Trans by Axianbuxian12
“Cộng Sự Tuyệt Nhất” là chương trình thực tế về thi đấu thể thao, thực hiện theo chế độ đào thải. Để chương trình có nhiều điểm thu hút hơn thì cách biệt thực lực giữa các đội không thể quá lớn, quy tắc của tổ tiết mục là người xếp hạng 6 trở về không được ghép đội với nhau, chỉ có thể chọn đồng đội trong những người xếp hạng 6 trở đi.
Người được chọn chỉ có một cơ hội từ chối, sau đó thì chỉ có thể “yên tâm” làm củ cải cho người ta chọn thôi.
Vì là chế độ đào thải, mà tỉ lệ lượt xem của “Cộng Sự Tuyệt Nhất” lại cao, vì quảng cáo và độ bàn tán, các minh tinh tham gia đều rất có lòng hiếu thắng.
Thế nên Ninh Lục Ly mới cảm thấy quá có tiền đồ, thực ra anh cảm thấy biểu hiện trước đó của anh chẳng có chỗ nào đáng để được lựa chọn, phàm là người có chút tham vọng nghề nghiệp, chẳng ai muốn chọn một đồ vô dụng gây trở ngại.
Nếu các bạn củ cải bên cạnh từng người được chọn, cuối cùng chỉ chừa lại mình anh. Cô đơn lạc lõng cũng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là quá mất mặt.
Ninh Lục Ly nắm chặt một nhúm cỏ, càng nghĩ càng buồn.
Chính ngay lúc này, cửa mở ra.
Cố Mậu Hành đạp mây bảy màu đi tới, đương nhiên, đây là cảnh tượng trong mắt của Ninh Lục Ly.
Sau khi cầm trứng vịt, tuy anh buồn nhưng trải qua phân tích tư duy kĩ càng, Cố Mậu Hành chính là vị cứu tinh cuối cùng.
Mấy thành viên tham gia khác đều là người mới mới nổi lên mấy năm gần đây, không thân thiết với vị “lão tiền bối” giới giải trí là Ninh Lục Ly, cũng sẽ không tốt bụng mà chọn một người mà lúc này ngoài kéo chân ra thì chẳng có tác dụng nào khác.
Mà từ khía cạnh cá nhân của Ninh Lục Ly, cũng chỉ hướng về mình Cố Mậu Hành.
Phân tích trên lí trí, bây giờ Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành đang lăng xê CP, nếu không ở cùng đội, vậy chẳng phải tự vả mặt ư.
Phân tích trên mặt tình cảm, thực ra Ninh Lục Ly cũng chỉ hướng về phía Cố Mậu Hành, dù sao thì chương trình thực tế như Cộng Sự Tuyệt Nhất này, đồng đội với nhau thường sẽ có tiếp xúc tứ chi.
Tuy nói Ninh Lục Ly trải qua trị liệu tâm lí nhiều năm, đã không còn sự phản cảm sinh lí nghiêm trọng với việc tiếp xúc tứ chi như trước nữa, nhưng sự không thoải mái vẫn còn. Nếu Cố Mậu Hành trở thành đồng đội của anh thì sẽ không tồn tại nỗi lo lắng về mặt này.
Ninh Lục Ly dùng ánh mắt chờ mong nhìn Cố Mậu Hành ngày càng tới gần.
Cố Mậu Hành có chút buồn cười nhìn Ninh Lục Ly đang ngồi trên băng ghế nhỏ.
Trong tay anh nắm nhúm cỏ, lúc ngẩng đầu nhìn lên trông có chút đáng thương, nhưng trong mắt lại lấp lánh cả bầu trời sao.
Hôm nay xếp chót bảng xếp hạng vẫn rất đả kích anh, nếu không một Ninh Lục Ly luôn mặt cau mày có với hắn sao có thể nhìn hắn với ánh mắt đầy chờ mong như vậy được.
Tim Cố Mậu Hành mềm như kẹo bông gòn, hắn cảm thấy nên nhanh chóng đi tới, nếu không Ninh Lục Ly lại xù lông mất.
“Cậu bằng lòng làm đồng đội với tôi không.” Cố Mậu Hành dừng lại trước mặt Ninh Lục Ly, đi thẳng vào vấn đề.
Chàng có tình ta có ý, nếu hai người đã tâm đầu ý hợp, thì lập tức nắm tay nhau.
Nhưng Ninh Lục Ly là ai cơ chứ, trong nhà nói anh là đồ con lừa cứng đầu, đẩy không đi kéo không động, đánh thì lại chạy, ngoài Cố Mậu Hành của ngày trước ra thì không ai xử được anh.
Đó cũng là Cố Mậu Hành ngày trước, tình hình bây giờ khác rồi.
Ninh Lục Ly nhìn Cố Mậu Hành quyết đoán chọn mình, trái tim thấp thỏm buông lỏng ra, cái tính xấu lại mò lên.
Không đúng nha, đã bảo là đoạn tuyệt quan hệ sau này gặp lại thì là người lạ đâu rồi, bản thân mình có phải có hơi không kiên định không?
Ninh Lục Ly phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi, thái độ của anh đối với Cố Mậu Hành đã thay đổi 180 độ.
Tâm tình chờ mong Cố Mậu Hành chọn mình ban nãy là sao? Đó có còn là chàng trai ý chí kiên cường, nói một không nói hai Ninh Lục Ly nữa không? Sao mày lại kém cỏi thế hả, bị lời mật ngọt của tư bản chủ nghĩa ăn mòn một cách dễ như bỡn thế.
Sâu trong lòng Ninh Lục Ly thể hiện sự kinh thường sâu sắc với bản thân, quyết định không thể tiếp tục như thế nữa, anh phải đứng lên đấu tranh, phải thể hiện ra ý chí kiên cường của người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội của bản thân.
Thế là Ninh Lục Ly lắc đầu, trực tiếp bỏ qua tiếp gào thét nơi đáy lòng, nói: “Tôi không…”
Chữ “không” còn chưa nói hết, anh lại cảm nhận được cảm giác không may quen thuộc, cảm giác quay cuồng từ trên trời rơi xuống không chút xa lạ.
Ninh Lục Ly giàu kinh nghiệm, vội vàng phanh lại: “Tôi không từ chối cậu đâu.”
Thực ra Cố Mậu Hành vốn đã chuẩn bị sẵn bị từ chối, bởi vì hắn hiểu Ninh Lục Ly còn rõ hơn cả hiểu bản thân hắn.
Với tính cách của Ninh Lục Ly, cho dù không biết vì nguyên nhân gì mà Ninh Lục Ly đồng ý chuyện lăng xê CP, còn nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong đó, nhưng lời nói ra chắc chắn vẫn là từ chối.
Khi miệng Ninh Lục Ly mói ra chữ “không”, Cố Mậu Hành cũng không thấy đau lòng hay chán nản, hắn biết Ninh Lục Ly trong ngoài bất nhất, từ chối theo thói quen mà thôi.
Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị kĩ càng, cho dù xuất hiện tình huống gì, Ninh Lục Ly cũng chỉ có thể là đồng đội của hắn.
Trong chương trình “Cộng Sự Tuyệt Nhất”, hạng nhất mỗi vòng thi đấu không chỉ nhận được 100 điểm, còn có phần thưởng đặc biệt.
Hạng mục thể thao trước khi chia đội không đặt được 100 điểm nhưng vẫn có phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng lần này chính là thẻ cướp đoạt, có thể trực tiếp cướp đồng đội của người khác.
Chương trình “Cộng Sự Tuyệt Nhất” tuy có Cố Mậu Hành đầu tư và tham gia chế tác, quy trình quay chương trình và các hạng mục thể thao trên thực tế đều do đoàn đội chuyên nghiệp phụ trách.
Chỗ Cố Mậu Hành có thể thò tay vào chỉ có phần thưởng và danh sách khách mời tham gia mà thôi.
Ví dụ như tấm thẻ cướp đoạt này, là hắn thiết kế để bảo đảm có thể chung đội với Ninh Lục Ly.
Hắn vốn định sau khi Ninh Lục Ly từ chối thì đợi người khác chọn đồng đội xong, lại dùng thẻ cướp đoạt cướp Ninh Lục Ly về là được.
Cố Mậu Hành cũng không muốn làm khó, nếu Ninh Lục Ly thật lòng không muốn chung đội với hắn, hắn cũng không cưỡng ép.
Chỉ là trong Cộng Sự Tuyệt Nhất có vài thử thách khó tránh khỏi việc tiếp xúc tứ chi. Đối với Ninh Lục Ly luôn kháng cự người lạ tới gần mà nói, chuyện này gần như là khiến anh sống không bằng chết.
Bình thường Ninh Lục Ly nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng hễ bắt đầu làm việc thì lại rất chuyên nghiệp, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ ép bản thân chịu đựng những chuyện này.
Sao Cố Mậu Hành có thể nhìn Ninh Lục Ly tự khiến bản thân khó chịu được, thế nên từ khi bắt đầu hắn đã quyết định toàn bộ hành trình buộc phải trở thành đồng đội với Ninh Lục Ly.
Điều không ngờ được là, Ninh Lục Ly lại trực tiếp đồng ý.
Cố Mậu Hành không ngăn được ý cười trên mặt, lai vươn tay muốn xoa mái tóc xù xù của Ninh Lục Ly: “Vậy thì xin chỉ bảo nhiều hơn.”
Ninh Lục Ly đứng dậy vung tay tới, vốn muốn đánh bay tay Cố Mậu Hành nhưng khoé mắt lại liếc thấy máy quay, anh mới nhịn, dừng lại động tác.
Cảnh tượng liền biến thành Ninh Lục Ly đứng dậy, hết sức nhiệt tình nhét tay mình vào tay Cố Mậu Hành, rồi nắm thật chặt.
Thật là một màn tình bạn hài hoà.
Hai người ghép đội thành công sẽ ngồi cạnh nhau, Ninh Lục Ly từ chối giao lưu thân thiết với người đồng đội vừa mới ra lò, chìm vào suy tư.
Anh không biết cảm giác quay cuồng hồi nãy có phải là nhầm lần không, nếu không phải nhầm, vậy chuyện tua lại này căn bản vẫn chưa kết thúc.
Nói như vậy, phán đoán về điểm tua lại lúc trước sai rồi, chuyện tua lại có lẽ không liên quan gì với đoạn trailer kia.
Nhưng Ninh Lục Ly không dám kiểm nghiệm phán đoán của mình, bây giờ cách hôm đó đã mấy ngày rồi, nếu bảo anh làm lại lần nữa, chắc anh chết mất.
Ninh Lục Ly vò vò tóc, trong lòng có một manh mối. Điểm tua lại này dường như có liên quan tới Cố Mậu Hành, bởi vì mỗi lần đều là gặp phải hắn thì anh mới xảy ra tình trạng dị thường này.
Nhưng căn cứ để quyết định có tua lại hay không là cái gì, Ninh Lục Ly hoàn toàn không có manh mối.
“Tiểu Ly, cậu mà cứ nhổ tiếp thì chỗ cỏ này sẽ trọc đó.”
Tiếng của Cố Mậu Hành đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Ninh Lục Ly.
“Cũng không phải đầu cậu trọc, lo lắng nhiều thế làm gì.”
“Cậu nhổ trọc đầu tôi cũng không sao, nhưng nếu nhổ trọc đám cỏ này, lại ngã một cái thì làm sao?”
Cố Mậu Hành hạ giọng, lại nhấn mạnh ba chữ ngã một cái.
Ninh Lục Ly vừa nghe thì đã biết hàm ý sâu xa của hắn, tay đang nắm cỏ lập tức buông ra, anh ngẩng đầu lườm hắn: “Biến.”
Thật đúng là hung dữ, Cố Mậu Hành nhìn cái mặt xấu của Ninh Lục Ly, nở nụ cười đầy cưng chiều.
Lúc hai người đang nói chuyện, những đội khác lần lượt ra lò, buổi ghi hình hôm nay kết thúc.
Ghi hình tập 1 “Cộng Sự Tuyệt Nhất” đã kết thúc, nhưng chương trình thực tế kiểu này chịu ảnh hưởng từ các loại nhân tố quá lớn, cho nên thường sau khi quay xong 3 tập mới bắt đầu cho phát sóng.
Thế nên tập 1 còn chưa phát sóng, có vài người đã không thể ngồi im rồi.
Bản biên tập đầu tiên vừa xong ngày đầu tiên, Tống Học Bân đã đến tìm Cố Mậu Hành.
Cố Mậu Hành dựa vào ghế, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Học Bân nhưng lại không mở miệng hỏi rõ lí do anh ta tới đây. Trong lòng hắn biết rõ tại sao Tống Học Bân lại tới đây, cũng đã chuẩn bị xong cho việc anh ta tìm tới cửa từ lâu.
Những tính toán nhỏ của Tề Hoành Vũ trong lúc ghi hình đương nhiên không qua được mắt Cố Mậu Hành.
Trong mắt hắn, những việc Tề Hoành Vũ làm ra, hoặc là Tống Học Bân quản lý không đến nơi đến chốn, hoặc là Tống Học Bân tự làm theo ý mình, muốn dùng loại thủ đoạn này để nâng Tề Hoành Vũ.
Tống Học Bân lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, lần trước Cố Mậu Hành đã nhắc nhở, anh ta còn chưa ngu đến mức tái phạm trong thời gian ngắn.
Vậy kẻ ngu chỉ có thể là Tề Hoành Vũ.
Ban đầu khi ký với Tề Hoành Vũ, Cố Mậu Hành thấy độ quốc dân của cậu ta không tệ, lại siêng năng phấn đấu, thái độ làm việc ngày thường cũng khiêm tốn. Tuy diễn xuất còn nhiều thiếu sót, nhưng chăm chỉ luyện tập một chút là có thể chuyển mình sang phái thực lực.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nhược điểm lớn nhất của Tề Hoành Vũ không phải diễn xuất kém, mà là tâm thái không vững và ngu ngốc không nhìn rõ thế cục, chẳng qua là nổi tiếng một thời gian mà đã thấy lâng lâng rồi.
Tề Hoành Vũ tự ý hành động hết lần này tới lần khác như vậy, có lẽ là cậy bản thân là nghệ sĩ hot nhất, biết kiếm tiền nhất phòng làm việc, cậu ta cảm thấy Cố Mậu Hành nể mặt tiền nên cũng sẽ không sao.
Cố Mậu Hành đã bắt đầu điều chỉnh vị trí của Tề Hoành Vũ ở trong phòng làm việc, và thông báo cho Tiểu Chu bắt đầu làm kế hoạch liên quan, chỉ là hắn không định nói cho Tống Học Bân chuyện này.
“Mậu Hành à, tôi vừa xem bản biên tập bước đầu của Cộng Sự Tuyệt Nhất, cậu xem, bản này mà phát sóng có phải không tốt cho danh tiếng Tiểu Tề lắm không, cậu cũng biết bây giờ là thời điểm củng cố người hâm mộ của cậu ta mà.”
Tống Học Bân bị Cố Mậu Hành nhìn cho sởn tóc gáy, kéo lên một nụ cười cứng nhắc.
Tống Học Bân này là ai chứ, anh ta là con cáo già lăn lộn thời gian dài trong giới giải trí, vừa nhìn thấy bản biên tập này anh ta liền cảm thấy có chút không hay.
Là Tề Hoành Vũ tự mình đưa mặt ra cho Ninh Lục Ly đánh, vốn là bị chê thì còn có thể vớt vát chút đồng tình.
Nhưng ngờ đâu tổ tiết mục lại làm quá đáng như vậy, trực tiếp mời ca sĩ hát và thu âm lại ca khúc lúc đó Ninh Lục Ly đã sửa, sau đó ghép vào phần sau của đoạn đó.
Ca sĩ kia chỉ là một ca sĩ trên mạng mà thôi, kĩ thuật hát không tốt bằng Tề Hoành Vũ, tông giọng thì lại xấp xỉ nhau.
Như thế càng thể hiện rõ điểm khác biệt giữa hai phiên bản của bài hát, so sánh ra thì đúng là hiệu quả hơn người, một trời một vực.
______
❤️