Trans by Axianbuxian12
“Nội dung cơ bản là như vậy, phần diễn của Phùng Tử Kỳ không nhiều, hai ba ngày là có thể quay xong.” Đạo diễn Hà nói xong thì nhìn Ninh Lục Ly.
Đạo diễn Hà là một người tinh ý, lúc nãy Cố Mậu Hành quay xong cảnh kia thì ông ta cũng biết được chuyện hôm nay là sao rồi. Ninh Lục Ly chính là người mà Cố Mậu Hành thấy hợp đóng vai Phùng Tử Kỳ.
Cố Mậu Hành vừa là nhà sản xuất vừa là nhà đầu tư, hắn muốn thêm một nhân vật vào bộ phim này cũng chẳng tính là gì, hơn nữa mọi người đều cảm thấy kịch bản ban đầu là lựa chọn tốt nhất.
Đạo diễn Hà nhìn Ninh Lục Ly, ngoại hình rất phù hợp với nhân vật Phùng Tử Kỳ.
Phùng Tử Kỳ là con nhà gia giáo, Phùng Tử Kỳ được cưng chiều từ bé lại mang theo chút khí chất thanh cao của người đọc sách. Tuy Ninh Lục Ly đang ngồi trên một cái ghế gấp nhưng vẫn rất có khí chất, nhìn ra được anh là con nhà gia giáo.
Còn về mặt diễn xuất thì đạo diễn Hà không suy xét. Tuy Ninh Lục Ly chưa từng đóng phim nhưng tốt xấu gì cũng đã quay MV, cũng không tính là người mới.
Hơn nữa, Cố Mậu Hành đầu tư không ít tiền cho “Tinh Hỏa”, phần diễn của Phùng Tử Kỳ lại không nhiều, đây cũng không phải là nhân vật quá khó thể hiện. Cho dù Ninh Lục Ly không thể diễn một cách xuất sắc thì cũng sẽ không quá tệ.
Chẳng ai có thể sống hết đời với tiền của mình, đạo diễn Hà tin tưởng bản “Tinh Hỏa” mới này chắc chắn sẽ càng tốt hơn.
Cảnh quay bù đã quay xong, những cảnh quay của Phùng Tử Kỳ hôm nay chắc chắn không thể quay luôn được. Cố Mậu Hành đi tẩy trang, đạo diễn Hà nhân cơ hội này giảng giải kịch bản của Phùng Tử Kỳ cho Ninh Lục Ly.
Ninh Lục Ly vừa nghe vừa xem kịch bản trong tay, sau khi nghe xong anh cảm thấy cả người không ổn.
Đây quả nhiên là một cái hố, Cố Mậu Hành muốn hố anh. Gì mà có mấy cảnh thôi, rất đơn giản không khác gì khi quay MV. Phùng Tử Kỳ này rõ ràng là một nam chính khác.
Mà không đúng, bộ phim này không có nữ chính, Phùng Tử Kỳ này rõ ràng là cầm kịch bản nữ chính mà!
Sau khi Cố Mậu Hành tẩy trang xong, vừa bước ra thì nhìn thấy dáng vẻ hồn lìa khỏi xác của Ninh Lục Ly. Hắn nghĩ ngợi một chút thì đã hiểu ra, chắc hẳn là Ninh Lục Ly bị lĩnh vực xa lạ này dọa rồi.
Cố Mậu Hành đi qua kéo Ninh Lục Ly dậy rồi gật đầu với đạo diễn Hà: “Ngày mai tôi mời anh ăn cơm, chúng ta cùng bàn bạc chuyện phần diễn của Phùng Tử Kỳ.”
Đạo diễn Hà nói: “Được, tôi về sắp xếp lại, may mà trước đó tôi đã chia phần trước rồi không thì quả thật là không kịp.”
Cố Mậu Hành nói: “Không sao, không vội, có thể dời thời gian chiếu lại một chút.”
Đạo diễn Hà và Cố Mậu Hành hợp tác đã lâu, ông rất hiểu tác phong làm việc của hắn. Nghe Cố Mậu Hành nói vậy thì nghĩa là trong lòng hắn đã có kế hoạch, ông ta cũng không phải hỏi thêm nữa.
Làm đạo diễn chỉ cần quan tâm với tính nghệ thuật và cốt truyện là được, những chuyện khác là của nhà sản xuất, ông ta cũng lười hỏi nhiều.
Cho đến khi hai người lên xe thì Ninh Lục Ly mới hồi thần: “Cố Mậu Hành, nói thật đi, cậu cố ý lựa tôi diễn nhân vật này đúng không? Tôi cứ luôn cảm thấy từ lúc ăn sáng thì đã bị cậu lừa rồi.”
Cố Mậu Hành: “Cũng không thể nói là lừa, chỉ là tối qua nhìn thấy cuốn nhạc phổ em đưa tôi thì trong lòng tôi quả thực đã có suy nghĩ này.”
Ninh Lục Ly chau mày: “Cậu đúng là thành thật đấy, sao lúc ăn sáng không thành thật như thế.”
“Nếu tôi nói thẳng ra là muốn mời em đóng vai đó, em sẽ thế nào?”
“Đương nhiên là không.” Ninh Lục Ly nói, “Tôi cũng không thích đóng phim.”
Cố Mậu Hành tiếp lời: “Thì đó, thế nên tôi mới phải đi đường vòng.”
Ninh Lục Ly nghe vậy cũng cảm thấy rất có lý.
Anh và Cố Mậu Hành quen nhau đã lâu, anh cũng chẳng tính toán mấy chuyện nhỏ này: “Cậu không sợ tôi nuốt lời à, kịch bản này đâu có đơn giản như cậu nói, làm gì chỉ có mấy cảnh. Phùng Tử Kỳ này rõ ràng là một nhân vật chính khác, vị trí của cậu ta khôn không kém gì nữ chính.”
Cố Mậu Hành khẽ cười nói: “Tôi biết chuyện gì em đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, trước giờ em luôn nói được làm được. Hơn nữa em cũng không ghét đóng phim, chỉ là em vô thức kháng cự những lĩnh vực xa lạ, thực ra em cũng có hứng thú với đóng phim, đúng không?”
Ninh Lục Ly á khẩu, cho dfu bị Cố Mậu Hành nói trúng tâm tư nhưng anh cũng sẽ không thừa nhận: “Cậu cũng chẳng phải con giun trong bụng tôi, sao mà cậu biết tôi có hứng thú với đóng phim. Lúc anh đây còn hot đã từ chối không ít người tới tìm tôi đóng phim đấy.”
Cố Mậu Hành tới chiêu nào phá chiêu đó: “Nếu là như vậy, tại sao em luôn thích quay MV giống như một bộ phim vậy. Không đóng phim là vì nguyên nhân tâm lý phải không?”
Giữa Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành không cần cố kỵ vấn đề tâm lý này, quả thực là anh kháng cự làm việc chung với người lạ, việc đóng phim sẽ không tránh khỏi phải tiếp xúc thân thể, Ninh Lục Ly không qua được cửa này.”
Nghĩ như vậy, việc đối diễn với Cố Mậu Hành quả thực là cách duy nhất mà anh có thể chấp nhận.
Ninh Lục Ly xoa cằm: “Nói thì nói vậy nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho cậu việc cậu lừa tôi.”
Cố Mậu Hành lại nói sang chuyện khác: “Không phải em chuẩn bị tổ chức concert cuối cùng rồi sẽ giải nghệ sao?”
“Ừ.” Ninh Lục Ly nói, “Đừng có mà đổi chủ đề, nói tiếp chuyện cậu lừa tôi đóng phim.”
Ninh Lục Ly muốn đóng phim chỉ là vì tò mò mà thôi, anh cũng chẳng tính mượn chuyện này để nổi thêm một phen. Anh biết Cố Mậu Hành hiểu suy nghĩ của anh, thế nên lại càng không hiểu tại sao hắn lại cứ nghĩ cách để anh diễn vai này.
Cố Mậu Hành: “Nói thế này thì có chút tự phụ, phòng vé của bộ phim “Tinh Hỏa” này chắc chắn sẽ không tệ, chuyện đoạt giải cũng không thành vấn đề. Nếu em muốn tổ chức concert thì chỉ dựa vào chương trình thực tế là không đủ, “Tinh Hỏa” chính là con đường tốt nhất.
Ninh Lục Ly không hiểu lắm: “Viết nhạc cho bộ phim còn chưa đủ sao?”
Cố Mậu Hành có chút bất đắc dĩ: “Lời này nói ra có lẽ sẽ hơi tàn nhẫn nhưng phần lớn người xem đều không để ý nhiều tới người sáng tác âm nhạc, cho dù họ cảm thấy bài hát rất hay trong một đoạn thời gian, nhưng lâu dài thì cũng sẽ dần quên đi.”
Ninh Lục Ly nhún vai, anh biết điều Cố Mậu Hành nói là sự thật, nhân viên công tác hậu trường không được biết đến nhiều bằng diễn viên.
“Nhưng nếu đổi thành một người đóng một vai trong bộ phim, vừa hát nhạc phim lại vừa là người sáng tác thì sẽ hoàn toàn khác.”
“Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn cậu.” Ninh Lục Ly khịa lại một câu.
Cố Mậu Hành nói: “Em có thể cảm ơn tôi bằng một cách khác.”
Ninh Lục Ly không hiểu: “Mời cậu ăn cơm nhé?”
“Là người yêu thì không cần phức tạp như vậy.”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Cố Mậu Hành dừng xe lại rồi quay sang nhìn Ninh Lục Ly, trong ánh mắt mang theo ý cười.
Ninh Lục Ly hiểu ra, anh sáp tới gần rồi đặt một nụ hôn lên môi Cố Mậu Hành.
Quà cảm ơn này rất tốt, Ninh Lục Ly còn có thể thuận tiện lưu trữ.
Ai nấy đều vui.
Chuyện đóng phim cứ quyết định như vậy. Ninh Lục Ly cũng không thấy mình bị Cố Mậu Hành dắt mũi, từ khi còn nhỏ họ đã như vậy rồi.
Nếu là chuyện anh thật sự ghét, Cố Mậu Hành sẽ loại thẳng, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như hôm nay.
Khi về đến trang viên Tượng Thọ thì thời gian đã không còn sớm. Ninh Lục Ly xuống xe ở cổng nhà minh rồi vẫy tay với Cố Mậu Hành.
“Đi cả một ngày mệt rồi, máu về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, anh quay người đi vào nhà nhưng lại bị Cố Mậu Hành gọi lại.
“Ninh Ninh, tôi muốn thừa nhận một chuyện.”
Ninh Lục Ly quay lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Cố Mậu Hành, trong lòng anh thấy lạ: “Sao vậy?”
Cố Mậu Hành đi vòng qua đầu xe rồi dừng trước mặt Ninh Lục Ly: “Những lời tôi nói lúc nãy không phải là tất cả. Tôi muốn em diễn nhân vật này không pahr chỉ vì suy nghĩ cho em, con có nguyên nhân khác.”
Ninh Lục Ly: “Hả? Vậy nguyên nhân đó là gì?”
Cố Mậu Hành: “Là vì bản thân tôi. Tôi muốn đóng chung một bộ phim với em, sau “Hỏa Tinh” thì tôi cũng chuẩn bị lui về hậu trường. Bộ phim này cũng coi như là tác phẩm giải nghệ của tôi, tôi muốn đóng chung với em.”
Nói xong hắn lại có vài phần thấp thỏm: “Bây giờ tôi còn tâm cơ hơn mười năm trước. Giống như hôm nay, rõ ràng là vì riêng tôi, nhưng tôi lại có thể nói thành đều là vì em. Nhưng tôi không thể phủ nhận được nguyên nhân ban đầu là vì bản thân tôi.”
Ninh Lục Ly bật cười: “Tôi thấy cậu suy nghĩ nhiều quá. Già trước tuổi đó, đừng để chưa tới 3o mà cậu đã ôm ấm trà pha cẩu kỷ đấy. Tôi biết là cậu sẽ không làm hại tôi vậy là được rồi.”
“Ninh Ninh…”
“Thôi, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà tắm rửa đi ngủ thôi, mai gặp.” Ninh Lục Ly vẫy vẫy tay rồi mở cửa bước vào nhà.
Nhìn bóng dáng Ninh Lục Ly biến mất sau cánh cửa, Cố Mậu Hành rủ mắt đứng đó một lúc rồi đột nhiên cười khẽ.
Quả nhiên, chỉ có Ninh Lục Ly mới là sự cứu rỗi của hắn, chỉ có Ninh Lục Ly mới lấp đầy được những lỗ hổng trong lòng hắn.
***
Ninh Lục Ly ngồi trước bàn ăn nhìn bóng dáng trong nhà bếp, anh đang suy nghĩ một chuyện. Anh cảm thấy bây giờ nhà bếp của Cố Mậu Hành đã dọn qua nhà anh luôn rồi.
Trong nhà bếp trống rỗng đã được lấp đầy các dụng cụ nấu ăn, chứa đầy hơi thở sinh hoạt.
“Đang nghĩ gì đó?” Cố Mậu Hành đặt cái bát trên tay xuống trước mặt Ninh Lục Ly.
“Tôi thấy bức tường chỗ phòng khách căn bản chẳng có giá trị tồn tại nào cả.”
Cố Mậu Hành cười: “Bức tường này là tường chịu lực không thể phá. Tường trên phòng ngủ tầng ba thì lại có thể.”
Ninh Lục Ly: “Cậu nghĩ lung tung cái gì đấy, ý của tôi là phá tường phòng khách để cậu tiện qua nấu cơm, nếu không mỗi ngày cậu phải đi một vòng mất thời gian.”
“Vậy dứt khoát dỡ bỏ hàng rào trong vườn là được.” Cố Mậu Hành đề nghị.
Ninh Lục Ly nghe xong thấy cũng rất có lý: “Đề nghị của cậu không tồi, tháo bỏ hàng rào thì vườn cũng rộng hơn. Tôi muốn xây một cái đình nghỉ mát trong vườn, rảnh rỗi có thể ra đó hóng gió uống trà cũng hay.”
Hai người cứ thế quyết định số phận bi thảm của dãy hàng rào trắng trong vườn.
Trong nhà không khí ấm áp, hàng rào ngoài vườn khẽ run rẩy.
______