Vân ca sau khi ăn uống no nê xong, bắt đầu cùng Dạ Phương Thảo thương nghị đi cướp đồ như thế nào.
Dạ Phương Thảo nói cho Thiết Vân biết tin tức Ánh Hồng đem về, Thiết Vân trầm tư chốc lát, mới mở miệng nói.
“Nếu tất cả chúng ta đều tới Nam cảnh, vậy đại điển Tiên đạo nhiều nhất chỉ còn hai tháng, coi như chúng ta miễn cưỡng chờ đến cuối cùng, cũng không còn bao nhiêu đồ vật để cướp nữa.” Thiết Vân rút môt cành cây từ trong đống lửa, vẽ trên đất vài đường, nói, “Nghe đâu tu vi đệ tử Quy Hồng Sơn tương đối mạnh mẽ, bọn họ có thể yên phận đợi đến bây giờ, nhất định đã cướp được không ít thứ —— Dạ đại sư, trước tiên ngươi mang theo Ánh Hồng đi thăm dò, đợi đến khuya chúng ta sẽ động thủ.”
Dạ Phương Thảo vội nói: “Vân ca, ta tên Dạ Phương Thảo.”
Thiết Vân nói: “Tiểu tiên quân gọi ngươi đại sư, ngươi chính là đại sư.”
Dạ Phương Thảo: “…”
Dịch Tuyết Phùng đang nâng cốc uống nước suýt chút nữa bị sặc, thấy Dạ đại sư hung ác trừng qua đây, hắn vô tội chớp mắt một cái.
Vân ca nói: “Ngươi nhìn cái gì?”
Dạ Phương Thảo lập tức thu tầm mắt lại, nói: “Không có gì, Vân ca thích gọi như thế nào cũng được!”
Giang Tức Vọng nhìn sư đệ không tiền đồ, chỉ muốn đỡ trán than thở.
Năng lực của Thiết Vân mọi người rõ như ban ngày —— e là tất cả mọi người ở đây cùng xông lên, cũng không đụng vào được một sợi tóc của hắn.
Thiếu niên kiếm tu cảm thấy vô cùng khó tin, bởi vì trong quan niệm từ nhỏ đến lớn của hắn, kiếm chỉ là một công cụ băng lãnh, cho dù là kiếm linh thì cũng là vật chết, ít người cho phép bội kiếm của mình tự do hành động.
Nhưng khi Thiết Vân tựa như thần tiên từ trên trời giáng xuống, tay không càn quét hết đám người vây công bọn họ, Giang Tức Vọng mới lần đầu tiên ý thức được, hóa ra kiếm linh cũng có sinh mệnh, so với con người sống sờ sờ bọn họ không hề khác biệt.
Vẻn vẹn ba ngày, các thiếu niên đã không tự chủ xem Thiết Vân là tâm phúc của tiểu đội.
* “người tâm phúc” là người thân tín, người đáng tin, người có thể ở cạnh tham dự việc cơ mật.
Thế nhưng Vân ca một lòng chỉ muốn “Cướp hắn”, không rãnh đi bận tâm ánh mắt người khác nhìn hắn, chỉ cần không phiền đến hắn là được.
Thiết Vân phân nhiệm vụ cho từng người, Dạ Phương Thảo đếm đếm, nghi ngờ nói: “Còn Lâm Phù Ngọc phải làm gì?”
Dịch Tuyết Phùng lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Vân như vậy, cũng tò mò nhìn hắn, chờ hắn phân việc xấu cho mình.
Thiết Vân chạm mắt Dịch Tuyết Phùng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ta suýt chút nữa quên mất…”
Dạ Phương Thảo thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng Thiết Vân cố ý không cho Dịch Tuyết Phùng làm việc xấu, hóa ra là quên mất, không sao không sao.
Thiết Vân nói tiếp: “Ta suýt chút nữa quên lưu lại một người bảo vệ tiểu tiên quân —— Giang Tức Vọng, để ta giải quyết phần của ngươi, ngươi ở lại đây trông coi tiểu tiên quân.”
Mọi người: “…”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Ngay cả Dịch Tuyết Phùng cũng có chút ngượng ngùng, hắn nói: “Không cần như vậy.”
Thiết Vân nói: “Ngươi vừa tỉnh dậy, linh lực không thể vọng động, trước tiên ở đây nghỉ ngơi đi.”
Mọi người không biết là kinh ngạc hay là tức giận, tròng mắt trừng sắp rớt ra ngoài.
Dịch Tuyết Phùng đối diện với ánh mắt kiên định của Thiết Vân, không thể làm gì khác hơn là lui một bước cầu việc khác: “Vậy cũng không cần người ở lại bảo vệ ta, ta ngồi yên ở đây chờ, sẽ không có chuyện gì.”
Thiết Vân nhíu mày, nói: “Bên ngoài mưa lớn như vậy, nếu ngươi bị xối ướt thì phải làm sao? Hơn nữa một người nói chuyện cũng không có, để Giang Tức Vọng ở lại giải buồn một chút đi.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Mọi người lần thứ hai: “…”
Thiết Vân không đợi phản bác Dịch Tuyết Phùng thêm, dứt khoát đứng lên, vung tay: “Đi theo ta.”
Dạ Phương Thảo hung hăng trừng mắt với Dịch Tuyết Phùng thoải mái hưởng thụ, hừ một tiếng xông vào màn mưa cùng Thiết Vân.
Dịch Tuyết Phùng nâng cốc cùng Giang Tức Vọng mắt to trừng mắt nhỏ.
Giang Tức Vọng vốn nghiêm túc ít nói, để hắn lưu lại bồi Dịch Tuyết Phùng nói chuyện giải buồn còn không bằng Dịch Tuyết Phùng tự nói chuyện một mình, hai người trầm mặc hồi lâu, vẫn là Dịch Tuyết Phùng buồn chán lên tiếng trước.
“Năm người Quy Hồng Sơn kia, ngươi biết rõ nội tình không?”
Giang Tức Vọng đáp: “Biết. Bọn họ bố trí không kém những tổ đội khác, hai kiếm tu một y tu một trận tu, còn có một vị trí, đại điển Tiên đạo nhất định phải mang theo – đạo tu ngự thú.”
Mấy trăm năm trước Quy Hồng Sơn bừa bãi vô danh, trăm năm cũng không xuất nổi một kiếm tu có thể nhớ tên, mãi đến sau khi Ninh Ngu bình định tứ cảnh, nhất cử thành danh, lúc này vô số hạt giống tốt mới đến Quy Hồng Sơn bái sư.
Hai kiếm tu đến đại điển Tiên đạo lần này chính là hai đệ tử mới được Đại trưởng lão chính phong Quy Hồng Sơn thu nhận trước đó vài ngày, nghe nói mới nhập môn nhưng tu vi đã đạt tới Kim Đan, trực tiếp bỏ xa mọi người một đoạn dài.
Còn lại, y tu và trận tu đều là hai người không có tiếng tăm, không chừng bị kéo đi cho đủ quân số.
“Còn một người.” Giang Tức Vọng trầm mặc một chút, mới nói, “Tên Thu Tương Hành, là đạo tu ngự thú, thân phận người này có chút đặc thù…”
Dịch Tuyết Phùng nghe đến chữ “Thu”, lông mày nhảy một cái, đột nhiên có dự cảm xấu.
Giang Tức Vọng nói: “Hắn là đồ đệ của trưởng lão Thu Mãn Khê sườn phong Quy Hồng Sơn, cũng chính là sư đệ Ninh kiếm tôn.”
Dịch Tuyết Phùng sững sờ.
Giang Tức Vọng thở dài một hơi, nói: “Cho nên ta không rõ, Thiết Vân đi cướp đồ của Thu Tương Hành, Ninh kiếm tôn có thể ra tay giúp đỡ hay không… Tiểu tiên quân? Ngươi đi đâu vậy?”
Dịch Tuyết Phùng không chờ hắn nói xong đã trực tiếp đứng dậy, nắm vỏ kiếm một bên định xông ra ngoài.
“Thu, Thu Tương Hành…” Dịch Tuyết Phùng chau mày, chần chờ một chút mới nói, “Ta muốn đi gặp hắn.”
Dịch Tuyết Phùng nói xong, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hắn không nói hai lời đánh cho đạo tu ngự thú Quy Hồng Sơn kia gào thét, đột nhiên có loại xúc động muốn đỡ trán.
Đó chính là… tiểu sư đệ của hắn?
Sao lại giống Ninh Ngu như thế, cùng là cái nết thiếu đánh?
Hắn kéo mũ áo bào lớn trùm lên đầu, xoay người muốn đi, Giang Tức Vọng vội nói: “Ta đi với ngươi.”
Dịch Tuyết Phùng không từ chối, hắn không biết độc linh hoa trong cơ thể mình lúc nào sẽ phát tác, có người bên cạnh vẫn yên tâm hơn một chút.
Hai người bước vào màn mưa tầm tã, nhanh chóng đi theo phương hướng Dạ Phương Thảo nói tới.
Một lát sau, Dịch Tuyết Phùng thở hổn hển dừng lại, tai thính nghe thấy trong rừng rậm phía trước có âm thanh giao thủ, hắn cùng Giang Tức Vọng liếc mắt nhìn nhau, song song nhảy lên cành cây, nương theo tiếng mưa lặng yên mà đi.
Mũi chân Dịch Tuyết Phùng đặt lên nhánh cây bị mưa xối rửa bóng loáng, điểm nhẹ mấy lần, nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ đầu cành, vị trí này vừa vặn có thể quan sát toàn bộ chiến trường phía dưới.
Thiết Vân nói cướp liền cướp, hoàn toàn không nói lời vô nghĩa, chỉ trong chốc lát, hắn đã ấn ngã hai thiếu niên kiếm tu trên mặt đất, hai thiếu niên khác càng không ra thể thống gì, bị bọn người Dạ Phương Thảo dễ dàng vây khốn.
Thiếu niên ngự thú —— Thu Tướng Hành dựa vào linh thú chật vật tránh khỏi công kích từ kiếm quang của Thiết Vân, hắn đại khái muốn chạy, thế nhưng vừa mới chạy vài bước liền bị kiếm quang trắng bệch thẳng tắp chặn lại đường đi —— nếu dám tiến thêm một bước, đầu hắn và linh thú không chừng đều bị Thiết Vân gọt xuống.
Thu Tướng Hành sợ hãi không thôi nhìn Thiết Vân, mãi đến khi thoáng nhìn qua cái đầu trơn bóng của Dạ Phương Thảo, mới cả giận nói: “Lại là ngươi!”
Dạ Phương Thảo ỷ có Thiết Vân làm chỗ dựa, cười hì hì nói: “Không sai, lại là ta đây, bây giờ các ngươi không còn chỗ trốn nữa, ngoan ngoãn bị đánh đi!”
Thu Tướng Hành bị chọc giận, run run chỉ tay, cả giận nói: “Ngươi có giỏi thì tới đây đấu với ta!”
Dạ Phương Thảo nói: “Ngươi đùa với ai vậy, từ đầu tới giờ chúng ta không phải một đấu một sao, năm đấu năm, các ngươi đều bị chúng ta đánh gục, còn dám la hét một đấu một? Ngươi biết xấu hổ không?”
Từ nhỏ Thu Tương Hành được Thu Mãn Khê nuôi dưỡng ở Quy Hồng Sơn, thật vất vả mới đến đại điển Tiên đạo va chạm với thế giới bên ngoài, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, hắn run run nửa ngày, một câu phản bác cũng không nói được.
Thiết Vân không kiên nhẫn: “Dông dài với hắn làm gì, mau cướp đồ!”
Hắn thu kiếm quang vây khốn hai kiếm tu đang lạnh lùng trừng mắt lại, tự mình đứng dậy, đầu nghiêng trái nghiêng phải, phát ra tiếng khớp xương va vào nhau rắc rắc, siết bàn tay, nói: “Đoạt hết Linh Phân Ngọc của bọn họ cho ta, còn có, chú lùn kia cũng không được tha.”
Chú lùn Thu Tương Hành: “…”
Thu Tương Hành suýt nữa bùng nổ: “Ta còn nhỏ, còn có thể phát triển hơn nữa!”
Thiết Vân: “Nhưng bây giờ ngươi vẫn là chú lùn.”
Thu Tương Hành: “…”
Dịch Tuyết Phùng đứng trên cây khô, không nói nhìn Thiết Vân cùng Thu Tướng Hành cãi nhau, tiện nghi cho Thiết Vân, đầu óc tiểu sư đệ của hắn hình như không tốt lắm, có thời gian tranh luận lùn không lùn với người khác, sao không sớm tìm khe hở đào thoát đi?
Dịch Tuyết Phùng thở dài một hơi, đang định xuống khuyên can Thiết Vân đừng tranh đoạt nữa, đột nhiên bên tai truyền tới một âm thanh làm người ta sởn gai óc.
“Ngươi ở đây làm gì?”
Lông tơ cả người Dịch Tuyết Phùng suýt nữa dựng hết lên, hắn sợ hãi quay đầu, không biết từ lúc nào Ninh Ngu đã đứng bên cạnh, đang cúi đầu nhìn hắn.
Y đến lặng yên không một tiếng động, Dịch Tuyết Phùng cực kỳ cảnh giác vậy mà cũng không nghe thấy chút động tĩnh nào, cứ như đột nhiên biến ra một người vậy.
Ninh Ngu vừa dứt lời, Dịch Tuyết Phùng bỗng hụt chân một cái, tất nhiên là trực tiếp rơi xuống từ trên nhánh cây.
Hắn căn bản không kịp phản ứng, thân thể thẳng tắp rơi xuống đất.
Nguyên bản Dịch Tuyết Phùng đã chuẩn bị xong tư tưởng vỡ đầu bị Thiết Vân mắng, không ngờ trong khoảng khắc sắp rơi xuống đất, một bàn tay đột nhiên tóm chặt lấy cổ tay hắn, lực đạo to lớn kia mạnh mẽ giữ hắn lại, tình huống rốt cuộc biến thành, nửa người hắn lơ lửng treo móc giữa không trung, hung hiểm không rơi xuống đất.
Ninh Ngu nhíu mày nhìn Dịch Tuyết Phùng cuống quít đứng vững, bàn tay nắm cổ tay hắn cũng nơi lỏng ra, lạnh nhạt nói: “Ngươi làm chuyện trái lương tâm gì mà bị dọa thành như vậy?”
Trước khi tìm được chứng cứ xác thực, y vẫn sẽ không tin thiếu niên trước mắt này chính là tiểu sư đệ của y, cho nên thái độ trước sau như nhau, không biến hóa nửa phần.
Dịch Tuyết Phùng sợ hãi không thôi, tim vẫn còn nhảy loạn xạ, hắn ôm ngực thở hổn hển mấy hơi, rốt cục có chút phẫn nộ: “Ngươi làm cái gì đột nhiên xuất hiện sau lưng ta? Bị dọa mới là bình thường đó!”
Tính khí Dịch Tuyết Phùng từ nhỏ đã rất tốt, sau này nhập ma cũng ít tức giận, những việc có thể làm hắn nổi giận đã ít lại càng ít, lần này tức giận là do bị dọa mà ra.
Ninh Ngu ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống hắn: “Trước khi nói cái này, có phải ngươi nên nói một tiếng ‘Đa tạ kiếm tôn’ với người vừa cứu ngươi không?”
Dịch Tuyết Phùng vẫn ôm ngực như cũ, hữu khí vô lực nói: “Còn không phải do ngươi dọa sao?”
Ninh Ngu cau mày, y mặc kệ, trực tiếp lạnh lùng: “Nói.”
Dịch Tuyết Phùng quả thực không thể nói chuyện bình thường với y, nghiêng đầu không muốn để ý đối phương nữa.
Thế nhưng hắn vừa nghiêng đầu, liền đối mặt với tầm mắt ngơ ngác của mọi người.
Mười người đang giằng co không hẹn mà cùng chuyển hướng qua vị khách không mời mà đến rớt xuống từ trên cây, Thiết Vân cau mày, tựa hồ ghét bỏ Ninh thất phu tại sao lại cùng đến.
Thu Tương Hành vừa thấy Ninh Ngu, thần sắc đột nhiên có chút phức tạp.
Dịch Tuyết Phùng đã hiện thân, cũng không muốn qua loa, đi tới chỗ Thiết Vân, nói: “Thiết Vân, trước tiên đừng đoạt Linh Phân Ngọc…”
Hắn còn chưa nói hết, cảm giác phía sau Ninh Ngu như hình với bóng theo tới.
Thu Tương Hành hồi tưởng lại lúc ở với Thu Mãn Khê nhiều lần thấy Ninh Ngu, thấy y vô duyên vô cớ xuất hiện còn tưởng y tới cứu mình, thuận thế nói: “Ninh sư huynh, ngươi tới rồi.”
Hắn nói xong, dương dương tự đắc quay mặt nhìn đám người Dạ Phương Thảo không tiếng động “Hừ” một chút, đầy mặt viết “Chỗ dựa của ta đến rồi các ngươi chờ chết đi”.
Dạ Phương Thảo nghe danh xưng “Sư huynh” trực tiếp bối rối, các thiếu niên sợ hãi nhìn Ninh Ngu, đột nhiên cảm thấy mạng ta xong rồi.
Ninh sư huynh không hề liếc mắt nhìn hắn, y thấy Dịch Tuyết Phùng không có ý định dừng chân, một phát bắt lấy cánh tay của hắn, cưỡng ép dừng lại.
Dịch Tuyết Phùng quay đầu lại nhìn y: “Người ta gọi ngươi đấy Ninh sư huynh, ngươi kéo ta làm gì?”
Ninh Ngu: “Ngươi còn chưa nói ‘đa tạ kiếm tôn’.”
Dịch Tuyết Phùng: “…”
Mọi người: “…”
Dịch Tuyết Phùng biết rõ tính tình cường thế của y, trong lòng nghĩ mình mà không nói, không chừng y có thể ghi thù đến mấy năm, đành phải tốt tính nói: “Đa tạ.”
Ninh Ngu cảm thấy hắn qua loa có lệ: “Còn ‘kiếm tôn’, nói lại.”
Mọi người: “…”
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người: Kiếm tôn hình tượng ngươi nát tan một chỗ a.
Lâm Phù Ngọc, rơi, Ninh Ngu, xách.
Dịch Tuyết Phùng, rơi, Ninh Ngu, ôm. Xem tiểu thuyết, liền đến! Tốc độ cực nhanh nha, thân!