Dịch Tuyết Phùng nhịn nhục: “Đa tạ kiếm tôn.”
Kiếm tôn lúc này mới đại phát từ bi buông tha cho hắn.
Thiết Vân vẫn không thu kiếm quang lại, một tay bấm quyết, tay còn lại hướng về phía Dịch Tuyết Phùng, nói: “Tới chỗ ta.”
Dịch Tuyết Phùng túm lấy y phục suýt chút tụt xuống mắt cá chân, nghiêng đầu nhìn Ninh Ngu một cái, lúc này mới bước nhanh đến bên cạnh Thiết Vân.
Kiếm quang của Thiết Vân che trời lấp đất bốn phía, nhưng hắn vẫn còn thời gian nhàn rỗi vươn tay kéo mũ trùm đầu giúp Dịch Tuyết Phùng, che mưa to từ trên trời giáng xuống.
“Sao ngươi lại ra đây?” Thiết Vân nói, “Ta sắp quay về rồi.”
Dịch Tuyết Phùng liếc mắt nhìn Thu Tướng Hành, truyền âm với Thiết Vân nói: “Hắn là đệ tử sư tôn ta vừa thu.”
Thiết Vân cau mày, chẳng biết vì sao ánh mắt nhìn Thu Tướng Hành càng thêm khó chịu.
“Không cướp hắn?”
Dịch Tuyết Phùng gật đầu.
Thiết Vân bất mãn “Chậc” một tiếng, nhưng cũng không cãi lời Dịch Tuyết Phùng.
Bàn tay bấm pháp quyết của hắn phút chốc buông ra, kiếm quang trắng bệch đầy trời đột nhiên hóa thành màn sương trắng nhè nhẹ tiêu tan giữa không trung, kiếm quang đang chế trụ linh thể hai kiếm tu cũng quay trở lại thân thể Thiết Vân, biến mất không còn tăm hơi.
Thu Tương Hành thấy Thiết Vân thu hồi kiếm quang, còn tưởng hắn không dám trêu chọc Ninh Ngu, nhất thời càng thêm đắc ý, hắn từ trên lưng linh thú nhẹ rơi xuống, đang định bước tới đứng cạnh Ninh Ngu, ai ngờ Ninh Ngu lại xoay người rời đi.
Thu Tướng Hành sửng sốt một chút: “Ninh sư huynh?”
Bước chân Ninh Ngu dừng lại, bàn tay buông xuống trong tay áo khẽ run lên, y hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu niên cách đó không xa, ma đồng bỗng chốc lộ ra, gằn từng chữ một lạnh như băng.
“Không được gọi ta là sư huynh.”
Thu Tương Hành suýt nữa bị ánh mắt lãnh lệ của y dọa lùi một bước.
Ninh Ngu lạnh lùng nói xong câu đó, lại nhìn Thiết Vân đang nói chuyện với Dịch Tuyết Phùng một cái, quay người liền đi.
Mãi đến khi Ninh Ngu rời đi, Thu Tương Hành vẫn như cũ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân lẻn lỏi vào từng kinh mạch trong thân thể, làm hắn không tự chủ rùng mình.
Ninh Ngu trước mặt Thu Mãn Khê cực kỳ an tĩnh, đôi khi có thể ngồi bất động bên cạnh Thu Mãn Khê uống say cả ngày, căn bản không tàn nhẫn bất kham như ngoại giới vẫn đồn——trừ thời điểm bắt quả tang sư tôn lén lút uống rượu, lúc đó mặt y âm trầm đến mức sắp kết băng, Thu Tương Hành vẫn cảm thấy, y chính là một vị sư huynh tính khí rất tốt.
Thu Tương Hành thường xuyên chơi đùa trong sân viện của Thu Mãn Khê, gặp mặt rất nhiều lần Ninh Ngu, còn tưởng rằng y dễ ở chung, không ngờ lần đầu tiên nói chuyện lại đụng phải cây đinh cứng như thế.
Thu Tương Hành đang âm thầm nhẫn nhục, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười càn rỡ.
Dạ Phương Thảo: “Ha ha ha chỗ dựa của ngươi đâu?! Đến đây, ta còn tưởng Ninh kiếm tôn thật sự tới giúp ngươi, không ngờ nhân gia chỉ qua cứu tiểu tiên quân của chúng ta, Thu Tương Hành, ngươi lại tưởng bở nữa rồi!”
Thu Tướng Hành: “…”
Không biết Thu Tướng Hành tức giận hay oan ức, vành mắt đỏ bừng.
Giang Tức Vọng từ trên cây rơi xuống, bất đắc dĩ vỗ đầu Dạ Phương Thảo, nói: “Ngậm miệng đi.”
Dạ Phương Thảo nghe lời ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ diễu võ dương oai khiêu khích Thu Tướng Hành.
Hai kiếm tu bị Thiết Vân hạn chế đã sớm đứng lên, ánh mắt mang theo điểm tức giận nhìn Thiết Vân chằm chằm.
Phía trước là kiếm tu Dịch Tuyết Phùng đã từng gặp qua, tay run rẩy nắm kiếm của mình, tầm mắt nhìn chằm chằm Dịch Tuyết Phùng đang làm nũng với Thiết Vân, hạ thấp giọng lạnh lùng nói: “Chỉ là kiếm linh…”
Câu kế tiếp bị hắn đè ép cực thấp, khiến người nghe không rõ ràng, thế nhưng không nghĩ cũng biết không phải lời gì dễ nghe.
Vừa nghe bốn chữ đầu tiên thân thể Dịch Tuyết Phùng lập tức cứng đờ, hất Thiết Vân ra, quay đầu, tầm mắt dừng trên người đối phương.
Kiếm tu có thiên phú hơn người thường kiêu căng tự mãn, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, so với đồng trang lứa tu vi của bọn họ tu càng được xem là thiên tài trong những người xuất sắc, có lẽ số lần thất bại từ trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên lần này bị một kiếm linh không người điều khiển đánh thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, thiếu niên theo bản năng cảm thấy khuất nhục không thể nhẫn nhịn.
Thiết Vân đã nghe quá nhiều lời như vậy, sớm không để ý, hắn chỉ lo Dịch Tuyết Phùng dầm mưa bị lạnh, thúc giục hắn: “Chúng ta quay về đi, tìm những người khác cướp sau, nghe nói Man Hoang cũng người đến, chúng ta đi cướp bọn chúng.”
Dịch Tuyết Phùng thu hồi tầm mắt, mang theo ý cười nhìn Thiết Vân một cái, vươn tay nói: “Vỏ kiếm.”
Vỏ kiếm phút chốc rơi vào lòng bàn tay hắn, Thiết Vân thấy Dịch Tuyết Phùng mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, liền biết hắn đang định làm cái gì.
Trong lòng thở dài một hơi, nhưng hắn biết tính khí Dịch Tuyết Phùng, không nhiều lời ngăn cản, thân hình lóe lên hóa thành bổn tướng bị Dịch Tuyết Phùng thu vào vỏ kiếm.
Có Thiết Vân trấn thủ, Thu Tương Hành biết có tiếp tục giao thủ với bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt, bắt chuyện với những người khác: “Trước tiên quay về bàn bạc lại kế sách.”
Dịch Tuyết Phùng cười khẽ một tiếng, nói: “Các ngươi có thể đi, thế nhưng hắn, phải ở lại.”
Mọi người sững sờ, chỉ thấy Dịch Tuyết Phùng cởi bỏ áo choàng rộng lớn trên người vứt qua một bên, tóc dài vươn lại bên vai trái, thân thể thon dài như ngọc cầm kiếm có chút lạnh nhạt hướng về kiếm tu vừa nói.
Thu Tương Hành chau mày.
Dịch Tuyết Phùng trở tay cầm chuôi kiếm, dáng vẻ không dùng tới kiếm, thân hình hắn gầy gò, phảng phất chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã, cho nên vừa nói ra câu này, thiếu niên kiếm tu trực tiếp cười lạnh.
“Ngươi muốn dùng kiếm đánh với ta?”
Dịch Tuyết Phùng nở nụ cười: “Không, ta cũng không cần kiếm, không phải ngươi xem thường kiếm linh sao?”
Tiếng cười lạnh của thiếu niên kiếm tu càng lớn: “Ta xem ngươi không dùng kiếm như thế nào, đường đường Hàn Hoài Xuyên tiểu tiên quân, con trai của kiếm tu Lâm Phàn Quân, thế mà không cầm kiếm, quả thực là thiên đại chê cười.”
Dịch Tuyết Phùng không tức giận, cười như không cười nhìn hắn.
Mà hai người từng bị hắn dùng vỏ kiếm đánh cho gào thét – Giang Tức Vọng cùng Thu Tương Hành không hẹn cùng đưa tay giấu sau lưng, phản xạ có điều kiện cảm giác mu bàn tay ẩn ẩn đau.
Tuy Thu Tương Hành không thích kiếm tu mới tới này, ngay cả tên của hắn cũng không nhớ được, thế nhưng hiện tại bọn hắn đang kết minh, còn là sư huynh đệ đồng môn, vô tình để hắn tự rước lấy nhục, vội nói: “Đừng đánh với hắn, hắn biết dùng kiếm!”
Kiếm tu trao đổi ánh mắt với thiếu niên kiếm tu còn lại, thiếu niên kia lắc đầu một cái, ra hiệu Dịch Tuyết Phùng thật sự không dùng kiếm.
Dịch Tuyết Phùng lười nói nhảm, hắn hiện tại chỉ muốn dạy dỗ thiếu niên mắt cao hơn đầu này một trận, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân*.
*Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người giỏi tất có người giỏi hơn, không có nhất chỉ có hơn.
Biết Dịch Tuyết Phùng thật sự không cầm kiếm, thiếu niên kiếm tu cầm kiếm □□, nói: “Tới thì tới.”
Vừa rồi hắn bị Thiết Vân áp chế quá thảm, còn chưa kịp rút kiếm ra đã bị luồng kiếm quang kia đánh cho ngã sấp mặt trên đất, từ nhỏ đến lớn hắn không khác nào con cưng của trời*, đây là lần đầu tiên chật vật như vậy.
* thiên đạo sủng nhi
Kiếm linh đánh không lại, vậy thì đánh bại chủ nhân của nó, nhất định Thiết Vân chết tiệt kia càng thêm sỉ nhục.
Thiếu niên kiếm tu nghĩ vậy, cầm kiếm thẳng tắp xông lên.
Trong mắt mọi người nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng thê thảm.
Một phút sau, Thiết Vân kiếm trong tay Dịch Tuyết Phùng vẫn không ra khỏi vỏ, sắc mặt hắn trầm như thủy trở tay đánh chuôi kiếm vào bụng thiếu niên, nương theo lực đạo thẳng tắp đánh bay, đối phương chật vật ngã trên mặt đất, vũng nước mưa bị đánh đến tung tóe.
Trong mắt thiếu niên kiếm tu tràn ngập ngơ ngác cùng không thể tin được, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bị một người không rút kiếm đánh thành bộ dạng này.
Tay cầm kiếm của hắn hơi phát run, mặt trên sưng tấy một mảnh, lúc Dịch Tuyết Phùng giao thủ mỗi một lần đều đánh vào cùng một nơi trên mu bàn tay của hắn, không lệch một li.
Nhóm người bên cạnh vây xem chỉ nghe thấy mấy tiếng “ba” lanh lảnh vang lên liên tục, ánh mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng kính nể không còn gì để nói, đại khái chưa từng nghĩ có người cầm kiếm chỉ công kích vào mu bàn tay như vậy.
Mu bàn tay thiếu niên sưng cao, thẳng tắp ngã xuống vũng bùn, hắn thẹn quá hóa giận muốn đứng dậy, lại bị Dịch Tuyết Phùng tiến lên giơ chân đạp một cước lên vai, hạn chế toàn bộ hoạt động của hắn.
Thiếu niên: “Ngươi!”
Dịch Tuyết Phùng đạp lên vai hắn, hơi nghiêng người, cười như không cười đối diện con ngươi giận dữ của hắn, nhẹ nhàng mở miệng, ôn nhu nói: “Chỉ là kiếm tu.”
Trả lại nguyên văn câu hắn vừa mắng Thiết Vân. . Truyện Teen Hay
Dịch Tuyết Phùng nói xong, ngón tay nắm lấy Linh Phân Ngọc trên cổ thiếu niên, thoáng dùng sức, trực tiếp kéo xuống.
Thiếu niên kiếm tu còn chưa kịp phẫn nộ, liền bị cấm chế Vân Hồ Thành bắn bay lên trời, rất nhanh đã biến mất trong nền trời đen kịt.
Đám người Thu Tương Hành hoảng sợ nhìn Dịch Tuyết Phùng, nguyên bản bọn họ cho rằng Thiết Vân mới là kẻ khó đối phó nhất, không nghĩ tới tiểu tiên quân ẩn mình kiếm cũng không cầm mới chính là người cần đề phòng nhất.
Dịch Tuyết Phùng câu lấy dải lụa nhẹ nhàng xoay vòng, tiện tay ném đi, Thiết Vân hóa hình người tại chỗ vươn tay, một phát tiếp nhận Linh Phân Ngọc.
Hai mắt Thiết Vân cong cong, mừng rỡ truyền âm nói: “Cha, ngươi thật tốt.”
Dịch Tuyết Phùng vốn không muốn cướp bất kỳ người nào của Quy Hồng Sơn, thế nhưng kiếm tu kia sai ở chỗ dám nói xấu Thiết Vân, huống hồ hắn cũng không phải đồ đệ Thu Mãn Khê, hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình.
Dịch Tuyết Phùng nhìn thiếu niên kiếm tu còn lại tựa hồ đang ngây dại, nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng tới thử xem sao?”
Thiếu niên mím môi, đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn.
Thu Tương Hành xông lên trước nắm chặt cổ tay thiếu niên, vội vàng nói: “Thôi, chúng ta đánh không lại bọn hắn, còn không đi sẽ bị cướp mất Linh Phân Ngọc, Quy Hồng Sơn không chừng chẳng còn lại bao nhiêu người, ngươi còn chê chúng ta chưa đủ mất mặt hay sao?”
Thiếu niên kiếm tu không nói gì, cũng không có ý tứ đi khiêu chiến Dịch Tuyết Phùng, bị Thu Tướng Hành nắm cổ tay lôi đi.
Mãi đến khi bốn người biến mất trong rừng rậm, mọi người mới vây đến, dồn dập la hét tiểu tiên quân thật lợi hại.
Dịch Tuyết Phùng cũng dậy lên hứng thú, nhíu mày nói: “Tiếp theo chúng ta cướp ai?”
Dạ Phương Thảo cười híp mắt nói: “Tiếp theo chúng ta không cướp ai hết, Ánh Hồng nói tít ngoài biên giới Nam cảnh —— ầy, nơi sét đánh nhiều nhất kia có một sơn động, bên ngoài sơn động có hai con linh thú trấn thủ, giống như Hỏa Kính điểu lúc trước, có thể khiến hai con linh thú năng lực bất phàm bảo vệ chắc chắn có bảo vật tồn tại, từ khi chúng ta đến Vân Hồ Thành, vẫn luôn cướp đồ của người khác, còn chưa tự mình chiếm được bảo vật, lần này chúng ta tới đó thử xem.”
Dịch Tuyết Phùng cùng Thiết Vân liếc mắt nhìn nhau, Thiết Vân gật đầu.
Bây giờ thứ bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian, hai tháng đủ cho bọn họ càn quét Nam cảnh.
Hạ giới, Hàn Hoài Xuyên.
Đã mười mấy ngày trôi qua, mỗi ngày đều có đệ tử bị cấm chế Vân Hồ Thành bắn ra ngoài, mất quyền thi đấu, đại năng mỗi môn phái đều tập hợp bên ngoài không đài rộng lớn của Hàn Hoài Xuyên tụm năm tụm ba giao lưu.
Quy Hồng Sơn Tước Thanh cùng Man Hoang Ninh Ngu bởi vì thời gian lưu chuyển trong Vân Hồ Thành có vấn đề mà vào thành, những người còn lại đều tập hợp tại đây, hơn nữa tại đại điển Tiên đạo, còn gặp được một nhân vật mà tất cả mọi người đều không dự liệu trước được.
Tống Kính Sênh nhìn thanh niên cầm quạt xếp trước mặt, một thân thanh sam, trường thân ngọc lập, ngẩn ra nửa ngày mới từ trên đài đá nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn khẽ gật đầu: “Thu trưởng lão.”
Thu trưởng lão —— Thu Mãn Khê mi mục như họa, dường như nhu hòa, cả người ôn nhu như một dòng nước suối, chỉ cần nhìn thấy hắn, toàn thân như được tắm trong làn gió xuân ấm áp.
Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Tống chưởng môn, đồ nhi của ta đến đại điển Tiên đạo va chạm với thế giới bên ngoài, ta có chút không yên lòng mạo muội đến đây, mong chưởng môn không trách tội nha.”
Thu Mãn Khê là sư tôn của Man Hoang Ninh kiếm tôn, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, tam giới rộng lớn như vậy, bất kể là Man Hoang hay chính đạo đều không ai dám bất kính với hắn.
Tống Kính Sênh vội nói: “Thu trưởng lão quá lời, xin mời ngồi.”
Thu Mãn Khê cười, được Tống Kính Sênh dẫn lên thạch đình trên đỉnh tháp cao truyền tống.
Trên đỉnh thấp cao đều là đại năng số một số hai tam giới, bọn họ nhìn thấy Thu Mãn Khê lại đây, hướng hắn khẽ gật đầu, tuy rằng không muốn giao lưu kết bạn, thế nhưng bởi vì Ninh Ngu nên không dám thất lễ đắc tội.
Trong đình đặt tiểu án* cùng rượu, mà trên vách đá trước mặt đang có các mục phù truyền tống hình người nhẹ nhàng động, nhìn kỹ, chính là bảo vật tranh đoạt của Vân Hồ Thành cùng Linh Phân Ngọc của các thiếu niên.
*bàn nhỏ
Trong đình có hai vị trí để trống, một tiểu án đặt rượu cùng một cây dù, cái còn lại ở trên chỉ thả một cốc trà.
Thu Mãn Khê trực tiếp nhận ra vị trí đại đồ đệ của mình, cực kỳ thoải mái đi tới ngồi xuống, cười nói vui vẻ hướng về Tống Kính Sênh muốn một vò rượu, ung dung thong thả uống xoàng lên.
Tống Kính Sênh thấy hắn không chút để ý, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đặt tầm mắt lên trên vách đá.
Một hồi lâu sau, Ninh Ngu từ Vân Hồ Thành bồng bềnh hạ xuống, chân đạp trên không như giẫm trên mặt đất, bước vào thạch đình.
Y vừa hạ xuống, mọi người vội hướng tầm mắt lại, hỏi: “Như thế nào?”
Ninh Ngu nói: “Các đệ tử đã đến Nam cảnh, mấy ngày nữa có thể ra ngoài.”
Mọi người gật gật đầu.
Ninh Ngu nói xong, cất bước về chỗ ngồi của mình, vừa đi vài bước liền thấy Thu Mãn Khê ôm vò rượu say khướt.
Tống Kính Sênh có chút lúng túng, nhỏ giọng nói: “Thu trưởng lão nói không yên tâm Thu Tương Hành, cho nên tới trước nhìn một cái, đã tới một lúc rồi.”
Sắc mặt Ninh Ngu cực kỳ âm trầm, y đi tới bên cạnh Thu Mãn Khê, nhẹ tay gõ bàn một cái, ngữ khí không kiên nhẫn nói: “Sư tôn.”
Thu Mãn Khê nghiêng đầu gối lên cánh tay của mình trên tiểu án, tóc dài tán loạn trên đất, có vài sợi còn bị rượu làm ướt, hắn uống quá nhiều, con ngươi trong suốt đã thất thần, mê man ngẩng đầu nhìn Ninh Ngu, tựa hồ không nhìn rõ người đến.
Hồi lâu sau, Thu Mãn Khê mới lười biếng nở nụ cười, tay chống đầu, cười dài mà nói: “Đồ nhi, ngươi đã về rồi?”
Ninh Ngu thấp giọng nói: “Mau dậy, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi.”
Y vươn tay đỡ lấy Thu Mãn Khê, không để ý đến những tầm mắt tra xét của người khác, thân mình thoắt một cái lập tức mang Thu Mãn Khê về nơi ở của mình.
Thu Mãn Khê mơ màng nghiêng đầu, đầu gối lên cánh tay nhỏ, còn không biết bản thân đã đến nơi khác, phản ứng chậm nửa nhịp hàm hồ nói: “Trở về? Về chỗ nào nha?”
Ninh Ngu lười nói chuyện với ma men, mạnh mẽ ấn hắn lên giường nhỏ, nhưng Thu Mãn Khê lại “A” một tiếng.
Ninh Ngu: “Hả?”
Thu Mãn Khê đỡ cánh tay Ninh Ngu giãy dụa muốn ngồi dậy, trong miệng vẫn còn lầm bầm: “Xong bài buổi sáng rồi, ta muốn đi đón Tuyết Phùng.”
Cánh tay đỡ hắn của Ninh Ngu run lên.
Thu Mãn Khê còn đang mơ hồ nói lời say: “Vi sư không bao giờ bế quan, ta muốn đi đón Tuyết Phùng, hắn ngoan như vậy, nhỡ bị người khi dễ thì phải làm sao bây giờ?”
Trong mắt Ninh Ngu lóe lên tia đau đớn rồi lập tức biến mất, y cúi đầu nhìn Thu Mãn Khê vẫn luôn la hét muốn đi đón Dịch Tuyết Phùng, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoảng hốt cảm thấy hô hấp của mình đều đang run rẩy.
“Được.” Ninh Ngu đỡ Thu Mãn Khê nằm trên gối, nhẹ giọng nói, “Đón Tuyết Phùng.”
Những năm này Thu Mãn Khê vừa uống say liền rùm beng náo loạn muốn đi đón Tuyết Phùng, các trưởng lão Quy Hồng Sơn không có biện pháp với hắn, chỉ có thể lặp lại vô số lần, nói với hắn là Tuyết Phùng không thể quay về được nữa, đây là lần đầu tiên trong trăm năm qua Thu Mãn Khê nhận được một câu trả lời khẳng định.
Hắn ngẩng đầu mờ mịt nhìn Ninh Ngu, đột nhiên lại hỏi: “Ngươi là ai?”
Ninh Ngu nói: “Đại đồ đệ của ngươi.”
Thu Mãn Khê “Ồ” một tiếng, nói: “Sư phụ muốn đi đón tiểu đồ đệ.”
Ninh Ngu thấy hắn nghe “Đại đồ đệ” lại đổi đề tài, có chút bất mãn hỏi Thu Mãn Khê: “Còn đại đồ đệ đâu? Đại đồ đệ không nhận sao?”
Thu Mãn Khê dùng hết khí lực, ngoẹo cổ ngã lên gối, không muốn nói chuyện.
Ninh Ngu ấn bờ vai hắn, trong lòng nổi lên tâm hơn thua, y trầm giọng nói: “Sư tôn, Thu Mãn Khê, nói chuyện, ngươi không muốn đón ta trở về sao?”
Thu Mãn Khê không để ý tới y.
“Sư tôn? Sư tôn!”
Thu Mãn Khê uống quá nhiều rượu, đầu đau như búa bổ, nhận được đáp án bản thân muốn liền ngã đi ngủ, ai ngờ Ninh Ngu vẫn luôn lôi kéo ghé vào lỗ tai hắn hỏi không ngừng.
Hắn khoát tay, trực tiếp quất thẳng vào đầu Ninh Ngu, cau mày hàm hồ nói: “Không đón đại đồ đệ, y luôn muốn quản ta, không cho cái này không cho cái kia.”
Ninh Ngu suýt chút nữa chấn thương sọ não, phát quan lệch qua một bên, ngạc nhiên nhìn hắn.
Thu Mãn Khê quất con muỗi o e xong rốt cục cảm thấy thanh tịnh, đầu lệch đi, ngã vào gối đầu trực tiếp ngủ thiếp đi.
Ninh Ngu: “…”
Tác giả có lời muốn nói: Ninh Ngu: Mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện diệt sư.
Cảm tạ ta dài như vậy, cây mào gà tử, túc kéo chuyện, lưu sơn tuyết x3, tê lãm 杹, phương tâm kẻ gây ra hỏa hoạn x2, thiên linh, miêu miêu miêu địa lôi
Cảm tạ phương tâm kẻ gây ra hỏa hoạn x2 lựu đạn
Cảm tạ trong miếu đốt hương x3, phương tâm kẻ gây ra hỏa hoạn x20, thiên linh x48, tú Cầu Cầu x10, tưởng thuận giây điện bò qua đi tìm tác giả, muối bảng giòn da vịt x4, đánh không ngừng tử cấp chân x10, hạt dẻ lý, chí bảo niếp niếp x10, cho dù hoa thường xuyên say rượu x3, phi hoa anh đào lưu dực x10, huy đêm の một suối x10 dịch dinh dưỡng xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!