Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 16: Thần hồn



Dạ Phương Thảo nghi ngờ nhìn hắn: “Một mình ngươi đã có thể khiến Đại sư huynh không còn sức đánh trả, Tiên đạo đại điển còn cần bọn ta bảo vệ?”

Giang Tức Vọng từ trên trường diễn võ nhảy xuống, một phát vỗ lên cái đầu trụi lủi của Dạ Phương Thảo, sắc mặt không đổi nói: “Không biết nói chuyện thì câm miệng lại.”

Dạ Phương Thảo lại bị đánh, gãi đầu oán giận trừng Dịch Tuyết Phùng một cái, trong mắt đều là “Đều tại ngươi”.

Dịch Tuyết Phùng cực kỳ vô tội.

Giang Tức Vọng nói: “Ta nghe nói Tống chưởng môn đã được người phù hợp cho tiểu tiên quân, ngươi vẫn quyết định đi cùng chúng ta?”

Lúc trước Tống Kính Sênh âm mưu với ma tu Man Hoang, Dịch Tuyết Phùng còn nhớ rõ, sau khi biết được ý đồ của nàng ta, hảo cảm của Dịch Tuyết Phùng hoàn toàn bay biến, càng không muốn ở đại điển Tiên đạo lúc nào cũng đề phòng cảnh giác với người bên cạnh thời thời khắc khắc muốn lấy mạng hắn.

Dịch Tuyết Phùng còn chưa đáp, Dạ Phương Thảo lại không vui lên tiếng trước: “Sư huynh lời này của ngươi không đúng rồi, nghe thế nào cũng giống như nhóm chúng ta không bằng đệ tử của Tống trưởng lão? Việc bọn họ làm được chúng ta cũng có thể, không phải chỉ là bảo vệ tiểu tiên quân thôi sao, chúng ta cũng làm được!”

Giang Tức Vọng cùng các sư huynh đệ một bên đều không hẹn mà cùng đỡ trán, cảm thấy đau đầu cực kỳ.

Dịch Tuyết Phùng nở nụ cười: “Nếu Dạ đại sư đã nói vậy, việc kia cứ quyết định vậy đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến trường diễn võ tìm các ngươi.”

Dạ Phương Thảo cả giận nói: “Không được kêu ta là Dạ đại sư —— đến trường diễn võ làm gì, giờ Mão ngày mai trực tiếp đến cửa thành Hàn Hoài Xuyên, tối mai Vân Hồ Thành sẽ đến trên vùng trời của Hàn Hoài Xuyên, lúc đó chúng ta chỉ cần dùng truyền tống trận lên đó là được rồi.”

Dịch Tuyết Phùng nửa hiểu nửa không, nhưng sợ bại lộ nên không dám hỏi nhiều, giả vờ trấn định gật gật đầu, ở lại cùng bọn họ sắp xếp thêm những chuyện lặt vặt xong, lúc này mới quay người rời đi.

Hắn vừa rời đi, một đám đệ tử nhao nhao chạy tới, mồm năm miệng mười nói:

“Đại sư huynh, các ngươi thật sự muốn tham gia đại điển Tiên đạo cùng Lâm Phù Ngọc ác độc kia sao, không suy nghĩ thêm chút nữa? Hắn chính là Lâm Phù Ngọc mắt cao hơn đầu đó!”

“Sư huynh suy nghĩ kỹ đi!”

“Có phải là Lâm Phù Ngọc bức bách sư huynh? Thật ác độc mà!”

“Nhất định là như vậy!”

“…”

Dạ Phương Thảo “Hừ” nói: “Hắn còn chưa có năng lực bức bách chúng ta đâu! Coi như mang theo đứa con ghẻ đi, chúng ta vẫn có thể đoạt được vị trí đầu tiên như thường!”

Mọi người: “…”

Nghe giống như cái đứa bị đánh cho kêu ngao ngao lúc trước là ai chứ không phải ngươi.

Dịch Tuyết Phùng từ trường diễn võ đi ra cũng không quay về phòng ngay, mà bảo Hoài Trần dẫn đến tàng thư các.

Tàng thư các là một lầu cao ở phía nam Hàn Hoài Xuyên, mộc lâu* kia kiến trúc cực kỳ kỳ quái, một nửa lâu lún sâu vào một khối lớn tựa như gò núi bên vách đá, vô số dây leo từ trên vách tường lan ra bò khắp lên nóc lâu.

*lầu bằng gỗ

Thủ vệ trông coi Tàng thư các là một ông lão râu tóc bạc phơ, ông ta đang ngậm thuốc buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm hoa cúc trên mái hiên, thoáng nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng lại đây, nở một nụ cười quái gở thành tiếng.

“Nha, khách quý nha, tiểu tiên quân vậy mà đại giá quang lâm đến Tàng thư các.”

Dịch Tuyết Phùng liếc ông ta một cái, không mở miệng.

Hoài Trần lấy ngọc bội của Lâm Phù Ngọc ra đưa cho ông lão, cung kính nói: “Đây là ngọc lệnh của tiểu tiên quân.”

Ông lão cười như không cười liếc liếc hắn, mới cầm lấy ngọc lệnh, tẩu thuốc trong tay loáng lên một cái, chỉ nghe tiếng vang lanh lảnh, cửa gỗ khắc hoa văn phía sau lưng theo tiếng mà mở ra.

“Vào đi, chỉ có hai canh giờ, quá một khắc đừng nghĩ có thể ra được.”

Dịch Tuyết Phùng khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc lệnh cất bước đi vào.

Bên trong Tàng thư các lít nha lít nhít khắp nơi đều là giá sách, Dịch Tuyết Phùng đi nửa ngày, tìm mãi vẫn không thấy quyển sách có thể giải đáp nghi vấn của hắn.

Hắn mặt mày ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao mới tìm được đáp án trong biển sách mênh mông kia.

Nhưng vào lúc này, ngọn đèn treo trên vách tường đột nhiên hơi lóe lên, tiếp theo là một mặt người như họa lên giấy xuất hiện trên đèn, đôi mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm vào Dịch Tuyết Phùng.

Vật quỷ dị Dịch Tuyết Phùng từng gặp qua không ngàn cũng vạn, tất nhiên không bị hù sợ, trái lại mặt không đổi sắc đối diện cùng nó.

Rất nhanh, đèn kia mở miệng hỏi: “Các hạ muốn tìm cái gì?”

Dịch Tuyết Phùng nói: “Đại điển Tiên đạo.”

Đèn: “Ồ.”

Chỉ thấy ngọn lửa nhỏ trong chén chợt loé lên, trong phút chốc biến thành u lam quỷ hoả nhảy nhót không ngừng.

Dịch Tuyết Phùng đang nghi ngờ quỷ đèn lồng này đang làm gì, một bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng xé gió, “Hô” một tiếng lao tới chỗ hắn.

Đồng tử Dịch Tuyết Phùng co rụt, trực tiếp quay người lại giang hai tay, một con con dao bổ tới.

Một quyển sách miễn cưỡng bị cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất.

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Đèn: “…”

Dịch Tuyết Phùng mặt vô biểu tình nhìn quyển sách tàn phế, lúc này mới hậu tri hậu giác, cái đèn này hóa ra là phép thuật giúp tìm kiếm.

Mới một trăm năm thôi, những pháp thuật này đã phổ biến đến mức khắp nơi đều có sao?

Dịch Tuyết Phùng cùng ngọn đèn bốn mắt trừng nhau: “Đại điển Tiên đạo.”

Đèn: “…”

Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?!

Đèn giận mà không dám nói gì, đành phải lần thứ hai lóe quỷ hỏa, lôi kéo một quyển sách mới tinh bay lại đây.

Dịch Tuyết Phùng giơ tay tiếp nhận, tùy ý lật qua lật lại, phát hiện đây chính là thứ mình muốn tìm.

Ước chừng thời gian sắp đến, hắn không ở thêm, cầm sách liền rời đi.

Ông lão trông coi liếc quyển sách trong tay Dịch Tuyết Phùng một cái, trong con ngươi chợt lóe một tia kinh ngạc, thế nhưng cũng không nhiều lời, cầm ngọc lệnh điểm hai lần mới trả lại hắn, nói: “Chỉ mượn mười ngày, đến kỳ tất hoàn.”

Dịch Tuyết Phùng gật đầu, nhận lấy ngọc lệnh, quay người rời đi.

Dịch Tuyết Phùng trở lại viện lấy quyển đại điển Tiên đạo kia ra nhìn nửa ngày mới miễn cưỡng hiểu rõ.

Tối mai, Vân Hồ Thành sẽ trôi dạt tới vùng trời của Hàn Hoài Xuyên và dừng lại trong hai mươi bốn ngày, thời gian vừa đến, tất cả mọi người phải nhanh chóng rời khỏi bí cảnh, nếu không sẽ bị nhốt ở trong đó mười năm, cũng tương đương với trong bí cảnh là hơn một trăm năm.

Bất kỳ ai cũng không muốn mắc kẹt lại trong một nơi không một bóng người hung hiểm xa lạ hơn một trăm năm như vậy, cho nên thường thường tới ngày thứ hai mươi ở bên ngoài, cũng chính là tháng thứ mười trong bí cảnh, bọn họ sẽ lập tức truyền tống khỏi Vân Hồ Thành.

Dịch Tuyết Phùng chau mày nhìn các loại chữ rườm rà phức tạp ở trong sách, đột nhiên cảm giác mình không phải ngủ một trăm năm, mà là một ngàn năm, chứ không tại sao toàn bộ thế gian lại biến hóa to lớn như vậy.

Thiết Vân ở bên cạnh chống cằm nhìn Dịch Tuyết Phùng, hữu khí vô lực nói: “Cha, trời cũng tối rồi, chừng nào ngươi mới xem xong vậy?”

Dịch Tuyết Phùng cau mày chỉ vào sách: “Ngươi giúp ta một chút, chữ này nghĩa là gì vậy? Ta xem không hiểu.”

Thiết Vân nhìn một chút: “Ta xem cũng không hiểu.”

Dịch Tuyết Phùng liếc hắn một cái: “Vậy cần ngươi làm gì?”

Thiết Vân nhào tới lôi cánh tay hắn lắc qua lắc lại, nhỏ giọng làm nũng nói: “Đừng xem đừng xem nữa, sách có cái gì tốt đâu mà xem, chúng ta đi trộm kiếm tuệ về đi, nhân lúc đêm khuya thanh vắng thế này, chính là thời điểm tốt nhất để giết người phóng hỏa á cha.”

Dịch Tuyết Phùng khép sách lại, xoa xoa mi tâm đau đớn: “Ngươi lời này rốt cuộc là từ nơi nào học được? Ta có thể đã không dạy ngươi cái này.”

Thiết Vân nháy mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn: “Kiếm tuệ.”

Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ, nói: “Được rồi, chờ ta đi thám thính thử.”

Hắn đẩy cửa ra ngoài, thoáng chốc đã chạy trở về, cầm lấy Thiết Vân đi ra ngoài.

“Vừa rồi Hoài Trần nói Ninh kiếm tôn đi đến tiền thính thương nghị chuyện quan trọng của Hàn Hoài Xuyên, nhất định phải nửa đêm mới quay về được, bây giờ chúng ta tới phòng của y tìm một chút.”

Thiết Vân lập tức hoan hô: “Được nha! Cha lợi hại nhất!”

Người cha lợi hại nhất mang theo đứa con trai ngốc nghếch thừa dịp đêm đen len lén lẻn vào nơi ở của Ninh Ngu.

Dịch Tuyết Phùng từ cửa sổ nhẹ nhàng chui vào, lúc rơi xuống lập tức bị một luồng gió lạnh xông tới quất cho lảo đảo, da gà nổi đầy người.

Dịch Tuyết Phùng run cầm cập: “Ta ta ta lạnh lạnh lạnh…”

Thiết Vân nhẹ nhàng rơi xuống đất, từ trên thân kiếm thổi lên một mạt kiếm quang trong lòng bàn tay, hơi hơi chiếu sáng bốn phía.

Mùa đông ở Hàn Hoài Xuyên đã qua từ lâu, dù đang trong mùa mưa cũng không nên lạnh như thế, thế nhưng nơi ở của Ninh Ngu như đang tọa tại đỉnh núi tuyết, rõ ràng cửa sổ đều đóng kín, nhưng gió lạnh không biết từ đâu luôn gào thét quát đến.

Dịch Tuyết Phùng xưa nay sợ lạnh, vừa đứng xuống đất không chống đỡ nỗi một hồi liền lạnh đến mức run rẩy, tay đều bị đông cứng.

Thiết Vân vội nắm tay lấy hắn tiến lên hà hơi hai phát, nói: “Ngươi chờ ta, ta lập tức đi tìm.”

Sắc mặt Dịch Tuyết Phùng tái nhợt gật đầu.

Thiết Vân để kiếm quang lên bàn, nhanh nhẹn bay nhảy lục tung mọi thứ trong phòng lên.

Dịch Tuyết Phùng thật sự lạnh không chịu được, muốn ra ngoài chờ thế nhưng hai chân đã lạnh đến mức không thể động đậy được nữa.

Hắn run rẩy sờ sờ lòng bàn tay, phát hiện vẫn còn lưu lại một tia ấm áp, chưa lạnh tới mức như sương như tuyết.

Hai mắt Dịch Tuyết Phùng có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm kiếm quang trên bàn nửa ngày mới rốt cục phản ứng lại.

Hơn một trăm năm trước, sau một lần bị trọng thương, thân thể hắn trở nên cực kỳ sợ lạnh, đặc biệt là ngày mồng một mỗi tháng, lạnh đến mức cả người kết băng, đánh mất thần trí.

Mà ngày hôm nay, vừa lúc là mồng một.

Năm đó không riêng gì hắn, dù là Ninh Ngu hay Thu Mãn Khê cùng đều nhất trí cho rằng hắn chỉ là kinh mạch bị hao tổn thôi, cho nên luôn tìm kiếm các loại bí pháp linh dược để trị liệu, nhưng một chút tác dụng cũng không có.

Trăm năm qua đi, ma xui quỷ khiến hắn mới hoàn toàn rõ ràng, hóa ra thứ mà bị hao tổn chính là thần hồn của hắn.

Dù cho hắn có đoạt xác ngàn vạn lần, nhưng thần hồn thương tổn mãi mãi cũng không thể chữa khỏi hẳn.

Dịch Tuyết Phùng giãy dụa chống tay lên bàn cưỡng ép thân thể đứng vững, hơi lạnh thở ra đã biến thành một luồng sương trắng.

“Thiết… Thiết Vân…”

Tìm trái tìm phải đều không thấy kiếm tuệ, Thiết Vân tức đến nỗi giậm chân tại chỗ, trong lúc vô tình quay đầu lại, liền thấy Dịch Tuyết Phùng như bị một tầng băng sương vây xung quanh, thân thể đã không thể đứng vững.

Thiết Vân lập tức bay vút qua đỡ lấy hắn: “Cha!”

Hắn vừa đụng tới cánh tay của Dịch Tuyết Phùng, lập tức bị lạnh giá thấu xương làm giật mình một cái.

Dịch Tuyết Phùng khó nhọc nói: “Đi trước đã.”

Thiết Vân đỡ hắn ngay lập tức quay đi, sắc mặt hoảng sợ: “Thân thể ngươi bây giờ không phải là của Lâm Phù Ngọc sao? Sao thương thế lúc trước vẫn còn ở đó?”

Dịch Tuyết Phùng bất tiện không thể giải thích, hắn kiên cường chống đỡ đi được hai bước, chân bỗng mềm nhũn, trực tiếp áp đảo Thiết Vân, hai người nhào thành một đống chật vật cực kỳ.

Dịch Tuyết Phùng thở ra một luồng sương trắng, thở hổn hển nói: “Ngươi trước tiên niêm phong linh mạch ta lại…”

Bằng không thương thế sẽ càng ngày càng nặng, nếu đủ nghiêm trọng, toàn thân còn có thể kết băng sương, quỷ dị đến mức không phải người bình thường.

Ninh Ngu đối với thương thế của hắn rõ như lòng bàn tay, nếu xui xẻo gặp phải, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, thân phận hắn không chừng sẽ bị bại lộ trong chớp mắt.

Thiết Vân đã quen với việc phong bế linh mạch của người khác, lập tức nghe lời niêm phong linh mạch Dịch Tuyết Phùng lại.

Dịch Tuyết Phùng nhắm mắt, thở phào một hơi, cuối cùng mới cảm thấy không lạnh như lúc nãy nữa.

Hắn giãy dụa đứng lên, nói: “Đi.”

Thiết Vân nước mắt lưng tròng: “Yên tâm đi cha, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ được ngươi!”

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Ninh Ngu cau mày từ ngoài bước vào, y thoạt nhìn có chút mệt mỏi, vậy mà không phát hiện hai vị khách không mời mà đến trong phòng.

Nhưng ngay lập tức, y quay người nhìn lướt qua, thẳng tắp đối diện với hai con mắt mở tròn xoe.

Ninh Ngu: “…”

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Tình phụ tử của hai người hoàn toàn không thể chịu nổi chút xíu thử thách, Thiết – vừa mới còn nói phải bảo vệ cha – Vân không một lời nháy mắt hóa thành cây trâm chui vào trong tay áo của Dịch Tuyết Phùng, không thấy.

Dịch Tuyết Phùng: “…”

Dịch Tuyết Phùng vốn đứng không vững, đột nhiên không kịp chuẩn bị chụp phải khoảng không, lảo đảo hai bước, té nhào vào trong lồng ngực Ninh Ngu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.