Chương 41: Lấy thân báo đáp 4
Dịch: Trang
Biên: Gyura
– Không phải ta, chắc là con nghe lầm rồi.
Hiên Viên Dạ Lan mặt không đổi sắc phủ nhận.
Đường đường là thất vương gia đương triều, hôm nay lại lưu lạc đến mức đói bụng phát ra tiếng, đây chắc chắn là sự sỉ nhục trong cả cuộc đời của hắn.
– Sao có thể chứ? Tai của Khuynh Thành rất thích mà.
Khuôn mặt nhỏ của Khuynh Thành vừa nhăn nhó vừa nói.
– Con thật sự nghe lầm rồi.
– Con không có.
– Ta chắc chắn con đã nghe lầm.
– Không, không phải!
– Ta không hề đói một chút nào, làm sao bụng lại kêu được.
Hiên Viên Dạ Lan ảm đạm cười nói.
Lời của hắn vừa dứt, liền nghe được một tiếng “ùng ục”, từ trong bụng của hắn vang lên.
– …!!!
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ xấu hổ.
Một lớn một nhỏ cố gắng bảo vệ ý kiến của mình, không hiểu sao Hạ Tử Thường nhìn cảnh này lại cảm thấy rất vui vẻ, nhất là gương mặt nam nhân trước mặt vì xấu hổ mà đỏ cả lên, lại giống như đứa trẻ không chịu chấp nhận sự thật, kìm lòng không được cong cong khóe môi, nhẹ nhàng cười.
– Được rồi, hai người đừng cãi nữa, đồ ăn sắp nguội mất rồi, Khuynh Thành, nhanh đi ăn cơm.
Hạ Tử Thường nói.
– Mẫu thân, tiên tử ca ca có thể ăn với chúng ta không?
Khuynh Thành nắm lấy góc áo Hiên Viên Dạ Lan, mong đợi nhìn Hạ Tử Thường hỏi.
– Được chứ.
Hạ Tử Thường gật gật đầu,
– Nhưng mà con không nên gọi người ta là tiên tử ca ca nữa.
Thoạt nhìn thì tuổi tác của tên này cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, Khuynh Thành gọi hắn là tiên tử ca ca, làm nàng cảm thấy như mình đã già rồi.
Hiên Viên Dạ Lan phi thường đồng ý lời của Hạ Tử Thường, gật đầu theo, rũ mắt xuống nhìn thoáng qua Khuynh Thành.
Đứa bé mềm mềm mại mại, lớn lên cực kỳ giống mẫu thân nàng.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một đứa bé đáng yêu.
– Vậy, con nên gọi là gì?
Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi.
Hạ Tử Thường đến trước mặt Khuynh Thành, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, sau đó dắt đến bàn ăn.
– Con nên gọi người ta là thúc thúc, hiểu chưa?
– Tiên tử thúc thúc, con biết rồi!
Khuynh Thành nhu thuận nói.
Hiên Viên Dạ Lan xoa nhẹ ấn đường, dù nói thế nào cũng không thể thoát khỏi hai chữ “tiên tử”.
Hạ Tử Thường lấy thêm một bộ bát đũa, đặt lên cái bàn lớn vẫn còn dùng được, Hiên Viên Dạ Lan ngồi bên cạnh Thanh Mặc.
Thanh Mặc ngồi lặng yên liếc nhìn để đánh giá nam nhân bên cạnh.
Trong đầu nhớ lại một màn phát sinh trong tiểu viện cũ nát hôm đó.
Thân phận của nam nhân này tuyệt đối có lai lịch rất lớn, khí chất và thủ đoạn của hắn, người bình thường không thể nào sánh bằng.
Như vậy, nguyên nhân nào khiến hắn dạt tới thôn Đào Nguyên nhỏ bé này, còn chung đụng một chỗ với nhà mình?
Hiên Viên Dạ Lan múc một chén cháo trắng, đặt trước mặt Thanh Mặc.
– Cơm rau dưa, cố ăn chút đi.
Hạ Tử Thường thản nhiên nói.
Hiên Viên Dạ Lan vừa nhìn là biết có thân phận tôn quý, chắc là chưa từng thử qua thức ăn đơn giản như vậy.
Có thể ăn thức ăn như vậy, đối với dân chúng trong thôn mà nói, là tốt lắm rồi.
Hiên Viên Dạ Lan gật đầu, không nói thêm gì, tao nhã cầm đũa lên.
Tính ra, hắn đã năm ngày năm đêm không ăn không uống gì.
Nếu như là người bình thường, năm ngày năm đêm không ăn uống gì, chịu đến bây giờ đã hư thoát (*) rồi.
(*) Hư thoát: triệu chứng hạ đường huyết do mất máu, mất nước.
Nhưng mà hắn không phải là người bình thường, năm ngày năm đêm không làm cho hắn hư thoát, lại làm cho hắn đói bụng.
Thức ăn đơn giản, nhưng mùi vị lại rất ngon.
Hạ Tử Thường nhìn dáng vẻ lúc Hiên Viên Dạ Lan ăn cơm rất tao nhã, lại không nhiều lời, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại khí chất cao quý, loại khí chất này không phải một sớm một chiều có thể nuôi dưỡng được.
Lễ nghi quý tộc, là bồi dưỡng từ nhỏ, mới có thể khắc sâu trong lòng.
Khí khái trong của hàng hoàn toàn giống như trước đây, hoa lệ giống thiên cung.
Trụ cột bằng vàng cơ hồ muốn chói mù mắt người, phía bên trong đại điện, kệ kệ hang hang chỉnh chỉnh tề tề bày ra trong đại sảnh, phía trên trưng bày đủ loại tiên bảo sáng lấp lánh.
Đi vào bên trong tiệm cầm đồ, Hạ Tử THường liền cảm nhận được linh khí nồng đậm phả vào mặt, khiến cho thân thể mềm mại của nàng chấn động, cả người đều sảng khoái hơn trước ki mấy phần .
Ánh mắt nàng chuyển tới bàn thấp cách đó không xa, bên trên trưng bày những cây linh chi bự như cải trắng, linh khí nồng đặc này là từ cây linh chi màu trắng kia phán tán ra bên ngoài.
Vượng Tài nhìn theo ánh mắt của Hạ Tử Thường, vừa cười vừa nói, “đó là tuyết linh chi ngàn năm, là dược liệu đại bổ cho linh lực. Chủ nhân, người bây giờ không thể dùng được nó.”
Hạ Tử Thường gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt dời đi nơi khác.
Bây giờ không thể, nhưng sớm muộn là vẫn phải dùng.
Nàng nhất định phả tranh thủ thời gian để bản thân trở nên mạnh mẽ cường đại.
Vượng Tài chạy vào trong quầy tìm tòi lục lọi một phen, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ mà nhảy nhảy nhót nhót về phía Hạ Tử Thường.
“Chủ nhân, cái này cho người.”
Nàng tiếp nhận bình sứ, theo thói quen mở ra ngửi ngửi.
Một cỗ mùi hôi vừa thối vừa đắng, xộc thẳng vào mũi vào mặt nàng, suýt chút nữa đem nàng huân hỏng.
Bị hun đến hay mắt chảy nước, Hạ Tử Thường cau mày nhìn Vượng Tài mà hỏi, “Đây là cái gì? Sao lại khó ngửi như thế?”
“Đây là tiên đan có thể giúp chủ nhân tái tạo linh căn đó! Ta tốn rất nhiều công sức mới xin được từ chỗ của Lão Quân đó!”
Tái tạo linh căn.
Thời điểm Hạ Tử Thường nghe được bốn chữ này, đã thật nhanh đem bình sứ thu vào trong tay áo.
Tái tạo linh căn, chắc chắn không hề rẻ.
“Không tốn tích phân.” Vượng Tài dứt khoát nói.
“ Vì sao?” Hạ Tử Thường sửng sờ, nàng là lần đầu tiên đụng tới bảo bối khong cần tích phân đó.
“Bởi vì đây là riêng ta đưa cho chủ nhân, cho nên không cần tích phân.”Vượng Tài ánh mắt sáng lấp lánh ngẩn đầu nhìn Hạ Tử Thường, “Chủ nhân, người phải cố gắng trở nen mạnh mẽ ak.”
Chỉ có chủ nhân trở nên đủ cường đại, hắn mới có thể có cơ hội đi nhân gian một chút.
Cả ngày trông coi cái hiệu cầm đồ này, hắn nhàm chán đến sắp mộc nấm luôn rồi.
“Đúng rồi, chủ nhân, lần này người đến là có chuyện gì không?” Vượng Tài chuyển chủ đề, hỏi tiếp.
“Ta muốn đổi một chút phù chú và vũ khí có thể đối phó với yêu ma.” Hạ Tử THường đáp.
Nếu là trong trạch họ ở thật sự có quỷ quấy phá, vậy chỉ có thể nói rằng con quỷ naỳ gặp phải nàng, thật sự là xui xẻo.
“Có, chủ nhân, người đi theo ta.”
Vượng Tài dẫn Hạ Tử THường đi đến kệ hàng hẻo lánh nhất bên trong.
“Chủ nhân, chính là chỗ này, người chọn đi. Trên giá hàng này là phù chú cùng vũ khí cỡ nhỏ, cũng là do nhóm Địa tiên trong Địa phủ đưa tới. A Đúng rồi, bọn hắn kêu ta chuyển lời cho người một tiếng, bọn hắn muốn ăn trứng vịt lộn người làm, còn có đậu phộng cay.” Vượng Tài nói.
Yêu giới, Thiên giới, Minh giới, quy củ đều vô cùng nghiêm khắc.
Không thể tự tiện vào nhân giới, bằng không sẽ bị thiên điều trách phạt.
Nhân giới cũng có những món đồ mà Yêu giới, thiên giới, minh giới đều không có/
Hạ Tử Thường kiếp trước thường xuyên tự mình làm các món ăn ngon để đổi bảo bối.
“Ta biết rồi, ta rảnh rỗi sẽ làm một chút đưa vào.” Nàng vừa cười vừa nói.
Dùng mỹ thực đổi lấy bảo bối, nếu mang so với tích phân thì có lời hơn nhiều.
Đương nhiên, có những bảo bối chỉ có thể dùng tích phân để đổi, những thứ khác không đổi được.