hắc ra. và Trần Nghiêm đang bước ra.