Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 11: Lời bình phẩm chuyên nghiệp đầy thật lòng



Edit – beta: Axianbuxian12

Ninh Lục Ly xem như đã biết tại sao cậu ta nhất quyết phải chờ đến lúc này mới quay rồi, đây là đang chờ anh đây mà.

Ai lăn lộn trong giới giải trí cũng không ngốc, Tề Hoành Vũ không ngốc, sao lại làm ra loại chuyện múa rìu qua mắt thợ như vậy.

Trong “Cộng Sự Tuyệt Nhất”, Tề Hoành Vũ từ kỳ đầu tiên đã lấy hình tượng em trai nhà bên có phong độ, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, rất có duyên với người xem. Nhưng cũng có người chướng mắt cậu ta, cảm thấy cậu ta trừ cái mặt ra thì chẳng biết làm gì.

Nếu hôm nay Ninh Lục Ly nói chuyện không chút lưu tình với cậu ta, fans Tề Hoành Vũ thì không nói, không ít fans của chương trình cũng sẽ có ấn tượng đầu tiên không tốt với anh.

Cái ấn tượng đầu tiên, rất là thần kỳ, một khi có ấn tượng không tốt, sau này mặc kệ Ninh Lục Ly làm chuyện gì, người xem đều sẽ dùng góc độ không tốt phỏng đoán động cơ của anh.

Khi bạn chán ghét một người, người ta làm cái gì cũng là sai. Cho dù là người ta đưa cho bạn tiền, bạn cũng sẽ cảm thấy người ta không có ý tốt. Đối với người xem cách một cái màn hình thì càng là như thế.

Nếu Ninh Lục Ly lo lắng hình tượng của bản thân, tán dương ca khúc cậu ta hát, vậy thì lại càng tốt.

Ca sĩ nhạc sĩ Ninh Lục Ly nổi danh trong giới, có lời khen ngợi với người mới Tề Hoành Vũ, lớp sau tiếp nối lớp trước, giới âm nhạc đã có người kế tục.

Đây quả thực là đề tài hot search có sẵn.

Ninh Lục Ly cũng không ngốc, tuy rằng tính anh xúc động, nói chuyện không qua não, nhưng tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cũng không phải chàng thanh niên 20 tuổi năm đó nữa rồi.

Anh sẽ không thật sự đơn thuần cho rằng Tề Hoành Vũ muốn anh chỉ điểm, cũng sẽ không thật sự cho rằng Tề Hoành Vũ tự đi lên để rước lấy nhục. Những tính toán nhỏ trong lòng đối phương, Ninh Lục Ly biết rõ.

Nhưng mà đối với Ninh Lục Ly, âm nhạc là một điều không thể khinh nhờn. Nếu một bài hát chỉ có thể xem như tạm chấp nhận được đặt ở trước mặt anh, ôm thái độ thưởng thức đơn thuần thì anh cũng sẽ nghe hết.

Nhưng nếu bảo Ninh Lục Ly cho lời bình, anh tuyệt đối không thể che lại lương tâm, làm lơ đủ chỗ thiếu sót rồi cho lời tán dương được.

Cho nên sau khi hết hot, đã từng có chương trình tuyển chọn tài năng ca hát tìm tới Ninh Lục Ly, mời anh làm giám khảo. Anh trực tiếp từ chối, quay loại chương trình này không phải tự tìm khổ sao?

Ninh Lục Ly cũng không sợ bị mắng, nhưng cũng sẽ không chủ động khiến mình thành bia ngắm, anh lại không phải M.

Nhưng mà, hiện tại Tề Hoành Vũ lại đào cái hố to đặt ở trước mặt, Ninh Lục Ly nghĩ ngợi, cũng không muốn vì loại người râu ria này mà làm trái bản tính của chính mình, nhưng ngược lại có thể dùng giọng điệu ôn hòa một chút để đưa ra vấn đề.

Ninh Lục Ly suy nghĩ rồi mở miệng: “Bài hát này nghe rất là

trôi chảy, người mới học mà có thể làm được đến mức này quả là không tồi.”

Trái tim lơ lửng của đạo diễn buông xuống một nửa. Chuyện lần trước xảy ra, cậu ta có thể còn chưa biết, Ninh Lục Ly là người trên đầu quả tim của Cố Mậu Hành – ông chủ của cậu ta.

Tính cách của Ninh Lục Ly, đạo diễn cũng có biết một ít, nổi tiếng dỗi trời dỗi đất dỗi paparazzi.

Hơn nữa chuyện ầm ĩ hai ngày trước ở trên Weibo, nếu anh nói ra cái gì khó nghe, cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Vậy đến lúc sau đoạn này nên cắt thế nào mới ổn đây?

Cũng may Ninh Lục Ly đi ra nước ngoài du học hai năm sau, tính cách thẳng thắn dường như thu lại vài phần, biết nói vài câu hình thức rồi.

Đạo diễn nghĩ như vậy, Ninh Lục Ly cũng cảm thấy như vậy.

Ninh Lục Ly cảm thấy khích lệ cũng tàm tạm rồi, kế tiếp là có thể thuận theo tâm ý nghiêm túc bình phẩm: “Mấy lỗi gảy đàn cơ bản tôi sẽ không nói thêm, chuyện này luyện nhiều sẽ tốt. Ca từ cũng xem như hoàn chỉnh, có điều ô nhạc đầu tiên……”

Thành viên có mặt tại hiện trường chuyên làm âm nhạc nói đúng ra chỉ có mình Ninh Lục Ly, cho nên nội dung phía sau tất cả mọi người nghe xong mà như lọt vào trong mảnh sương mù mờ mịt.

Điều duy nhất có thể hiểu là, bài hát nghe có vẻ khá là ok này, hoá ra còn có nhiều vấn đề như vậy, căn bản chính là nát, thảm không nỡ nhìn!

“……” Nụ cười của Tề Hoành Vũ lập tức cứng đờ.

Cậu ta cũng không thể nói lời kiểu như “anh giỏi thì anh làm đi” được, bởi vì Ninh Lục Ly thật sự rất giỏi.

Chuyện này căn bản không giống với kịch bản Tề Hoành Vũ dự đoán, kịch bản bình thường hoặc là cổ vũ hoặc là tỏ vẻ khinh thường nhìn sao? Lời bình đầy tính chuyên nghiệp như trên hội thảo nghiên cứu này là sao!

Thật ra cũng không thể trách Ninh Lục Ly, anh ở Châu Âu học âm nhạc mấy năm nay, phong cách dạy học trong trường chính là thế này, mỗi học sinh sáng tác ca khúc rồi biểu diễn tại chỗ, cho nhau lời bình, ngôn ngữ sắc bén không chút lưu tình, thông qua phương thức này mới có thể đạt được trình độ nâng cao cao nhất.

Hơn nữa trình độ của Tề Hoành Vũ, tùy tiện nghe một chút thì tạm được. Nhưng muốn phân tích từ góc độ chuyên nghiệp thì lại thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn, Ninh Lục Ly tự thấy giọng điệu của mình đã là vô cùng nhẹ nhàng.

Không khí có chút cứng ngắc, mấy thành viên khác đều là tinh anh giới giải trí. Tề Hoành Vũ là người đảm đương độ hot trong mấy quý này của Cộng Sự Tuyệt Nhất, bây giờ nói cái gì cũng không thích hợp.

Mà Ninh Lục Ly tuy rằng flop, nhưng địa vị ở giới âm nhạc thịnh hành vẫn còn đặt ở kia, vài người trong đây, trừ anh ra cũng không ai dám nói bản thân làm âm nhạc chuyên nghiệp, nếu lúc này ra mặt, trực tiếp bị dỗi lại, vậy không phải tự mình đi tặng người đầu sao.

Ai cũng biết tính tình Ninh Lục Ly, dỗi trời dỗi đất không lưu tình chút nào, chưa bao giờ biết cái gì gọi là lời nói hình thức.

“Bộp bộp bộp.”

Tại thời khắc không khí gần như bị đông cứng, tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên.

Mọi người đều quay đầu nhìn về hướng vị anh hùng có gan phá vỡ cục diện bế tắc này.

Cố Mậu Hành mang theo nụ cười, vỗ tay tán đồng: “Lời bình thật là đúng chỗ, quả đúng là người chuyên nghiệp. “

Không tệ, vẫn rất có mắt nhìn đấy. Suy nghĩ này vừa mới ngoi lên, Ninh Lục Ly lập tức phản ứng lại, Cố Mậu Hành ngũ âm không được đầy đủ ngay cả khuông nhạc cũng không biết thì biết cái đếch gì là chuyên nghiệp chứ!

Trên mặt Tề Hoành Vũ treo một nụ cười tươi: “Cảm ơn anh Ninh, có điều em còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu và tiến bộ.”

Lời này của Tề Hoành Vũ không có vấn đề gì, trong toàn bộ thành viên hiện tại thì cậu ta nhỏ nhất, 21 tuổi. Hai mươi mốt tuổi có thể đạt được trình độ này đã rất giỏi, dẫu sao còn ít tuổi mà, kinh nghiệm không đủ, ca khúc viết ra chẳng ra làm sao cũng có thể hiểu được.

Ninh Lục Ly gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Đúng vậy, hồi trước tôi ra mắt, trình độ cũng bình thường, cố lên nhé.”

Lời của Ninh Lục Ly nói cũng không có vấn đề gì, chỉ là lời cổ vũ của một tiền bối với hậu bối mà thôi. Chỉ là nghĩ kĩ lại mới cảm thấy không đúng lắm, lúc Ninh Lục Ly ra mắt mới có 18 tuổi, bài hát ra mắt là 《 Mối Tình Đầu 》, lúc ấy liền nổi khắp đại giang nam bắc.

Hơn nữa bài hát《 Mối Tình Đầu 》 này là anh viết năm mười lăm tuổi, có băng ghi hình biểu diễn trong bữa tiệc của trường học làm chứng.

Câu “em còn trẻ” của Tề Hoành Vũ nghe kiểu gì cũng thấy có hơi buồn cười.

Có điều, người lăn lộn trong giới giải trí, ai mà chẳng biết diễn kịch. Trên mặt những người ở đây làm vẻ như không nghe thấy chuyện gì, ha ha vài tiếng rồi bỏ qua chuyện này.

Khi Ninh Lục Ly đi lên, thật ra vẫn chưa nghĩ xong mình phải làm cái gì. Dù sao trước đó Tề Hoành Vũ đã tự đàn tự hát rồi, nếu anh lại hát một bài không phải là phá hỏng không khí quá sao.

Được rồi, Ninh Lục Ly hoàn toàn không nhận ra rằng lời bình phẩm trước đó của anh, cũng có thể nói là phá hỏng không khí rồi.

Ngẫm kĩ lại, anh sống hai mươi mấy năm, trong cuộc đời dường như ngoài âm nhạc ra thì không có sở thích nào khác và chỉ thành thạo một nghề.

Nghĩ đến đây, Ninh Lục Ly chỉ có thể từ bỏ, mở miệng nói: “Nghề chính của tôi chính là ca hát, cái này thì không cần thể hiện nữa. Sở trường khác thì tôi nghĩ kĩ rồi, các loại nhạc cụ như đàn piano, đàn violon cũng không thích hợp biểu diễn. Nếu phải kể ra, thì nói chuyện rất chọc giận người khác có được tính là một loại bản lĩnh không?”

Nói xong, Ninh Lục Ly lập tức đi xuống.

“……” Đạo diễn lần đầu tiên thấy một sở trường “đặc biệt” như vậy.

Mặc kệ thế nào, cảnh quay PICK ME này cuối cùng cũng thuận lợi ghi hình xong, tiếp đến chính là cảnh quay thử thách đầu tiên.

***

Tiết mục của tập đầu tiên trên cơ bản là giới thiệu và ghép nhóm lần 1, sẽ không đi nơi khác, nội dung cũng được xem là khá nhẹ nhàng.

Tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân[1], câu tục ngữ này dùng để hình dung Ninh Lục Ly, quả không thể thích hợp hơn.

Năm đó khi còn đi học, Cố Mậu Hành là học sinh thành tích ưu tú, thể thao cũng là một tay điệu nghệ, thường xuyên đại diện trường tham gia thi đấu bóng rổ, bóng đá, vân vân.

Mà Ninh Lục Ly, là học sinh dốt, ngoài việc cực có thiên phú trong âm nhạc và tinh thông nhiều loại nhạc cụ ra thì không còn có sở trường nào khác.

Mỗi lần thi đấu bóng rổ, bóng đá, Ninh Lục Ly đều chỉ có thể ngồi ở phía dưới đưa nước cho Cố Mậu Hành.

Cho nên, đối mặt với cảnh quay thử thách đầu tiên, Ninh Lục Ly trợn tròn mắt.

Chương trình “Cộng Sự Tuyệt Nhất” này có một điểm quái ác, chính là không bao giờ thông báo cho người tham gia biết trước thử thách là gì.

Camera ghi hình quay được biểu cảm đặc sắc trên mặt các thành viên khi đối mặt với thử thách không thể tưởng tượng được chính là điểm hút người xem của chương trình.

Hiện tại, mọi người đứng ở trên sân bóng, đối mặt với một cái khung thành.

Cảnh quay lần này vô cùng đơn giản, đó là sút gôn.

Nếu không có người đang đứng cạnh khung thành kia.

Người đứng kế bên khung thành mũi cao mắt sâu, đầu tóc vàng hoe, thân hình cơ bắp cao lớn. Tỉ lệ cơ thể anh ta có hơi kỳ lạ, hai tay dài vô cùng.

Nhưng phàm là người có chút hiểu biết về bóng đá thì đều có thể nhận ra đây là thủ môn truyền kì mới giải nghệ không lâu của nước D, hiện tại đang nhậm chức huấn luyện ở Hoa Quốc.

Vậy mà tổ tiết mục lại chơi ác, mời một thủ môn truyền kỳ với bắt gôn! Cho dù anh ta đã giải nghệ, nhưng để đối phó với một đám nghiệp dư giới giải trí cũng tuyệt đối là dư dả.

“Tôi cảm thấy hôm nay chúng ta phải ngủ lại sân bóng rồi!”

Đới Cao Quân quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên trời thở dài. Cô gái dáng người hơi mũm mĩm này ra mắt là diễn viên hài, khả năng nắm bắt tiết tấu vô cùng mạnh. Động tác làm quá kiểu này khi cô làm nhìn rất buồn cười.

Mặc kệ kháng nghị như thế nào, chuyện gì nên tới cũng sẽ tới.

Theo lời thành viên đầu tiên đá mười quả xong đi xuống nói, đứng ở vị trí kia, anh ta cảm thấy mình đang đối mặt không phải người, mà là một ngọn núi.

Độ khó của thử thách nhìn thôi đã biết, huống chi là kiểu người không có dây thần kinh vận động như Ninh Lục Ly.

Toàn bộ quá trình đều rất là thảm, cuối cùng là vị thủ môn truyền kì kia không nhìn nổi nữa, sau khi nương tay hơn, các tuyển thủ dự thi mới bắt đầu có tiến triển.

Kết quả cuối cùng, Cố Mậu Hành lấy mười điểm ngồi trong top 5 đầu bảng, mà Ninh Lục Ly, lấy trứng vịt lót đế.

Cảnh quay thử thách đầu tiên hoàn toàn là chuẩn bị cho cảnh quay gép đội sau đó.

Nhóm người xếp hạng 6 trở đi ngồi thành một hàng, chờ người xếp hạng 6 trở về chọn.

Ninh Lục Ly thật ra rất hiếu thắng, bây giờ lại cầm trứng vịt, tâm đang như tro tàn.

Anh cảm thấy mình như củ cải bày bán ngoài chợ, chờ người mua đến chọn mình, quan trọng nhất là hình như anh còn là củ cải bán kém nhất trong đống này.

Có tiền đồ quá mà, Ninh Lục Ly lặng lẽ thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.