Tử Văn không tin những gì mình vừa nghe thấy, biểu cảm nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt hoảng hốt kia. Không phải là bị hắn đoán trúng rồi chứ, thành chủ của hắn đã…
Câu nói tiếp theo trực tiếp cắt đứt suy nghĩ điên rồ của hắn.
“Ta không muốn cô ta lại gây thêm một rắc rối nào nữa”.
Úi da…Hù chết hắn rồi. Vậy mà hắn cứ tưởng…Haizzz! Làm sao có thể chứ. Thành chủ của hắn giống như một tảng băng ngàn năm vậy, đâu dễ dàng gì mà tan chảy vì một tiểu cô nương như Lâm Thanh An chứ. Đúng là hắn suy nghĩ nhiều rồi.
“Đã rõ”.
“Ra ngoài đi”.
Sau khi Tử Văn rời đi, Sở Thiên Minh lại đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình. Dạo gần đây y bị làm sao không biết, chỉ là khi nhìn thấy người kia chịu uất ức, y lại thấy đau lòng. Có phải là do dạo gần đây y đã trải qua quá nhiều chuyện nên khiến bản thân mệt mỏi mà sinh ra ảo giác rồi không.
Nhắc đến người kia, y lại thấy trong lòng có chút mềm mại. Dù sao thì cô ấy cũng vì y mới thành ra như thế…
Sở Thiên Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng, bước chân đi về phía căn phòng của Lâm Thanh An, cũng không biết cô ấy thế nào rồi.
Đến trước cửa phòng, hình ảnh đập vào mắt y chính là…
Lâm Thanh An đang ngồi trên ghế, trước mặt cô bày rất nhiều món cao lương mỹ vị, mùi hương thơm phức kích thích dạ dày vô cùng. Và kia…Lâm Thanh An, đang hào hứng ngồi thưởng thức từng món một, dáng vẻ cô lúc này so với lúc vừa mới tỉnh dậy, khác xa nhau một trời một vực.
Tay phải cầm đũa gắp thức ăn, tay trái cầm ly rượu, cô…là nữ nhân sao?
Lâm Thanh An cảm giác hơi lành lạnh sau lưng, khi quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của Sở Thiên Minh đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô cũng quên luôn cả việc phải nhai hết đống thức ăn trong miệng. Thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào lại ăn uống giống cô bây giờ không.
Sở Thiên Minh đi đến trước mặt cô, Lâm Thanh An cố gắng nuốt hết đống thức ăn trong miệng xuống, nâng ly rượu lên hớp một ngụm.
“Cô là heo đầu thai sao?”.
Phụt.
Ngụm rượu trong miệng bị cô trực tiếp phun ra ngoài, biểu cảm của Sở Thiên Minh lúc này thật là khó có thể diễn tả. Nếu có thể thì hãy tưởng tượng hai quỷ sai Hắc Bạch Vô thường đều đang trong cơ thể y, bởi gương mặt y bây giờ lúc đen lúc trắng. Ngay thời khắc này, y cũng không biết phải nói gì nữa.
Y chỉ có một thắc mắc, Lâm Thanh An trước mặt này thật sự là nữ nhân sao???
Lâm Thanh An lườm y một cái. Cô cầm chiếc khăn tay lên cẩn thận lau miệng. Vừa hay lúc đó, Tử Văn từ ngoài hớt hải chạy vào.
“Thiếu chủ, Vương lão đến tìm ngài.”
“Vương lão… Ông ấy đến đây làm gì?”
Lâm Thanh An phủi phủi tay, cô đứng lên rồi trả lời.
“Là vì chuyện của Hồng Quế phường.”
Sở Thiên Minh nhíu mày nhìn nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Y thật sự không biết, tại sao nàng ấy lại có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Đến cuối cùng, nàng ta là bạn hay là địch, nàng ta đến đây với mục đích gì, là ai sai nàng ấy đến?
Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong suy nghĩ của y. Trong tìm thức của Sở Thiên Minh, Lâm Thanh An là một tiểu cô nương dịu dàng yếu đuối. Nàng ấy rất ít khi ra ngoài, lại càng không quan tâm đến những chuyện thị phi bên ngoài. Vậy thì bắt đầu từ lúc nào, cô lại… Nói đúng hơn thì chính là từ lúc bắt đầu, y đã cảm thấy rất kì lạ.
“Chàng không đi sao?”
Lâm Thanh An đi ra tới cửa, nhìn thấy y vẫn đứng đó, cô liền lên tiếng nhắc nhở. Sở Thiên Minh bị giọng nói của cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ lê thê ấy. Càng tiếp xúc với tiểu cô nương này, y lại càng cảm thấy nàng ấy có rất nhiều bí mật. Cụ thể là bí mật gì thì y nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng.
Dáng người cao cao chậm rãi đi về phía cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô một cái rồi liền đi về phía thư phòng.
Nhìn thấy y bước vào, Vương lão vừa khóc vừa cuối đầu chào y.
“Thiếu chủ! Cuối cùng lão nô cũng có thể trở về bên cạnh người rồi.”
Sở Thiên Minh đưa tay đỡ lấy Vương lão ngồi xuống ghế. Y nhìn lão một một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi.
“Vương lão! Đã xảy ra chuyện gì?”
Vương lão vừa cười lại vừa lau nước mắt. Nhìn cách biểu hiện của ông ấy thôi cũng đủ biết, ông ấy đang vui mừng đến mức nào. Đôi mắt đỏ hoe in hằn vết thời gian ngước lên nhìn y, giọng nói trầm trầm vang lên, vừa mang theo sự vui mừng lại mang theo chút xót xa.
“Thiếu chủ! Hồng Quế phường cuối cùng cũng trở về tay của người rồi.”
“Hồng Quế phường?”
Đúng vậy! Thiếu chủ, từ lúc ngày tặng nó cho Lâm đại tiểu thư, thì tất cả danh tiếng của Hồng Quế phường đều đã bị j đại tiểu thư làm cho ô uế cả rồi.”
Sở Thiên Minh nhíu mày nhìn Vương lão. Rốt cuộc thì Lâm Uyển Nhi đã làm gì mà lại khiến cho Vương lão phải đau lòng đến vậy.
“Cuối cùng là nàng ấy đã làm gì, tại sao ông lại…”
“Ài…cái tên đầu gỗ nhà chàng, bị người khác lừa gạt mà không biết, lại còn…”
“Cô muốn nói cái gì?”
” Chàng có biết, Hồng Quế phường mà chàng tặng cho Lâm Uyển Nhi bây giờ như thế nào không?”
“Thế nào?”.
” Cô ta đã mang nó giao cho Tần Khởi Hoành mất rồi “.
“Ta biết!”.
“Vậy chàng có biết Tần Khởi Hoành dùng Hồng Quế phường để làm gì không?”
Sở Thiên Minh không trả lời, Lâm Thanh An nói với giọng bất lực.
“Chính là dùng nó để tặng cho Diệp bang chủ, để ông ta đứng về phía hắn”.
Sở Thiên Minh nhìn Lâm Thanh An với vẻ mặt kì lạ. Cô gái này đến cùng là người như thế nào đây?
“Nếu không tin chàng có thể cho người đi điều tra”.
Lâm Thanh An bất lực nhìn y, bỏ lại sau lưng một câu rồi đi mất. Trong lòng cô biết rõ Sở Thiên Minh không tin vào những gì mình nói. Dù sao thì Lâm Đồng Ân cũng là người mà y yêu thương nhất.
” Sở Thiên Minh, chàng làm ta…đau lòng quá”