Dọn đồ xong đâu đó, Hạ Tử Thường và ba bánh bao nhỏ cũng đã thấm mệt.
Thời gian không còn sớm, ba tiểu bánh bao bụng đói tới nỗi kêu ồ ồ, Hạ Tử Thường định bụng sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn để cho ba bánh bao nhỏ cùng ăn mừng, nhưng vì muốn để chúng đỡ đói bụng, nên nàng đành bỏ qua ý tưởng này, làm vội vài món ăn tạm.
Còn việc ăn mừng, người thân sum vầy như vậy, ăn lúc nào chẳng được.
Xào cải thảo với thịt heo, luộc mấy quả trứng gà, nấu bát cháo, hấp lại vài cái bánh bao mà vừa sáng nay lên trấn mua về. Hạ Tử Thường bỗng thấy, ở thời cổ đại đun bếp củi nấu ăn như này, so với việc dùng lò vi sóng hay bếp gas nấu ăn, thế mà lại vừa nhanh lại vừa ngon miệng hơn.
Trong phòng bếp có bàn ăn cơm sẵn, Hạ Tử Thường nếu cơm xong, ba bánh bao nhỏ phụ lấy bát đũa đợi xới cơm bày lên.
Sau đó, mọi người cùng ngồi ngay ngắn chờ xới cơm để ăn.
– Ta cứ có cảm giác hình như chúng ta quên cái gì rồi thì phải?
Vân Dục nhíu mày nói.
Thanh Mặc gật đầu.
Hắn cũng cảm giác hình như đã quên chưa làm việc nào đó rồi.
Bạn nhỏ Khuynh Thành lúc này thì lại hết sức tập trung vào việc ăn uống, ánh mắt lăm lăm nhìn chằm chằm bát cơm Hạ Tử Thưởng xới lên, căn bản không để ý hai người anh của mình vừa nói gì.
Hạ Tử Thường xới xong cơm, cũng ngồi xuống bàn.
Mùi thức ân thơm phức lan tỏa khắp gian phòng, đồng thời cũng bay tới góc nhà, nơi có đặt một thùng gỗ.
Hiên Viên Dạ Lan ngồi thu mình trong thùng tối om, khuôn mặt tuấn tú lúc này không rõ đang có biểu cảm gì.
Hắn không hề đói.
Thực sự không hề đói.
Cái bụng không chịu nghe lời lúc này lại réo lên hai tiếng, gương mặt tuấn mĩ không tì vết kia lúc này liền đỏ ửng cả lên.
Tiếng bụng réo vừa vang lên, Thanh Mặc và Vân Dục không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Khuynh Thành.
Khuynh Thành đưa tay nhỏ của mình ra, vẻ mặt vô tội nói.
– Không phải ta đâu.
Hạ Tử Thường híp mắt, nàng cũng nghe rõ, thanh âm vừa rồi không phát ra từ phía Khuynh Thành.
Ánh mắt nhanh chóng nhìn về hướng thùng gỗ, nàng đứng dạy, đi về hướng đó.
Thanh Mạch và Vân Dục nhìn về hướng Hạ Tử Thương bước đi, nhìn tới thùng gỗ đó.
Hai người cuối cùng cũng nhớ ra, việc bọn họ quên mất kia là gì.
Hiện giờ Khuynh Thành cũng muốn tới túm lấy tiên tử ca ca, thế nên liền tự gõ lên đầu mình hai cái ra vẻ tự trách cái não ngốc, vội nhảy xuống ghế, lật đà lật đật chạy theo.
Hiên Viên Dạ Lan nghe được tiếng bước chân đang tới gần, nên tự giác mở nắp thùng ra, từ trong thùng đứng thẳng lên.
Đôi mắt phượng đen láy quan sát Hạ Tử Thường, trên người hắn lúc này chỉ mặc một hờ một chiếc áo, vạt áo choàng còn chưa cột chắc, lỏng lẻo vắt vẻo qua người, mái tóc dài đen mềm buông xõa trên đầu vai, hợp với nước da trắng tới trong suốt kia, khiến người ta khó mà kìm lòng được, nổi lên du͙ƈ vọиɠ.
Nhưng ở trong mắt Hạ Tử Thường lúc này, thì hình tượng của Hiên Viên Dạ Lan bây giờ lại rất chật vật, tuy nhiên cũng khó mà che lấp được thần thái yêu nghiệt vô song kia của hắn.
Người nam nhân này, thật đúng là mỹ cảnh nhân gian.
– Ngươi tỉnh từ bao giờ?
Hạ Tử Thường hơi híp mắt hỏi.
– Ta vừa mới tỉnh.
Khuôn mặt tuấn tú của ai đó lúc này vẫn còn vương chút đỏ ửng, Hiên Viên Dạ Lan bình tĩnh cười cười đáp lời Hạ Tử Thường.
Dù sao thì, tên này cũng không phải thần tiên, biết đói bụng cũng là chuyện thường, huống chi còn vừa trúng kịch độc, thân thể còn chưa hồi phục hẳn.
Nhìn tên nam nhân này nở nụ cười chó con vô tội với mình, Hạ Tử Thường vốn định mở lời tiễn khách, giờ lại nuốt lại vào trong bụng. Đang định cho hắn ăn cơm chung, thì một bóng dáng nho nhỏ xinh xinh vụt lên nhanh như một cơn gió thoáng cái đã đứng chắn trước mặt hai người.
– Tiên tử ca ca, hồi nãy là bụng ngươi kêu đó hả?
Khuynh Thành ngước khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của mình, ánh mắt hồn nhiên chờ mong nhìn Hiên Viên Dạ Lan, hỏi.
Nhìn thấy tiên tử thúc thúc, Khuynh Thành còn ăn nhiều hơn một cái bánh bao sao với bình thường.
Một mặt là bởi vì đồ ăn ngonc, mặt khác là vì ngắm mỹ nhân, cảnh đẹp ý vui.
Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Tử Thường kêu Hiên Viên Dạ Lan đi tới căn phòng phía đông đợi nàng, nàng có chuyện cần nói rõ ràng với hắn.
Sau khi Hiên Viên Dạ Lan đi rồi, Hạ Tử Thường đem phòng bếp dọn dẹp một chút, sau đó đi đun một chút nước nóng giúp ba bánh bao tắm một cái, để bọn nhỏ lên giường chơi một lúc rồi ngủ.
Ba bánh bao nhỏ rất ngoan, trên giường chơi một hồi, nằm xuống đi ngủ.
Sau khi xác định ba bảo bối đã ngủ say rồi, Hạ Tử Thường đem màn thả xuống.
Nàng không lập tức đi tìm Hiên Viên Dạ Lan ngay, mà dùng tinh thần lực mở ra kết giới với Hệ thống tam giới, đi vào bên trong Hệ thống tam giới.
Vượng Tài đang nhàm chán vô cùng ngồi trên bậc thềm trước hiệu cầm đồ, trong ngực đang ôm một quả cầu màu trắng.
Trước mặt hồng quang lóe lên, Hạ Tử Thường xuất hiện trước mặt hắn.
“”Chủ nhân!” Vượng Tài vẻ mặt mừng rỡ, tiểu Bạch được cầm trong tay bị ném đi, hắn chạy nhào về phía Hạ Tử Thường, ôm chặt lấy đùi nàng, “ta rất nhớ người a!”
Thế giới bên ngoài một ngày, tương đương 10 ngày trong hệ thống.
Tính ra, hắn đã rất lâu rồi không có được gặp chủ nhân.
“Lần trước ta cobf chưa kịp hỏi ngươi, đây là chuyện gì?Tại sao ta có thể tiến vào hệ thống Tam giới?” Hạ Tử Thường ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Vượng Tài mà hỏi.
Vượng Tài tròng mắt đen to lúng liếng, vừa cười vừa nói, “bây giờ ta không thể nói cho chủ nhân nguyên nhân được, nhưng việc có thể tiến vào Hệ thống Tam giới, đối với chủ nhân chỉ có lợi không hại. Chủ nhân người thử cảm thụ một chút, nơi này có phải linh lực rất nồng đậm hay không?
Hắn vừa nói lời này, Hạ Tử Thường cũng cảm nhận được.
Linh lực chubg quanh nơi này, chính xác là vô cùng nồng đậm, khiến cho cả người nàng đều cảm thấy một loại cảm giác thần thanh khí sản.
“Ở đây rốt cuộc là nơi nào?” Hạ Tử Thường nhìn lớp sương trắng nồng đậm bồng bềnh xung quanh, luôn cảm thấy bên trong lớp sương kia nhất định có gì đó.
“Đây gọi là Phố Cửu Thiên .” Vượng Tài thanh âm trong tréo đáp, “chủ nhân, người biết củu trọng thiên không? Người sinh sống ở nhân giới trên mặt đất, quỷ quái tồn tại ở Minh Giới, Yêu tộc thì sinh tồn ở Yêh Vực. Mà thần tiên thì chính là ở Cửu Trọng Thiên. Phố Cửu Thiên, chính là phố buôn bán náo nhiệt nhất Cửu Trọng Thiên”
Hạ Tử Thường nghe nói đến đây ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
“Ý của ngươi là, ta bây giờ đang đứng tại Cửu Trọng Thiên sao?”
Địa bàn của thần tiên.
Này là quá lợi hại rồi.
“Đúng vậy. Bởi vì tu vi của chủ nhân bây giờ còn thấp, cho nên người chỉ có thể thấy Cửa hiệu cầm đồ Tam giới thôi, không nhìn thấy những thứ khác.” Vượng Tài nói, “bên trong lớp sương trắng này chính là những cửa hàng khác, cũng là do thần tiên mở ra. Chờ đến khi tu vi của chủ nhân cao hơn một chút, người sẽ thấy được những cửa hàng khác, cũng có thể đến những nơi đó mua bảo bối.”
Vật thần tiên bán, tất nhiên đều là bảo bối.
Đôi mắt Hạ Tử Thường sáng lên, “Vậy ta làm cách nào để tăng tu vi của ta?”
Kiếp trước, nàng tu luyện chính là sức mạnh tâm linh, ở thế kỉ 21 ở Trái Đất, linh lực tương đối mỏng manh, vì thế mà tu vi của nàng tiến bộ rất chậm.
Bây giờ nàng đi tới một thế giới xa lạ, linh lực mặc dù rất nồng đậm, thế nhưng thân thể này của nàng lain không có linh căn, muốn tu luyện thực sự không biết xuống tay từ chỗ nào.
“Chủ nhân, người theo ta vào trong cửa hàng đi, ta có đồ vật phải giao cho người.”
Vượng Tài nói xong liền quay người chạy vào tiệm cầm đồ.
Nàng đi theo sau lưng Vượng Tài, từng bước một đi lêm nấc thang của cửa hàng, nội tâm cảm thấy thật vi diệu.
Bậc thang này toàn bộ đều dùng ngọc bích thượng hạng mà xây thành, thật lòng, nàng rất muốn lấy một khối trở về.