Một Mối Lương Duyên

Chương 6: Đều đã thấy hết rồi



Sáng hôm sau

“Đừng…Đừng mà…Tôi xin các người đừng làm vậy mà. Đừng mà”.

Lâm Thanh An giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hãi. Trên trán cô lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, đôi mắt to tròn hiện rõ sự sợ hãi hoảng loạn xen lẫn những hạt nước óng ánh nơi đáy mắt. Hơi thở gấp gáp, tâm trí mơ hồ, cô sợ, thật sự rất sợ.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô hoảng hồn mà kêu lên một tiếng. Khi cô ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp một gương mặt tuấn tú mang theo sự lạnh lùng và cao ngạo của y.

Trên gương mặt anh tuấn kia, đôi mày rồng nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Thanh An nghe thấy nhịp tim mình đang đập rất hỗn loạn, cô lúng túng cúi mặt, tránh đi ánh nhìn của người kia.

“Buông tay”.

Lâm Thanh An ngạc nhiên nhìn Sở Thiên Minh, với vẻ mặt ngờ nghệch, lại nhìn theo tầm mắt của y đang quan sát cánh tay mình. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt làm cô xấu hổ, gương mặt đỏ bừng buông tay y ra. Hoá ra lúc nãy vì quá sợ hãi, cô đã nắm chặt lấy bàn tay của y.

“Xin…Xin lỗi, ta không cố ý”.

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Lâm Thanh An, Sở Thiên Minh không hiểu sao trong lòng liền có chút vui vẻ, khoé môi không tự chủ mà cong lên một đường hoàn mĩ.Hoá ra tiểu cô nương trước mặt này cũng có một mặt đáng yêu như thế.

Sở Thiên Minh thoáng chút bất ngờ khi vừa nhận thức được suy nghĩ của bản thân. Tại sao y lại có thể…

“Chàng cứu ta?”

“…”

“Đa tạ”.

Lâm Thanh An không nhận được câu trả lời, nhưng theo suy đoán logic của mình cô có thể chắc chắn là Sở Thiên Minh đã cứu cô. Chỉ là… trong tình trạng đó, y phục của cô đã không còn nguyên vẹn, mà bây giờ…

Lâm Thanh An nhìn xuống y phục của mình, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Sở Thiên Minh.

“Tối qua… chàng…”

“Cái gì nên thấy và cái gì không nên thấy ta đều đã thấy hết cả rồi”.

[WTF…! Anh mới nói cái gì.]

“Chàng…nói lại lần nữa xem…!”

“Ta nói…CÁI GÌ NÊN VÀ KHÔNG NÊN THẤY THÌ TA ĐỀU ĐÃ THẤY HẾT RỒI”.

Sắc mặt Lâm Thanh An thay đổi dữ dội, đôi mắt xinh đẹp mở to hết cỡ nhìn cái người nam nhân kia. Câu nói đó mà hắn lại có thể nói ra với một giọng điệu nhẹ nhàng như thế sao. Thật là…liệu cô có giúp nhầm người rồi hay không.

“Ra ngoài…cút ra ngoài ngay lập tức”.

Sở Thiên Minh không phản bác, nở một nụ cười vui vẻ rời đi.

Lâm Thanh An thì không như vậy, cô vò đầu bứt tai, liên tục dùng tay đánh vào đầu mình, trong lòng thầm kêu gào than khóc. Thân thể của cô…thân thể của cô vậy mà lại…

“Á.aaaaaaaaaa”

Sở Thiên Minh đi được một đoạn nghe thấy tiếng hét nghĩ là cô xảy ra chuyện liền vội vã chạy đến. Kết quả là y nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi trên giường vò đầu bứt tai, dở khóc dở cười, mếu máo, biểu cảm hài hước vô cùng. Nhìn thấy một màn này khiến y không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái tiểu cô nương này… thật là…

Đêm qua vốn dĩ y chẳng làm gì cả, cũng chưa nhìn thấy gì. Người thay y phục cho cô là Tiểu Tuyết, một nha hoàn ở trong phủ mà thôi. Thế nhưng khi nãy, y chỉ muốn cô quên đi cảm giác sợ hãi kia mà vô ý trêu chọc một câu…Cuối cùng lại có thể bắt gặp cảnh tượng này, thật là quá thú vị.

Tử Văn cùng đám thuộc hạ nhìn thấy chủ nhân của mình đứng trước phòng của Lâm nhị tiểu thư mà lại bày ra cái biểu cảm vui vẻ thế kia, trong lòng liền cả kinh sợ hãi. Trên mặt bọn họ đều hiện rõ ba chữ ” KHÔNG THỂ NÀO”. Chắc chắn là bọn họ vẫn chưa tỉnh ngủ có phải không…Thế nhưng mà với cái biểu cảm này của chủ nhân bọn họ thì chắc là không lâu nữa bọn họ sớm sẽ có một vị nữ chủ nhân ngay thôi.

Sở Thiên Minh cảm giác có người đang nhìn mình liền lập tức nhìn về phía bọn họ. Cả đám người trợn tròn mắt, biểu cảm không xong rồi, lần này chết chắc khi bắt gặp ánh mắt giết người của Sở Thiên Minh. Tử Văn định bước về phía y thì ngay lập tức nhận được một cái nhìn cảnh cáo. Hắn nuốt khô một ngụm nước bọt, đôi chân tự động đứng yên tại chỗ.

Ngay sau đó, thứ mà bọn họ nhận được chính là một tín hiệu ra dấu cho họ đi đến thư phòng. Cả đám người cũng không nói gì thêm chỉ cúi đầu một cái rồi lặng lẽ, từng bước thật nhẹ nhàng mà rời đi.

“Tử Văn…huynh nói thử xem, có phải là chúng ta sắp có thiếu phu nhân rồi không…?”

Một tên đi bên cạnh Tử Văn hỏi.

“Ta nghĩ… chắc cũng sắp rồi”

“Hahaha…”

Cả đám người vui vẻ đi đến thư phòng.

Trong thư phòng.

“Thành chủ! Đã tra được rồi. Đám côn đồ đó quả thực là do Lâm đại tiểu thư tìm tới”.

Gương mặt lạnh lùng của Sở Thiên Minh không chút thay đổi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thư văn trên bàn, lạnh giọng hỏi.

“Tại sao cô ta lại làm vậy “.

“Thành chủ chuyện này…”

“Nói “.

“Bẩm thành chủ, nghe nói hôm qua, Tần Khởi Hoành và Lâm đại tiểu thư đã tìm đến Lạc bang chủ…”

“Lạc Anh…”

“Vâng, đúng vậy! Họ dùng Hồng Quế phường để làm quà tặng cho Lạc bang chủ, hy vọng ông ta có thể giúp Tần Khởi Hoành lên được chức trưởng môn của Tiêu Giao thành. Chiều hôm đó Lâm nhị tiểu thư cũng tìm tới Lạc bang chủ để nói rõ ngọn ngành,tránh cho thành chủ mất đi một trợ thủ đắc lực. Cho nên…”

“Cho nên Lâm Uyển Nhi đã tìm người hại cô ấy “.

Tử Văn không trả lời, chỉ âm thầm gật đầu.

Sở Thiên Minh nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng giờ lại có thêm phần sát khí.

Lâm Uyển Nhi, Sở Thiên Minh y đối với cô ta tốt như thế, ra sức yêu chiều đến như vậy, chỉ cần là thứ cô ta muốn y đều sẽ cho. Vậy mà…cô ta ở sau lưng y lại dám có quan hệ bất chính với nam nhân khác, lại còn vì hắn mà không tiếc làm hại muội muội của mình. Y thật quá thất vọng.

“Lui ra”.

“Dạ”.

“Khoan đã…”

Tử Văn vừa xoay lưng thì lại nghe tiếng gọi, hắn xoay người lại, cúi đầu cung kính.

“Thành chủ có việc gì giao phó”.

“Sai vài người đáng tin cậy bảo vệ Lâm Thanh An cho tốt”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.