Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 15: Kết minh



Chân trời tảng sáng, Dịch Tuyết Phùng sống dở chết dở đặt Thiết Vân qua một bên, trực tiếp ngồi bệch dưới đất thở dốc, nói cái gì cũng không chịu đứng lên.

Ninh Ngu chậm rãi uống xong một bình trà, thoáng nhìn dáng vẻ chật vật thở dốc của hắn, nhíu mày: “Xong rồi?”

Dịch Tuyết Phùng vừa mệt vừa buồn ngủ, ngồi trên đất phẫn hận lườm y một cái: “Ta chịu không nổi nữa!”

Ninh Ngu lạnh nhạt nói: “Ngươi lại muốn chịu đòn?”

Dịch Tuyết Phùng lập tức dấu hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn người kia như đang nhìn một ác thú hung tàn.

Ninh Ngu thả chén trà xuống, đang định chê cười hắn một phen, cửa viện đột nhiên mở ra.

Rất nhanh, Hoài Trần ngáp một cái ôm một chậu linh hoa đi vào, hắn mạn bất kinh tâm nhấc chân ôm lấy cánh cửa đóng cửa lại, còn buồn ngủ mà hướng Dịch Tuyết Phùng gian phòng đi đến.

Dịch Tuyết Phùng ánh mắt sáng lên.

Nhưng Hoài Trần nhìn như không thấy bọn họ, mắt nhìn thẳng đi tới trước mặt hai người, thời điểm đứng trước cửa phòng Dịch Tuyết Phùng giơ tay định gõ cửa đột nhiên phản ứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Ninh Ngu ngồi một bên.

“Ba” một tiếng, linh hoa trong tay hắn trực tiếp rơi xuống, chậu cây vỡ nát.

Ninh Ngu nhíu mày.

Hoài Trần chỉ nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng thôi đã sợ đến mức khóc lên, huống chi là Ninh kiếm tôn người người kính sợ.

“Ninh Ninh Ninh…” Hoài Trần sợ đến líu lưỡi, một câu bình thường nói cũng không hoàn chỉnh, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, ninh nửa ngày mới khó nhọc nói ra, “Ninh kiếm tôn.”

Ninh Ngu nghĩ thầm ngươi nhìn thấy quỷ?

Dịch Tuyết Phùng nhanh chóng bò dậy, nháy mắt với Hoài Trần nói: “Hoài Trần ngươi có chuyện quan trọng tìm ta phải không? Có phải Tống chưởng môn bảo ta đến tìm người? Đúng không đúng không?”

Hắn điên cuồng nháy mắt, hai mắt Hoài Trần rưng rưng không rõ tình hình, thế nhưng vẫn gật đầu.

Lúc trước hắn còn cho là tiểu tiên quân táo bạo nổi giận có thể trực tiếp dọa hắn khóc huhu, thế nhưng ai mà biết được so với Ninh kiếm tôn mặt mày âm lãnh, Lâm Phù Ngọc dù có nổi giận đùng đùng, thì gương mặt trông vẫn đáng yêu nhiều lắm.

Mày Ninh Ngu càng nhíu chặt, thế nhưng không nói gì thêm.

Mọi người ở tam giới sợ y, y sớm biết, cũng đã quen.

Người duy nhất trên đời lúc y nổi giận không những không sợ, còn dám cười tủm tỉm tới gần y làm nũng mè nheo, đã không còn nữa rồi.

Ninh Ngu đột nhiên xoay người, âm thanh băng lãnh: “Ngày mai ta trở lại.”

Dứt lời, quay người rời đi.

Dịch Tuyết Phùng nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên cảm giác người từ trước đến nay ngông cuồng tự đại phảng phất một nỗi bi thương đè nén không biết từ đâu đến.

Ninh Ngu đi rồi, Hoài Trần chậm chạp nửa ngày mới đỡ run hơn một chút, hắn thấy Dịch Tuyết Phùng suy tư, liền nói: “Tiểu tiên quân, đại điển Tiên đạo ngày mai là bắt đầu rồi, theo lý mà nói hôm nay ngài phải đến trường diễn võ tìm các đệ tử Hàn Hoài Xuyên để kết minh.”

“Kết minh?” Dịch Tuyết Phùng không hiểu, “Đại điển Tiên đạo không phải luận bàn trên lôi đài sao, vì sao còn phải kết minh?”

Hoài Trần sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: “Đã nhiều năm đại điển Tiên đạo không so tài trên lôi đài nữa rồi, tiểu tiên quân không nhớ rõ sao?”

Dịch Tuyết Phùng vội ho một tiếng: “Ta quên mất.”

Cũng may Hoài Trần hết sức dễ lừa, không nghĩ nhiều, nghiêm túc giải thích cho Dịch Tuyết Phùng.

Lúc trước đại điển Tiên đạo bốn mươi năm tổ chức một lần, chính là tỷ thí võ đài giống như trong ký ức của Dịch Tuyết Phùng.

Thế nhưng mãi đến mười năm sau khi Dịch Tuyết Phùng bỏ mình, tam giới đột nhiên không hề có dấu hiệu nào xuất hiện thêm một bí cảnh.

Bí cảnh kia giống như một toà thành trì trên bầu trời, lơ lửng giữa biển mây trên không trung, biên giới vuông vức, đông hoa rơi, tây mưa hạ, nam sấm sét, bắc tuyết rơi, quỷ dị lại rực rỡ.

Vô số đại năng tu sĩ từng vào thành để điều tra bí cảnh, thành trì kia không khác nào một thế giới thu nhỏ, xuân đông luân phiên, ngay cả thời gian trôi qua cũng khác với thế giới bên ngoài, một ngày bên ngoài bằng nửa tháng trong bí cảnh.

Trong bí cảnh có vô số trân bảo quý hiếm, thế nhưng những người có tu vi dưới nguyên anh nếu tiến vào bí cảnh, thân thể như không thể khống chế dục tiên dục tử, chỉ cần không cẩn thận một chút lập tức bị cấm chế trong bí cảnh ném ra ngoài.

Mặc dù như thế, nhưng vẫn có vô số người tranh nhau như vịt mà chen chút vào bí cảnh, chính vì trong đó có vô số thiên tài địa bảo.

Bí cảnh mười năm biến đổi một lần, mở ra một năm sau lần thứ hai đóng, mà những trân bảo đó tự nhiên cũng tiêu tán theo, mãi đến lần mở ra tiếp theo, toàn bộ bí cảnh so với lần trước hoàn toàn khác biệt.

Bí cảnh vẫn luôn lơ lửng giữa biển mây, mọi người liền gọi là —— Vân Hồ Thành.

Mà luận bàn vô dụng của đại điển Tiên đạo, cũng đổi thành vô số đệ tử của các môn phái tiến vào Vân Hồ Thành tranh đoạt kỳ trân dị bảo.

Dịch Tuyết Phùng nghe xong mặt mày ngơ ngác.

Hoài Trần nói: “Hiện tại tiết buổi sáng đã kết thúc, đệ tử tam môn của Hàn Hoài Xuyên cũng đã đến trường diễn võ tìm người kết minh.”

Có lẽ ảnh hưởng từ việc so sánh với ‘ác quỷ’ Ninh Ngu, lòng sợ hãi của Hoài Trần đối với Dịch Tuyết Phùng đã vơi đi không ít, hắn thấy dáng vẻ hồn phách ở trên mây của Dịch Tuyết Phùng, nhắc nhở: “Tiểu tiên quân nếu đến muộn, sợ là phải đơn phương độc mã tiến vào bí cảnh.”

Dịch Tuyết Phùng “A” một tiếng: “Bí cảnh rất nguy hiểm sao?”

Hoài Trần nói: “Ta cũng không rõ lắm, nghe đâu thường mỗi trân bảo đều có một con linh thú bảo vệ, nếu không thuần phục được linh thú thì khó mà lấy trân bảo.”

Dịch Tuyết Phùng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn khom lưng nhặt Thiết Vân lên, hóa thành cây trâm cắm trên tóc —— có lẽ vì mới vung kiếm mấy ngàn lần, vẻn vẹn chỉ một động tác đơn giản, nhưng Dịch Tuyết Phùng cảm thấy cánh tay của mình bủn rủn muốn tàn phế đến nơi.

Cũng may xưa nay hắn vẫn quen nhẫn nhịn một mình, lông mày không nhíu một chút, nói: “Ta lập tức đi ngay.”

Hoài Trần gật đầu, ngồi chồm hỗm nhặt mảnh vụn của chậu hoa lên, nhìn linh hoa ủ rũ, đau lòng đến ứa nước mắt.

Nghe đồn linh hoa mọc trong ôn mạch kia rất khó nuôi dưỡng, một trăm cây khó lắm mới dưỡng được một cây, vậy mà chỉ mới mấy ngày, đã phế mất ba cây.

Dịch Tuyết Phùng xem bộ dạng đau lòng đến run run của hắn, nói: “Không sao, ném đi là được rồi.”

Dù sao linh hoa kia có hay không cũng được.

Hắn trở về phòng đổi một thân quần áo, trong lúc vô tình nhìn thấy ngọc trường mệnh treo lơ lửng ở đầu giường.

Ngọc trường mệnh kia tư chất cực kỳ hiếm thấy, ánh sáng chiếu rọi mặt trên có thể thấy gợn nước uốn lượn sống động như đang chảy róc rách, vừa nhìn là biết đặt vào không ít tâm tư.

Nhưng chẳng biết vì sao Dịch Tuyết Phùng không thích nổi, hắn cau mày kéo ngọc trường mệnh xuống, lung tung nhét vào một góc trong rương, mắt không thấy tâm không động.

Dịch Tuyết Phùng nghĩ thầm: “Hắn còn chưa cho ta cái này.”

Một tháng tra tấn dằn vặt kia lưu lại hậu quả không hề nhỏ, dù cho Ninh Ngu mỗi ngày dốc lòng bồi bổ nhưng Dịch Tuyết Phùng vẫn như trước, bệnh tật ốm yếu, Thu Mãn Khê đã từng đưa cho hắn vô số kỳ trân dị bảo cổ quái, mang trên người thời gian dài cho thể ôn dưỡng kinh mạch, nhưng Ninh Ngu ngay cả một khối ngọc cũng chưa từng cho.

“Tức chết ta.” Dịch Tuyết Phùng càng nhìn khối ngọc kia càng thấy tức tối, thế nhưng không thể vứt đi, đành phải cố gắng nhẫn nhịn, nghẹn chết rồi.

Thời điểm Dịch Tuyết Phùng đến trường diễn võ, trên cái sân to lớn đông đúc toàn người là người, các thiếu niên tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ líu ra líu ríu thương thảo công việc, thấy hắn tới đây nhất thời câm như hến, lúc tiếp tục âm thanh đè thấp xuống như mũi kêu.

Năm đó khi Dịch Tuyết Phùng nhập ma, đi đến đâu cũng đều là cảnh tượng này, hắn đã sớm quen thuộc.

Hắn đi thẳng tới trụ đá bên cạnh trường diễn võ, giơ tay vỗ vai một người, quen biết nói: “Dạ đại sư, Thần an ổn.”

Dạ đại sư nổi giận đùng đùng quay đầu lại: “Ngươi mới là đại sư! Nói hưu nói vượn nữa ta cạo đầu ngươi!”

Dịch Tuyết Phùng cười nói: “Ngươi cạo ta hay ta cạo ngươi?”

Dạ Phương Thảo thiếu chút nữa tức chết: “Ngươi…”

Bên cạnh Dạ Phương Thảo vừa lúc có ba thiếu niên, thiếu niên áo lam mấy ngày trước luận bàn cùng Dịch Tuyết Phùng cũng ở đó, lúc này ánh mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng hết sức phức tạp.

Dịch Tuyết Phùng cũng nhiệt tình chào hỏi hắn một chút: “Ngươi tên là gì?”

Thiếu niên áo lam: “…”

Dạ Phương Thảo tức muốn hộc máu: “Hắn là đại đệ tử của trưởng lão Hàn Hoài Xuyên Nam Túng—— Giang Tức Vọng! Lâm Phù Ngọc nếu ngươi còn không coi ai ra gì như thế này, cẩn thận ta… Ta…”

Dịch Tuyết Phùng nhíu mày: “Ngươi cái gì?”

Dạ Phương Thảo oán hận nói: “Ta liền…”

Hắn còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên phát ra một âm thanh kinh thiên động địa như tiếng sấm.

“Dạ Phương Thảo! Ngươi rốt cuộc là đệ tử Hàn Hoài Xuyên hay là đệ tử Thiếu Lâm Lự? Tóc tai bị ngươi cạo ăn hết rồi phải không!?”

Dạ Phương Thảo cả kinh, quay đầu lại liền đối mặt với tầm mắt tức giận muốn phun lửa của Nam Túng, “Mạng ta tiêu rôi” bốn chữ to đùng chen hết đầu óc.

“Sư tôn!” Dạ Phương Thảo điên cuồng lao xuống, sốt ruột nói, “Sư tôn người nghe con giải thích, là Lâm Phù Ngọc kia…”

Nam Túng không đợi hắn nói xong, ở trước mặt tất cả mọi người “Ba” một tiếng vang giòn vỗ lên cái đầu trụi lủi nhẵn bóng của hắn, nổi giận đùng đùng nói: “Lâm Phù Ngọc cái gì? Gọi tiểu tiên quân cho ta!”

Dạ Phương Thảo: “…”

Mọi người câm như hến, không dám phát ra chút tiếng động nào, ai cũng sợ đụng phải chưởng môn táo bạo tính khí không tốt nhất Hàn Hoài Xuyên.

Dạ Phương Thảo ủy khuất gãi đầu.

Nam Tún lười xen vào, thổi râu mép trợn mắt nói: “Bảo ngươi tìm năm người chuẩn bị đại điển Tiên đạo ngươi đã tìm được chưa? Còn có tâm tình rãnh rỗi ở đây cáo trạng, ta dạy ngươi như thế nào?”

Dạ Phương Thảo nhỏ giọng rầm rì: “Còn thiếu một người.”

Nam Túng lần thứ hai bùng nổ: “Nửa ngày trời, có năm người thôi cũng không tìm đủ?”

Thấy Nam Túng lại muốn nước bọt tung bay mắng người, Dạ Phương Thảo sợ đến mức bả vai run rẩy, oan ức vô cùng.

Dịch Tuyết Phùng nhìn mà than thở, rốt cuộc cũng coi như hiểu được tính khí nóng nảy kia của Dạ Phương Thảo là học từ ai, hắn vội ho một tiếng bước lên trước, khẽ gật đầu: “Nam trưởng lão.”

Nam Túng liếc mắt nhìn hắn, vênh mặt* “Hừ” một tiếng: “Tiểu tiên quân có chuyện gì không?”

*qt: đôi mắt không phải đôi mắt mũi không còn là mũi(?)

Ý trước mắt, nói mau, nhanh lên ta còn tiếp tục giáo huấn đồ đệ.

Dịch Tuyết Phùng nhìn Dạ Phương Thảo một cái, cười nói: “Dạ đại… Dạ sư đệ đã tìm đủ năm người, ta vừa mới nói với hắn, muốn cùng các sư huynh đệ tham gia đại điển Tiên đạo.”

Nam Túng có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, tính tình hắn nói khó nghe chính là táo bạo nói chuyện thẳng thắn, nói dễ nghe thì là hào sảng thẳng tính, chưa bao giờ che giấu suy nghĩ trong lòng.

Nguyên bản hắn cho là mấy ngày trước vì việc Thiết Vân mà làm khó dễ Lâm Phù Ngọc, dựa theo tính tình có thù tất báo của thiếu niên nhất định sẽ ghi hận hắn, ai mà ngờ thái độ hiện tại ôn hòa như thế.

Nam Túng hỏi Dạ Phương Thảo: “Là vậy sao?”

Dạ Phương Thảo sợ lại bị mắng, gật đầu như giã tỏi: “Vâng vâng vâng!”

Nam Túng lúc này mới buông tha hắn, “Hừ” một tiếng phất tay áo bỏ đi.

Hắn đi rồi, mấy vị đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm.

Dạ Phương Thảo tránh được một kiếp, vỗ vỗ ngực, hiếm thấy cho Dịch Tuyết Phùng sắc mặt nhu hòa: “Đa tạ ngươi.”

Dịch Tuyết Phùng nói: “Không cần, chỉ cần các ngươi ở đại điển Tiên đạo hảo hảo bảo vệ ta là được rồi.”

Dạ Phương Thảo nhất thời trợn to hai mắt: “Ngươi thật sự muốn đi cùng bọn ta?”

Dịch Tuyết Phùng nhún nhún vai, chỉ chỉ đám người bên cạnh tránh né như rắn rết: “Trừ bọn ngươi ra, còn ai dám kết minh với Lâm Phù Ngọc ác độc đây?”

Dạ Phương Thảo: “…”

Xem ra ngươi cũng tự mình biết mình đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.