Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 21:Sóng Gió Trường Đua xe 2



_ Chiếc xe môtô phân khối lớn của Tiêu Nhã Kỳ đang chạy thật nhanh đến trường đua xe số 1. Gió làm mái dài của cô bay bay trong làn gió se lạnh về đêm.

_ ” Triệu Thiếu gia nghe nói cậu bị thương. Hay là để 1 người khác thay thế cậu thi đấu đi. Nếu không tôi thắng cũng không thấy vui. Hahaha “. Cao Tường Lâm nói. Cha anh cũng là 1 nhà buôn bán Vũ khí mới nổi. Là đối thủ cạnh tranh với nhà của Triệu Tử Long. Từ nhỏ anh đã nhìn nhóm người của Triệu Tử Long không vừa mắt rồi. Vì cái gì mà nhóm Triệu Tử Long đi đến đâu cũng được chào đón. Nhìn 5 người càng nhìn anh càng thấy trướng mắt. Hiếm khi có cơ hội sỉ nhục nhóm người của Triệu Tử Long như vậy. Thì anh càng không thể bỏ qua cơ hội này rồi.

_” Hừ…… Triệu Tử Long tao làm gì. Mày còn chưa có tư cách đến phiên mày quản….. “. Triệu Tử Long nhìn nhóm người đối diện nói. 4 người Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Lý Minh Triết cũng đều chia ra đứng bên cạnh nhìn nhóm người của Cao Tường Lâm. Từ trước đến giờ nhóm bọn anh cũng nhìn không vừa mắt nhóm người của Cao Tường Lâm lâu rồi. Cũng không ít lần va chạm, đánh nhau với nhóm người của Cao Tường Lâm. Hễ gặp nhau ở đâu không xung đột nhỏ thì cũng xung đột lớn.

_” Hahaha….. phải…. phải. Triệu Tử Long cậu làm gì thì cũng không liên quan đến tôi. Đã vậy thì là đàn ông thì giải quyết theo cách của đàn ông đi. Tôi ra xe chuẩn bị sẵn sàng đợi cậu. Đừng có sợ mà chạy về được rồi “. Cao Tường Lâm chỉ 1 ngón tay giữa về mặt của Triệu Tử Long. Khoé miệng còn mỉm cười đểu, thâm độc . ( ở Mỹ. khi nắm bàn tay lại mà chỉ để 1 ngón tay giữa chỉ vào người khác là ngủ ý chửi fuck you. ).

_ Thấy nhóm người của Cao Tường Lâm đi ra xe trước. Vương An Nguyên nhìn Triệu Tử Long nói. ” Tử Long. Cậu bị thương chỗ đó chưa lành. Giờ cậu thật là không thích hợp để đua xe đâu. Tôi thế cậu đua trận này. Tay nghề đua xe của tôi chỉ thua cậu 1 chút thôi. chứ muốn thắng bọn kia thì thoải mái. Cậu để tôi đua trận này cho. Đến khi khác tôi để cậu giải quyết “.

_” Không được. Tôi đã nói để tôi đấu với Cậu ta rồi. Triệu Tử Long tôi không thể thất hứa “. Triệu Tử Long nói.

_ ” Triệu Tử Long. Cậu nghe tôi đi. Tôi giải quyết được. Này là chuyện nhỏ mà “. Vương An Nguyên nói. Rồi nhìn qua 3 người Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Lý Minh Triết gật đầu 1 cái. Ý anh là kêu 3 người nói thêm vào giúp anh ngăn Triệu Tử Long lại.

_” ưm….. Tử Long. Cậu nghe An Nguyên nói đi. Tay nghề đua xe của cậu ấy cũng không thua gì cậu đâu. Khi nào cậu khỏe hẳn thì bọn người Cao Tường Lâm kia để cho cậu xử Lý “. Bạch Thiên Tuyệt cười nửa miệng nói.

_” Phải đó. Nhà cậu thì cậu là độc đinh. Cậu đang bị thương chưa khỏi. Nếu bị nặng hơn thì phải thường xuyên ghé thăm văn phòng của giáo sư Tiêu. Cậu chắc cũng không muốn đi gặp Giáo sư Tiêu thường xuyên chứ. Không chừng phải đến văn phòng của cô ấy lần nữa. Tôi và Bạch Thiên Tuyệt lần này không cản nổi cô ấy, để Hàn Thần và An Nguyên đẩy cậu chạy đâu. kakaka….”. Lý Minh Triết nhớ lại lần trước phải đẩy Triệu Tử Long đi tránh bão của Tiêu Nhã Kỳ thì cười nói. Hàn Thần cũng cười.

_” Hừ…….. đừng nhắc đến giáo sư Tiêu ở đây nữa. Cái văn phòng của cô ta tôi mới không thèm đến lần nữa. Được rồi An Nguyên. Cậu cẩn thận 1 chút. Bọn người Cao Tường Lâm nổi Tiếng là chơi bẩn. Đừng để mình bị thương biết không “. Triệu Tử Long vỗ vai Vương An Nguyên nói.

_” Cậu yên tâm “. Vương An Nguyên cười nói. Cũng bắt đầu mặc đồ bảo vệ an toàn vào.

_ ở 1 góc khác.

_” Nè cậu có chắc là không gây ra tai nạn chết người chứ. Tôi chỉ muốn cho nhóm người của Triệu Tử Long mất mặt thôi. Chứ không phải muốn bọn họ chết đâu “. Cao Tường Lâm nhìn Tả Đình Tâm nói.

_” Cậu yên tâm đi. Tôi chỉ động tay 1 chút vào xe của cậu ta thôi. Chỉ là để bọn người Triệu Tử Long sẽ thua ngày hôm nay thôi. chứ Không chết người được “. Tả Đình Tâm cười nói.

_” ưm……. cậu nói vậy. Tôi cũng yên tâm rồi. Làm gì thì làm. Nếu chết người thì tôi với cậu chạy cũng không thoát đâu “. Cao Tường Lâm vừa dứt lời thì thấy Vương An Nguyên đi lại.

_” Vương An Nguyên cậu thay Triệu Tử Long đua trận này à “. Cao Tường Lâm cười nói.

_” ưm…. bắt đầu đi “. Vương An Nguyên nói rồi ngồi vào xe đua số 1. Anh muốn kiểm tra lại xe xem có bị động chân, động tay vào hay chưa. Nói thật thì anh cũng không tin vào nhóm người Cao Tường Lâm nổi tiếng là chơi không đẹp kia. Thấy không có gì khác thường mới yên tâm. Anh quay lại nhìn nhóm người Triệu Tử Long ra hiểu là mọi thứ đều ok…… Không phát hiện ra có gì khác thường.

_ Thấy vậy nhóm người của Triệu Tử Long mới yên tâm cười 1 cái. Tiếng động cơ lớn vang lên giòn tan. Như muốn xé tan màng đêm yên tỉnh. xe của Vương An Nguyên và Cao Tường Lâm đều sẵn sàng vào vị trí. Khởi động xe mọi thứ đều sẵn sàng chỉ chờ tiếng còi xuất phát thôi.

_” Rịn….Rịn…..ooo…..o…”.

_” Bíp……..”. Tiếng còi vang lên.

_ Lập tức xe của Vương An Nguyên và Cao Tường Lâm phóng nhanh đi. Vương An Nguyên có 1 kỹ thuật lái xe rất tốt. Chân anh nhanh chóng đạp lên 180 km/giờ. Còn số còn tiếp tục tăng lên nhanh chóng mặt 190km/giờ. Vẫn còn tiếp tục tăng lên. Tạm thời xe của anh chạy nhanh hơn xe của Cao Tường Lâm khoảng cách cỡ 1 xe. Nên anh lên dẫn trước

_ ” Két…… Két…….Két “. Tiếng 2 xe đang lái với tốc độ cao dang ép nhau để dành lên trước.

_ Triệu Tử Long. Bạch Thiên Tuyệt. Hàn Thần, Lý Minh Triết ở vạch an toàn đều nhìn chằm chằm vào 2 xe đang chạy như điên, không ai nhường ai. Hàn Thần quay lại lấy bình nước thì thấy xe của Tiêu Nhã Kỳ đến.

_” Ê…… Bà chằn lửa kia tới rồi kìa “. Hàn Thần khều 3 người kia nói. Nghe vậy 3 người nhanh chóng quay lại.

_” Giáo sư Tiêu. Cô ta đến đây làm gì “. Triệu Tử Long nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói. Anh còn không tin người kia là Tiêu Nhã Kỳ tới.

_” ưm….. Đúng là giáo sư Tiêu rồi. Cô ta sao biết chúng ta ở đây mà đến”. Bạch Thiên Tuyệt nói. Anh vừa dứt lời thì xe của Tiêu Nhã Kỳ đã tới chỗ của 4 người.

_ ” Vương An Nguyên đâu “. Tiêu Nhã Kỳ nhìn 1 vòng 4 người mà thiếu mất 1 người là Vương An Nguyên thì lên tiếng hỏi. ” Chết tiết….. lại đến trễ 1 chút rồi. ” Cô chửi thầm 1 câu.

_” Cậu ta đang chạy ở kia. Cô tìm Vương An Nguyên có chuyện gì “. Triệu Tử Long cười nói. Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng của mọi người hét lên. Anh và cả Tiêu Nhã Kỳ 3 người Hàn Thần đều nhìn về trường đua mà há miệng thật lớn.

_ ” Nhìn kìa xe của Vương An Nguyên bốc khói lên rồi kìa…… trời có khi nào nổ xe hay không. Tốc độ cậu ấy đang chạy là hơn 200km/giờ đó “. 1 người hét lên nói.

_ ở trong xe Vương An Nguyên đang bị khói tràn vào trong xe làm mất đi dưỡng khí. Anh nhấn đạp thắng thì thì mới phát hiện từ lúc xe bốc khói thì thắng xe không còn ăn nữa. ” Chết tiết…..”. Vương An Nguyên chửi lớn 1 câu. Chiếc xe của Vương An cứ vậy với tốc độ cao. Hết lao qua trái rồi lại lao qua phải. Xe của Cao Tường Lâm cũng đã chạy đến đích rồi.

_ ” SHIT……….”. Tiêu Nhã Kỳ thấy vậy chửi lớn tiếng 1 câu. Rồi lập tức rồ hết ga phóng xe môtô của mình vào trường đua đi cứu Vương An Nguyên. Nhóm Triệu Tử Long cũng không đứng nhìn nhanh lấy xe lao vào cứu Vương An Nguyên.

_ ” Rầm…. Rầm “. Xe của Vương An Nguyên tông trúng bức tường an toàn bay 1 vòng trên không. Rồi ngã lăn ra đất lật úp lại. Thấy vậy Tiêu Nhã Kỳ càng chạy hết ga lại chỗ của Vương An Nguyên thật nhanh. Miệng cô còn không ngưng chửi thề vài câu.

_ Đến nơi thì cô thấy xăng đang chảy ra. nếu không kéo Vương An Nguyên ra kịp lúc. thì khi xe nổ chỉ có nước cô và Vương An Nguyên cả 2 cùng chết ở đây. Tiêu Nhã Kỳ lâm nguy không loạn nhanh chóng mở xe lấy cái búa đến đập bể kính xe của Vương An Nguyên. Cô dùng toàn lực lôi Vương An Nguyên ra.

_” Giáo sư Tiêu….. cảm ơn “. Vương An Nguyên đầu còn chảy máu nói. Vì có đồ bảo hộ an toàn nên bị thương không nặng lắm. Chỉ bị xước chút da thịt thôi.

_” Mẹ kiếp….. cảm ơn để sau đi. Nhanh chóng rời đi nhanh. Xe sắp nổ rồi “. Tiêu Nhã Kỳ kéo tay Vương An Nguyên chạy.

_” BÙM……..BÙM………”. Vừa chạy khoảng cách tầm 3, 4 mét. Xe của Vương An Nguyên nổ mạnh. Lực nổ mạnh làm bay Vương An Nguyên và Tiêu Nhã Kỳ. Tiêu Nhã Kỳ hy sinh dùng thân mình chắn cho Vương An Nguyên ôm lấy anh lăn vài vòng.

_” Giáo sư Tiêu…. cô sao rồi. Sao cô ngu ngốc vậy chứ. Tôi có đồ bảo hộ an toàn mà. Cô còn che chắn cho tôi làm gì chứ. Sao cô ngốc vậy. Cô tỉnh lại đi giáo sư Tiêu. Tiêu Nhã Kỳ cô tỉnh lại cho tôi. Cô nghe thấy không “. Vương An Nguyên mở mắt ra thì thấy mặt Tiêu Nhã Kỳ toàn máu bất tỉnh, quần áo rách tùm lum. Anh hoảng sợ vỗ mặt cô nói. Anh lúc này rất sợ. sợ Tiêu Nhã Kỳ mãi mãi không mở mắt ra nhìn anh nữa. Lúc này anh sợ sẽ mất đi cô. Anh ra sức lây Tiêu Nhã Kỳ để cô mở mắt ra nhìn anh. 1 giọt nước mắt của anh rơi xuống trên gương mặt của Tiêu Nhã Kỳ.

_” Nhanh đưa Giáo sư Tiêu đi cấp cứu nhanh. Giáo sư Tiêu cô tỉnh dậy đi “. Triệu Tử Long đẩy Vương An Nguyên ra rồi ôm Tiêu Nhã Kỳ nói.

_” Xe cấp cứu đang trên đường đến. Vương An Nguyên cậu không sao chứ “. Hàn Thần nhìn Tiêu Nhã Kỳ rồi nhìn Vương An Nguyên nói.

_” Tôi không sao. Xe cấp cứu sao chưa tới nữa. Giáo sư Tiêu mà có chuyện tôi đốt sạch Bệnh Viện của họ “. Vương An Nguyên mất bình tĩnh hét lớn nói. Tay còn nắm lấy tay của Tiêu Nhã Kỳ. Cô mà có chuyện gì anh mới không tha thứ cho chính bản thân mình.

_” Cậu bình tĩnh lại đi. Cô ấy chắc chắn không sao đâu “. Bạch Thiên Tuyệt nói.

_” Triệu Tử Long. Cậu đang bị thương để tôi ôm cô ấy cho “. Hàn Thần nhanh chóng giật lấy Tiêu Nhã Kỳ. rồi mặc kệ Triệu Tử Long có cho hay không anh ôm cô chạy đi. Vương An Nguyên cũng chạy theo. Triệu Tử Long nhíu mày nhìn Hàn Thần và Vương An nguyên.

_” Đi thôi ” Bạch Thiên Tuyệt nói rồi chạy đi theo. Không bao lâu xe cấp cứu kịp thời đến. 5 người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.