Trans by Axianbuxian12
Cố Mậu Hành trang điểm trong cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng trang điểm.
Vừa xuất hiện ở trường quay thì hắn đã gật đầu chào hỏi đạo diễn.
Đạo diễn Hà hỏi: “Bắt đầu chứ?”
Cố Mậu Hành xua tay: “Đợi một chút.”
Đạo diễn Hà vốn cho rằng hắn muốn ấp ủ cảm xúc một lúc, suy cho cùng thì cảnh quay này rất khó, lại là cảnh bi tráng trước khi chết, rất kho quay.
Chẳng ngờ đến là Cố Mậu Hành không hề đứng tại chỗ rồi cúi đầu lấy cảm xúc giống như mọi khi.
Ninh Lục Ly nhìn thấy dáng vẻ nhìn ngó xung quanh của Cố Mậu Hành thì biết là hắn đang tìm anh.
Nhưng anh không tiện đứng thẳng lên, nếu đứng lên ở chỗ này chẳng khác nào nói với đạo diễn và phó đạo diễn là anh đã nghe thấy những gì họ vừa nói sao.
Ở trong giới giải trí thì phải có chút thông minh này.
Ninh Lục Ly cúi người lén chuồn ra từ một nơi mọi người không nhìn thấy tới một cái góc khác, sau đó anh giả vờ như đi từ hướng đó tới.
“Ninh Ninh, tới đây đi.” Bóng dáng Ninh Lục Ly vừa mới xuất hiện thì Cố Mậu Hành đã nhìn thấy.
“Ừ.” Ninh Lục Ly đáp một tiếng sau đó đi qua.
Cố Mậu Hành nhét kịch bản vào tay Ninh Lục Ly rồi lại dẫn anh tới vị trí bên cạnh đạo diễn: “Đợi lát nữa khi tôi quay thì em ngồi ở đây nhìn hình ảnh trên máy giám sát.”
Đạo diễn Hà: “Chà, hôm nay cậu đích thân dẫn dắt đệ tử à?”
Quan hệ giữa đạo diễn Hà và Cố Mậu Hành rất tốt, lời này cũng chỉ là trêu đùa.
Ông ở trong giới giải trí bao năm rồi nên sẽ không thật sự cho rằng Ninh Lục Ly là ca sĩ hết thời, vô danh tiểu tốt.
Ninh Lục Ly này tiếng tăm trong nghệ không tệ, không thích gây thị phi, tài hoa lại là hạng nhất. Mấy năm nay Ninh Lục Ly rất ít khi lộ mặt trước ống kính, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.
Đây là những gì mà đạo diễn Hà biết trong mấy năm nay, những bài hát Ninh Lục Ly viết cho những bộ phim điện ảnh đều rất xuất sắc.
Đạo diễn Hà vốn cho rằng Cố Mậu Hành dẫn Ninh Lục Ly tới đây là xác định dùng nhạc của Ninh Lục Ly, trong lòng ông còn cảm thấy số giải thưởng mà bộ phim này có thể nhận được lại nhiều thêm mấy giải nhạc phim xuất sắc nhất.
Không ngờ là chuyện này lại không hề đơn giản như vậy.
Cố Mậu Hành cười: “Không phải là đệ tử, tôi đâu dám làm thầy của cậu ấy chứ.”
Ninh Lục Ly lườm hắn một cái: “Còn phải nói, giọng hát khiến ma cũng phải sống lại của ngài mà còn muốn làm thầy của tôi?”
Đạo diễn Hà đứng bên cạnh nhịn cười, việc Cố Mậu Hành ngũ âm không đủ không phải là bí mật gì, nhưng người dám nói như vậy trước mặt Cố Mậu Hành thì ông ta chưa từng thấy.
Nghe nói Ninh Lục Ly là bạn nối khố của Cố Mậu Hành, bây giờ xem ra cũng không phải là tin đồn.
Không thấy Cố Mậu Hành tức giận ngược lại còn cười rồi lấy một bông hoa ra: “Phải, phải, phải, em là thầy của tôi.”
Ninh Lục Ly ngồi thẳng xuống cái ghế gấp đặt bên cạnh: “Thôi đi, đệ tử như cậu tôi không dám nhận đâu. Mau bắt đầu công việc đi, đừng ở đây làm trò nữa, mau chứng minh bản thân bằng kỹ năng diễn của cậu đi.”
Cố Mậu Hành lại dặn dò thêm một câu: “Đừng lo lắng, có vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi đạo diễn Hà, đóng phim không khó đâu.”
Đạo diễn Hà kinh ngạc, nghe ý tứ của Cố Mậu Hành thì Ninh Lục Ly sẽ tham gia diễn xuất?
“Ừ.” Ninh Lục Ly ngoan ngoãn gật đầu, trong lĩnh vực mà anh không quen thuộc thì anh rất khiêm tốn, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như khi chơi nhạc.
Khóe miệng Cố Mậu Hành cong lên, hắn vỗ vai để cổ vũ anh rồi mới đi ra phim trường để chuẩn bị.
Đạo diễn Hà nhìn tương tác giữa hai người thì cũng không nghĩ nhiều. Điều duy nhất ông lo lắng là giờ nhìn dáng vẻ hoa nở phơi phới, nụ cười ngọt như mật của Cố Mậu Hành thì làm sao mà tiến vào trạng thái bi tráng được.
Ninh Lục Ly thấy Cố Mậu Hành vẫn đang ấp ủ cảm xúc thì cúi đầu đọc kịch bản mà nãy Cố Mậu Hành nhét vào tay anh. Trong cuốn kịch bản có một trang bị gập lại, trong lòng anh biết ngay đây là cảnh chuẩn bị quay.
Đây là một cảnh độc diễn của Cố Mậu Hành, cũng là cảnh cuối cùng của bộ phim.
Phân đội do nhân vật chính chỉ huy lấy máu thịt của 100 người hoàn thành nhiệm vụ bắn tỉa quân địch để các đội còn lại dẫn người dân trong thành chyaj thoát.
Xung quanh nhân vật chính là những chiến hữu đã ra đi. Trên lưng hắn cõng bao cát, cả người chằng chịt vết thương, hắn đã dùng hết đạn, sau lưng quân địch vẫn tiến lên như thủy triều. Hắn móc một chiếc đồng hồ ra, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt đồng hồ rồi xác nhận thời gian.
“Báo cáo, đại đội 8 thuộc Trung đoàn 771 thuộc Lữ đoàn 359 thuộc Sư đoàn 116 của Quân đoàn 4, hoàn thành nhiệm vụ.”
Nói hết câu, nhân vật chính ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt cuối cùng mang theo mong ước và nhẹ nhõm.
Trong trường quay, ngoài những bao tải chất thành đống thì bối cảnh sau lưng đều là phông xanh. Hậu kỳ sẽ xử lý chèn thêm cảnh chiến tranh khói thuốc súng mù mịt là được.
Cảnh này là cảnh đặc tả của Cố Mậu Hành, đạo cụ không quá quan trọng. Nhưng trên màn ảnh rộng thì cảnh đặc tả này lại là một khảo nghiệm khả năng diễn xuất.
Trên màn ảnh rộng của rạp chiếu phim khuôn mặt bị phóng to không biết bao nhiêu lần, chỉ cần cảm xúc có chút không đúng thì sẽ thành thảm họa. Ngoại trừ những diễn viên gạo cội và những trụ cột của giới ra thì có rất ít diễn viên trẻ có thể chịu được thử thách của những cảnh quay đặc tả này.
Cảm xúc không được thể hiện bằng một gương mặt méo mó, nếu chỉ thể hiện cảm xúc bằng cách trừng mắt hay chu miệng thì khi chiếu trên màn ảnh rộng chắc chắn sẽ khiến khán giả nổi da gà vì xấu hổ trên màn ảnh rộng. Đôi khi, một khuôn mặt bình tĩnh và ánh mắt mãnh liệt là cách xử lý tốt nhất.
Ví dụ mấy cảnh quay tiếp theo của Cố Mậu Hành đều là như vậy.
Đạo diễn Hà thực sự cảm thấy những đoạn quay lúc trước đã là những đoạn kinh điển rồi. Hôm nay Cố Mậu Hành lại không biết láy linh cảm từ đâu, khi nói chuyện qua điện thoại hắn thẳng thắn nói có thể xử lý cảnh này càng tốt hơn.
Cố Mậu Hành đứng lặng trong trường quay mấy phút, sau đó ngẩng đầu lên gật đầu ra hiệu.
Cạch, bắt đầu quay.
Cách diễn lần này của Cố Mậu Hành không khác gì với lần trước. Nhưng đây là một cảnh quay dài thế nên cần phải quay từ lúc nhân vật chính bắn nốt viên đạn cuối cùng.
Khi đạo diễn Hà bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thì sự khác biệt bắt đầu xuất hiện.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, gương mặt nhìn lên bầu trời của nhân vật chính hơi hơi nghiêng về phía đông, trên mặt mang theo vẻ thoải mái, mong ước, và còn mang một tình yêu được che giấu rất kỹ.
Đạo diễn Hà đột nhiên hiểu ra, lần này Cố Mậu Hành diễn chính là kịch bản lúc ban đầu. Bên trong tình yêu quốc gia to lớn có chất chứa một tình yêu nhỏ, điều này cũng đề cập đến nhân vật giúp bộ phim này càng thêm hoàn hảo hơn.
Phùng Tử Kỳ.
Bản kịch bản này nếu có thể diễn một cách hoàn hảo thì hiệu quả của cả bộ phim quả thực là tuyệt đỉnh. Lúc trước Cố Mậu Hành từ chối Bản kịch bản này, hắn nói thẳng hắn không thể thể hiện được tình cảm phức tạp như vậy.
Nhìn cảnh quay ngày hôm nay, quả thực là hắn đã có cảm ngộ khác.
“Qua.”
Đạo diễn Hà hét xong thì đầu ông lại nhanh chóng vận chuyển. Nếu quay theo kịch bản này thì sau đó phải quay bù một số cảnh, hơn nữa hậu kỳ cũng phải điều chỉnh lại.
Thế nhưng, máu nghệ thuật trong người đạo diễn Hà đã sôi lên, vì để xem được bản “Tinh Hỏa” hoàn chỉnh thì tăng ca thêm chút có là gì, không kịp tháng sau ra rạp cũng không nghiêm trọng.
Một bộ phim hay, đáng để chờ đợi.
Trong kịch bản lúc đầu thì bộ phim sẽ không kết thúc ở cảnh này.
Thuận theo hướng nhìn của nhân vật chính ống kính sẽ quay tới Hải thành ở phía đông xa xôi.
Ở nơi ngập trong vàng son, khi Phùng Tử Kỳ bước ra khỏi phòng thu nhận tình báo thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh phải co vai lại.
Cho đến tận lúc đó anh cũng không biết rằng có một người yêu anh sâu sắc.
Người vì tình yêu nhỏ rồi lại bị tình yêu lớn của anh làm cảm động, bằng lòng dâng hiến sinh mạng cho những điều mà anh đã miêu tả, điều mọi người lo lắng mỗi ngày không phải là bữa sau có gì ăn được mà là bữa sau muốn ăn gì.
Phùng Tử Kỳ khép lại vạt áo khoác trên người, lẩm bẩm một câu: “Năm nay mùa đông ở Hải thành tới sớm vậy.”
Bộ phim sẽ dừng lại ở cảnh bóng lưng Phùng Tử Kỳ rời đi và ánh bình minh phía chân trời.
Ngoài cảnh cuối ra thì còn thêm phần hồi ức vào một số đoạn nữa. Phần hồi ức có liên quan tới câu chuyện của nhân vật chính và Phùng Tử Kỳ, vì tình yêu nhỏ mà thay đổi, cuối cùng trở thành anh hùng trong lòng ôm tình yêu to lớn.
Ba đoạn hồi ức quan trọng là như vầy.
Đoạn thứ nhất là khi còn nhỏ, đoạn này cần tìm hai diễn viên nhí. Nhân vật chính là một tên lưu manh, từ nhỏ đã không có tên, người khác đều gọi hắn là Nhị Cẩu Tử. Cho tới khi vô tình gặp được Phùng Tử Kỳ con trai nhà phú thương, Phùng Tử Kỳ dạy nhân vật chính nhận mặt chữ và đọc sách, khi đọc đến Long chiến vu dã[1] thì Nhị Cẩu tử quyết định tên hắn là Long Chiến Dã.
[1] Long Chiến Vu Dã là một chiêu có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ trong Hàng Long Thập Bát Chưởng.
Đoạn thứ hai là ly biệt lúc thiếu niên, thiếu niên Phùng Tử Kỳ ra nước ngoài du học, người nhà cũng đi cùng, Phùng Tử Kỳ nói lời tạm biệt với Long Chiến Dã.
Đoạn thứ ba là cuộc gặp gỡ giữa Long Chiến Dã và Phùng Tử Kỳ đã du học trở về nước. Hắn lại nhận thấy Phùng Tử Kỳ trở thành một thiếu gia nhà phú thương cao ngạo, khi nhìn thấy hắn, Phùng Tử Kỳ chỉ nói một cách lạnh lùng đừng làm bẩn áo vest của anh.
Long Chiến Dã lén đi theo Phùng Tử Kỳ thì lại phát hiện ra anh lại làm việc cho người nước ngoài, điều này làm hắn càng khinh thường người bạn lúc thuở nhỏ này.
Sau này, Phùng Tử Kỳ vì muốn truyền tình báo mà suýt thì bị phát hiện được Long Chiến Dã tiện tay giấu đi, Long Chiến Dã thông minh đã đoán ra được thân phận thật của người bạn thuở nhỏ.
Hắn lo lắng cho an toàn của Phùng Tử Kỳ muốn khuyên anh từ bỏ nhưng trong những ngày tháng sống chung hắn lại bị lòng yêu đất nước của Phùng Tử Kỳ làm cho cảm động, hắn cũng có cảm giác khác với người bạn lúc thuở này.
Sau đó, Phùng Tử Kỳ phụng mệnh chuyển tới Hải thành, Long Chiến Dã thì lựa chọn tòng quân. Ban đầu lý do hắn tòng quân rất đơn giản, chiến tranh càng sớm giành được thắng lợi thì Phùng Tử Kỳ sẽ không phải làm công việc mạo hiểm kia nữa.
Sau này, hắn nhìn thấy chiến tranh khiến thiên nhiên hoang tàn, bách tính lưu vong, cuối cùng hắn cũng hiểu được điều mà Phùng Tử Kỳ mong muốn và cũng biết được bản thân hắn nên cố gắng vì điều gì.
Chỉ trong ba đoạn hồi ức ngắn ngủi, nhân vật Long Chiến Dã này đã hoàn toàn khác với lúc trước.
Đầy đủ và cụ thể, từ một tên lưu manh làm đủ chuyện xấu chuyển biến thành một người anh hùng một cách hợp tình hợp lý.
_______