Tiêu Nhã Kỳ được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Bệnh Viện quốc tế của nhà Lý Minh Triết. 5 người đều nhìn đứng nhìn chằm chằm cánh cửa cấp cứu. Vì hồ sơ của Tiêu Nhã Kỳ được giấu kín. Nên 5 người cùng không biết liên lạc với người nhà của Tiêu Nhã Kỳ như thế nào.
_” Vương An Nguyên. Cậu đừng tự trách mình nữa. Đừng lo Giáo sư Tiêu mạnh mẽ như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ không sao. Tôi nghĩ có người đụng tay đụng chân vào xe của cậu thôi “. Bạch Thiên Tuyệt vỗ vai Vương An Nguyên nói. Anh hiểu suy nghĩ của Vương An Nguyên lúc này.
_” Hừ……. mấy cái tên khốn kiếp Cao Tường Lâm. Chắc chắn bọn đó đụng tay vào xe của cậu. Tôi mà điều tra ra được. Nếu đúng bọn nó làm tôi lột da bọn nó “. Triệu Tử Long sắc mặt cực kỳ tức giận. Khí tức nguy hiểm cứ vờn quanh khắp người anh. Lần này anh tức giận thật rồi. Đụng đến anh em của anh. Lại còn hại cả Tiêu Nhã Kỳ nữa. Nếu là bọn Cao Tường Lâm làm thì đừng trách anh vô tình.
_” Tôi không sao. Giờ tôi chỉ mong Giáo sư Tiêu không sao. Chính tôi liên lũy cô ấy “. Vương An Nguyên nói. Anh cũng vừa đi sơ cứu. Chỉ có bị thương nhẹ thôi. Ánh mắt anh vẫn không rời phòng cấp cứu. Mấy người đều chỉ biết vỗ vai an ủi anh thôi.
_Hàn Thần không nói gì. Nhìn bề ngoài làm như không có lo lắng gì cho Tiêu Nhã Kỳ, nhưng 2 tay đang nắm chặt đang bán đứng tâm trạng anh lúc này.
_ Triệu Tử Long sắc mặt âm u. Anh nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại. cho ai thì không biết.” cho người bắt hết nhóm người Tả Đình Tâm lại cho tôi. Chỉ chừa ra Cao Tường Lâm. Làm xong xuôi thì đem bọn đó đến Căn cứ bí mật. Chính tôi sẽ đến tra hỏi bọn nó. Làm bí mật thôi. Đừng để cảnh sát đánh hơi ra được. Khi nào xong báo cho tôi biết”. Nói vào câu xong thì anh cúp máy điện thoại rồi mới đi vào trong.
_ 11 rưỡi đêm. Ánh đèn cấp cứu mới tắt. Lý Minh Triết nhanh chóng đi lại nói chuyện cùng 1 vị Bác sĩ. Vì cả Bệnh Viện này ai cũng đều biết Lý Minh Triết. 5 người cũng đều đi lại hỏi thăm tình hình của Tiêu Nhã Kỳ thế nào.
_” ưm…… Chú Tuấn. Giáo sư Tiêu của cháu có làm sao không “. Lý Minh Triết hỏi
_” ưm….. không vấn đề gì. Chỉ bị bỏng ngoài da thôi. Vết thương ở tay trái thì hơi nặng 1 chút nhưng điều trị vài ngày sẽ không có chuyện gì rồi. Giờ cô ấy được chuyển đến phòng hồi sức rồi. Cháu có thể vào thăm được rồi”. Ông bác sĩ nói. Ông gật đầu 1 cái rồi cầm tập hồ sơ bước đi.
_ ” Cảm ơn. Chú Tuấn “. Lý Minh Triết nói. Rồi nhanh chóng đi đến phòng của hồi sức của Tiêu Nhã Kỳ. Đập vào mắt là Tiêu Nhã Kỳ được cả người thương tích lớn nhỏ. Cô đang ngồi truyền nước biển. Mắt thì nhìn tin tức trên TV.
_” Giáo sư Tiêu. May quá cô không sao “. Vương An Nguyên nhanh chóng ngồi lên giường của cô nói. 5 người thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhỏm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
_” Hừ….. mấy vết thương nhỏ này tôi còn chưa để vào mắt. mấy cậu rảnh quá hay cái gì mà đi đua xe. Đúng là con nhà giàu đều hư hỏng. Ngoài biết ăn chơi ra thì 5 người các cậu còn biết làm cái gì “. Tiêu Nhã Kỳ nói. Ánh mắt liếc qua Vương An Nguyên thấy anh không sao là tốt rồi. Coi như cô hoàn thành sứ mệnh bảo vệ cho anh rồi.
_” Giáo sư Tiêu. Tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến cô “. Vương An Nguyên cuối đầu Xin lỗi nói.
_” Thôi dẹp đi. Mấy công tử hư hỏng các cậu hôm nay nói xin lỗi rồi ngày mai lại tiếp tục tái phạm. Năm người các cậu nói xin lỗi làm gì cho mất công rồi để ngày khác rồi lại tái phạm rồi nói xin lỗi tiếp. Chừng nào thấy mình không làm mấy chuyện điên rồ, phá làng quậy xóm nữa hay nói chuyện với tôi “. Tiêu Nhã Kỳ có chút khinh thường nói.
Nếu không phải sếp Diệp muốn cô làm nhiệm vụ này thì còn lâu cô mới làm nhiệm vụ bảo vệ mấy tên hư hỏng này. Cô thà làm mấy nhiệm vụ thật lớn. Nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm như bắt mấy tên khủng bố, hay bắt mấy người buôn bán ma túy, hay là truy tìm đường dây bắt cóc trẻ em gì đó, hoặc là phá bom gỡ mìn hay làm gián điệp gì gì đó có ích cho mọi người cũng được. Cho dù cô có hy sinh tính mạng cũng không sao. Còn hơn cô hy sinh tính mạng để bảo vệ cho mấy tên công tử, thiếu gia hư hỏng này.
_” Nè…… Giáo sư Tiêu. Chúng tôi Xin lỗi cô rồi. Cô có cần nói khó nghe vậy không “. Bạch Thiên Tuyệt nói.
_” Đúng đó…. cái gì mở miệng ra là bệnh công tử này nọ. Chúng tôi là con trai còn trẻ. Không làm mấy cái đó thì làm cái gì. không lẻ cô bắt tôi cứ như bà già. Chỉ ngồi ở nhà nghe nhạc thính phòng. Tập dưỡng sinh. Không thì ngồi nhiều chuyện, đánh tứ sắc sao “. Hàn Thần nói. Cô lúc nào cũng cái giọng điệu này. Từ lần gặp cô trên máy bay thì giọng điệu của cô làm giống như khinh thường mấy con trai nhà giàu lắm vậy. Bọn anh cũng đâu có tệ đến mức đó. Fan của bọn họ đông như kiến đó. Chỉ có mình cô là chửi bọn anh còn nhiều hơn ba mẹ bọn anh chửi 18 năm cộng lại.
_” Phải đó. Chẳng qua là sự cố thôi. Có ai muốn vậy đâu. Chúng tôi cũng xin lỗi cô rồi còn gì “. Lý Minh Triết nói. Nghe giọng điệu khinh thường của cô làm anh thấy khó chịu. Tiêu Nhã Kỳ nói làm anh có cảm giác sinh ra ở nhà siêu cấp giàu có, gương mặt đẹp trai cũng là 1 cái tội vậy.
_” Hừ….. Tôi không nói nhiều với mấy cậu nữa. Bốn người các cậu đi về hết đi. Vương An Nguyên cậu ở lại. Tôi là vì cậu mà bị thương. Cậu trốn không được trách nhiệm. Tôi cần người sai vặt. Cậu phải làm ôsin cho tôi đến khi tôi khỏe hẳn “. Tiêu Nhã Kỳ nói. Cô giữ Vương An Nguyên lại cũng có lý do riêng. Giờ cô bị thương rồi. Nếu Vương An Nguyên gặp nguy hiểm nữa cô cũng không có 3 đầu, 6 tay hay biết phân thân đâu mà cứu anh.
_ ” Được. Tôi làm sai vặt cho cô đến lúc cô khỏe hẳn “. Vương An Nguyên gật đầu đồng ý nói. Anh muốn còn không được nếu không phải cứu anh thì cô đã không nằm ở đây.
Bốn người còn lại nghe vậy thì nheo mắt lại nhìn Tiêu Nhã Kỳ rồi lại nhìn Vương An Nguyên. Có cái gì đó không đúng. Cộng lại tất cả các nghi vấn trước đó. Từ lúc ở võ đài đến giờ thì bốn người luôn có cảm giác là Tiêu Nhã Kỳ có ý gì đó với Vương An Nguyên. Nếu lúc nãy không phải Vương An Nguyên ở trong xe gặp nạn, mà là một trong bốn người bọn họ vậy cô có liều mình vào cứu đó cứu người hay không, hay cô chỉ đứng ở ngoài cười kiểu như cho chết, cho đáng đời.
_” Không lẽ cô Thích Vương An Nguyên sao “. Bốn người một suy nghĩ. Suy luận này làm đồng loạt bốn người đều không vui. Cực kỳ khó chịu còn lý do tại sao thì bốn người không biết.
_” Được thôi…. Giáo sư Tiêu. Cô nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ ghé thăm cô vào ngày mai. Vương An Nguyên nếu cậu ở đây có cần gì thì gọi chúng tôi “. Triệu Tử Long không vui nhìn Vương An Nguyên nói.
_” ưm…… phải đó An Nguyên. Cần gì thì gọi cho tôi. Giáo sư Tiêu mai chúng tôi đến thăm cô “. Bạch Thiên Tuyệt nói.
_” ưm….. tôi biết rồi. Mấy Cậu về đi. Cần gì tôi sẽ gọi “. Vương An Nguyên nói.
Bốn người gật đầu một cái rồi đồng loạt đi ra. Cánh cửa đóng lại rồi Triệu Tử Long nhìn Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết nói.
” Mấy cậu có thấy Giáo sư Tiêu có cái gì lạ không ?. Tôi thấy cô ta có ý gì đó với Vương An Nguyên. Theo trực giác của tôi thì không phải là ác ý. Nhưng tôi chắc chắn là có ý gì đó “.
_” Tôi cũng có một cảm giác như vậy. Xem ra chúng ta phải theo dõi cô ấy nhiều hơn rồi. Chúng ta cũng không biết chắn chắn là giáo sư Tiêu có thật sự có ý tốt với An Nguyên hay không. Vì Giáo sư Tiêu này có thật nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa biết được. 3 người đừng quên hồ sơ của cô ấy được giữ kín đó “. Bạch Thiên Tuyệt nhíu mày nói.
_ ” ưm…… Chúng ta phải chia nhau ra theo dõi cô ta thôi. Nếu cô ta tiếp cận An nguyên là có âm mưu thì phải diệt trừ cô ta ngay “. Lý Minh Triết nói thêm vào một câu. Hàn Thần cũng gật đầu một cái đồng ý.
_ ” Bỏ chuyện này qua một bên đi. Giờ có chuyện cần phải đi giải quyết trước đã. Đi tới chỗ của tôi thôi. Chúng ta đi xem có phải bọn chó Tả Đình Tâm đó động tay, động chân vào xe của Vương An Nguyên hay không “. Triệu Tử Long cười Khát máu nói.
_” ưm….. đi thôi “. Ba người nghe vậy thì cười nói. Dám tính kế trên đầu bọn anh hay sao. Có phải chán sống rồi phải không. Bốn người nhanh chóng lên xe đi mất. Nếu là thật bọn họ làm thì đừng trách bọn anh độc ác.
Trong phòng Vương An Nguyên đỏ mặt nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Tự nhiên còn 2 người ở trong phòng. tim anh không tự giác đập gia tốc cực nhanh. Nó mất không chế như bị bệnh tim vậy. Đứng không phải mà ngồi cũng không phải. Đối mặt với ánh mắt của Tiêu Nhã Kỳ anh thấy trí thông minh của mình vẫn chưa đủ sài thì phải.
_” Giáo sư Tiêu. Cô có thể nhìn sang chỗ khác sao. Cô làm gì nhìn tôi hoài vậy. Mặt của tôi dính cái gì sao “. Vương An Nguyên chịu không nổi ánh mắt như dao của cô thì lên tiếng.
_” Hừ….. tôi đang nghĩ….. gần một giờ sáng rồi cậu vẫn chưa chịu tắt điện đi ngủ sao. Vương An Nguyên “. Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
_ Nghe vậy Vương An Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. ” Chết rồi ….. chưa gì cô ấy muốn tắt điện rồi sao. Bóng tối sẽ là đồng lõa với tội ác. Tiếp theo cô ấy có phải sẽ kêu mình nằm xuống. Rồi hoá thân thành sắc nữ làm thịt mình không. Vậy mình có nên la lên cầu cứu hay không. Hay là để mặt cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Thật là hồi hợp a….. không được. Mình là trai còn Zin Nguyên chất không thể để cô ấy phá thân chà đạp được “. Nghĩ vậy anh nuốt nước miếng mạnh vào 1 cái nói.
_” Tôi quen ngủ để điện rồi. Tắt điện tôi ngủ không được. Với lại tôi lại đẹp trai như vậy. Tắt hết điện tôi làm sao biết được ai sàm sỡ tôi “. Vương An Nguyên nói. Thật ra để đèn anh mới không ngủ được.
_” What…… Thần kinh. Đây là bệnh viện ai thèm vào đây sàm sỡ cậu. Chưa uống thuốc thì xin mấy bác sĩ ở đây vài viên đi. Hừ….. Tôi ngủ trước đây “. Tiêu Nhã Kỳ nói rồi nằm xuống.
_” Hừ….. đừng giả vờ ngây thơ. Rồi tối leo lên giường quấy rối tình dục tôi. Không được mình không thể ngủ được “. Nói nhỏ 1 câu anh nằm mở 2 mắt to nhìn bóng lưng của cô.