Lâm Ngữ Yến đôi mắt vẫn suy tư ngắm nhìn tập kịch bản, qua loa đáp “Ừm, được.”
Phương Trúc ở bên cạnh thấy Lâm Ngữ Yến cầm kịch bản mới trong tay mà sắc mặt vẫn không có vẻ gì là vui mừng, háo hức thì có chút buồn rầu, lo lắng nhìn cô.
Ngô Quân không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Lâm Ngữ Yến đối diện cũng ngồi im lặng giở kịch bản ra đọc.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng, Ngô Quân theo phản xạ ngẩng đầu lên rồi quay sang vui vẻ nói với Lâm Ngữ Yến “Chắc là Phàm Dương đến đấy.”
Dứt lời Ngô Quân vội vã ra mở cửa, Lâm Ngữ Yến cũng gấp lại kịch bản, đứng lên chuẩn bị chào hỏi tiền bối.
“Ảnh đế Phàm, mời vào, mời vào.” Ngô Quân sau khi mở cửa thì xoè tay làm động tác mời, miệng buông lời trêu ghẹo.
Phàm Dương xì một tiếng bật cười trước hành động của Ngô Quân, rồi cũng diễn theo anh ta mà chấp hai tay ra đằng sau, làm ra điệu bộ của bậc đế vương huênh hoang bước vào trong.
Nhưng còn chưa diễn nét ngạo mạn được quá ba giây thì anh đã rất ngạc nhiên khi thấy trong phòng còn có thêm hai người khác.
Lâm Ngữ Yến bên này cúi chào Phàm Dương, lễ độ lên tiếng “Xin chào Phàm lão sư, tôi đã nghe rất nhiều về anh.
Lần đầu gặp mặt, tôi là Lâm Ngữ Yến. Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác trong bộ phim mới của đạo diễn Trịnh, mong được anh chiếu cố.” Dứt lời Lâm Ngữ Yến nở nụ cười lịch sự, khách sáo chìa bàn tay ra trước mặt Phàm Dương.
Phàm Dương ban đầu có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau anh đã bật cười khanh khách rồi cũng đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Lâm Ngữ Yến “Xin chào cô Lâm. Tôi là Phàm Dương, tôi còn có một người anh trai tên Phàm Dực. Sau này cũng mong được cô chiếu cố.”
Phàm Dương, nam diễn viên nổi tiếng và cực kỳ được săn đón ở thành phố Bắc. Là bảo chứng lượt xem trên màn ảnh rộng kiêm ảnh đế ba năm liên tiếp.
Gia nhập làng giải trí từ khi còn khá trẻ, tính đến thời điểm hiện tại Phàm Dương đã có gần 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành.
Sở hữu vẻ ngoài cao ráo nổi bật và vô cùng hút mắt, Phàm Dương từ khi mới bước chân vào giới đã được rất nhiều các nhãn hàng để mắt tới. Vậy nên đúng ra mà nói, anh ra mắt lần đầu trước công chúng không phải với tư cách diễn viên mà là người mẫu chụp ảnh quảng cáo và bìa tạp chí.
Về sau, nhờ không ngừng cố gắng nghiên cứu và trau dồi kĩ năng diễn xuất cùng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ
Phầm Dực, Phàm Dương bắt đầu có cơ hội tham gia vào các dự án phim lớn nhỏ.
Tuy nhiên do có niềm đam mê đặc biệt với những bộ phim điện ảnh thiên về diễn đạt cảm xúc và nội tâm nhân vật, Phàm Dương chủ yếu chỉ nhận lời tham gia vào các dự án phim điện ảnh. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh trở thành một trong những diễn viên màn ảnh rộng thành công nhất nhì trong showbiz. Ba năm liên tục được phong danh xưng ảnh đế đầy quyền lực.
Lâm Ngữ Yến đồng tử mở to, sửng sốt nhìn người đàn ông vô cùng điền trai trước mắt. Anh ta là em trai của
Phầm Dực?
Phàm Dương… Phàm Dực…. thảo nào!
Nhưng lần trước đến Tô gia dùng bữa, cô không gặp anh ta, cô còn tưởng Phàm Dực giống cô, là hậu duệ duy nhất kế nghiệp Tô gia. Thật không ngờ anh ta còn có em trai.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là Phàm Dương vậy lại theo nghiệp diễn viên, lại còn trở thành ảnh đế nổi tiếng.
Lâm Ngữ Yến nghe đâu nhà họ Tô đời đời theo nghiệp kinh doanh, không ngờ Tô chủ tịch lại đồng ý cho cháu trai của mình trở thành một diễn viên. Có lẽ là vì đã có Phàm Dực thừa kế rồi chăng?
Mà Lâm Ngữ Yến cũng không có tư cách đánh giá việc này, chẳng phải cô cũng giống Phàm Dương, không học kinh doanh để thừa kế Lâm Thị mà theo nghiệp diễn xuất sao?
Thấy dáng vẻ ngơ ra của Lâm Ngữ Yến, Phàm Dương chủ động buông bàn tay đang bắt tay cô. Sự va chạm tuy vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ làm Lâm Ngữ Yến bừng tỉnh, cô hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Lâm Ngữ Yến điều chỉnh lại tâm trạng, trở về dáng vẻ điềm tĩnh, lịch sự mỉm cười với Phàm Dương. Hai người sau đó cũng thảo luận đôi chút về kịch bản phim sắp tới mà họ sẽ hợp tác cùng.
Lâm Ngữ Yến sau khi thỉnh giáo Phàm Dương về một số kĩ năng diễn xuất và kinh nghiệm chọn kịch bản thì cũng không nán lại thêm, cô chào Ngô Quân và Phàm Dương rồi cùng Phương Trúc rời đi.
****
Hoằng Dạ
“Tới rồi sao.” Phàm Dực vừa có cuộc họp về thì nhìn thấy Phàm Dương đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa.
Phàm Dương vừa đọc kịch bản vừa ăn bánh, nhìn thấy Phàm Dực trở lại thì vội vàng gập lại kịch bản, nhét hết miếng bánh ăn dở vào miệng rồi phủi phủi những mẩu vụn còn sót lại trên áo, miệng nhai ngồm ngoàm lên tiếng
“Nhanh nhọp nhong nhồi nhao?”
Phàm Dực cau mày “Nhai hết rồi hằng nói.”
Phàm Dương cười hề hề một cách ngờ nghệch, anh vươn tay vơ lấy chai nước bên cạnh, mở nắp uống từng ngụm từng ngụm nuốt xuống hết bánh trong miệng rồi lần nữa lên tiếng “Anh họp xong rồi sao?”
Phàm Dực không ngầng đầu, anh vừa lật tài liệu vừa lãnh đạm đáp “Ừ.”
Trước phản ứng nhạt nhòà của Phàm Dực, Phàm Dương đã sớm quen, anh đảo mắt nghĩ nghĩ, sắp xếp một chút lời mình sắp nói ra.
Nhưng còn chưa chuẩn bị xong thì Phàm Dực đã lên tiếng trước “Có chuyện gì?” Phàm Dực gập lại hồ sơ, anh ngước lên nhìn thẳng vào Phàm Dương.
Vừa nãy nhận được tin nhắn của Phàm Dương hỏi ‘anh đang làm gì, có đang ở Hoằng Dạ không?’, Phàm Dực liền đoán được Phàm Dương có chuyện muốn nói.
Phàm Dương tuy rất tinh tế và rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt người khác, nhưng con người anh lại khá đơn giản và rất dễ đoán.
Đây không phải là điểm xấu gì nhưng rất có thể sẽ bị người khác lợi dụng. Vậy nên Phàm Dực vẫn thường nhắc nhở anh rằng phải luôn cẩn trọng trong hành động và tác phong, đừng để người khác nắm được điểm yếu của mình.
Nhưng Phàm Dương vẫn rất vô tư lự, anh là kiểu người vô lo vô nghĩ, ngày mai ra sao thì ra.
“Anh đoán xem hôm nay em đã gặp ai?” Phàm Dương híp mắt, làm ra vẻ thần bí.
Phàm Dực nhướng mày nhìn Phàm Dương rồi lắc đầu làm ra điệu bộ ngán ngẩm. Anh cầm bút lên tiếp tục làm việc, thẳng thắn nói hai chữ “Không biết.” Thật ấu trĩ, Phàm Dực ghét nhất là trò hỏi đố và đoán mò.
Phàm Dương xì một tiếng, đúng là nhạt nhẽo, con người Phàm Dực thật là còn nhạt hơn cả nước ốc. Mà thôi dù sao anh cũng đã quen rồi, Phàm Dương nhún vai, vẻ mặt cam chịu, không hỏi đố Phàm Dực nữa mà trực tiếp nói ra “Hôm nay em đã gặp chị dâu đấy.”
Một câu nói làm động tác viết chữ của Phàm Dực khựng lại, tay cầm bút của anh bất giác run nhẹ.
Phàm Dương vẫn chưa nhận ra điểm gì khác lạ ở Phàm Dực, anh tiếp tục luyên thuyên “Sắp tới em và chị dâu sẽ hợp tác chung trong một dự án phim. Con người chị ấy khá ổn đấy chứ. Mạnh mẽ, thẳng thắn, vô cùng có cá tính.
À mà chị dâu hình như không biết anh có em trai, lúc biết em là em anh, chị ấy đã vô cùng bất ngờ, đồng tử mở lớn như vầy nè. Cũng đúng, lần trước anh chị về dùng bữa ở Tô gia, em phải bay đến thành phố Nam giúp anh làm vài việc vặt, nên không có dịp gặp mặt chị dâu, chị ấy không biết cũng đúng. Nhưng mà tên em và tên anh giống nhau như vậy, sao chị ấy lại không nhận ra nhỉ? À mà trong bộ phim lần này em và chị dâu sẽ có một cảnh hôn đấy, chắc phải dùng thế thân thôi. Tuy chỉ là hôn má nhưng chị dâu-em chồng diễn cảnh này thì có chút kì lạ không phải sao?…”
Phàm Dương vừa kể vừa khua tay múa chân, làm câu chuyện trở nên vô cùng sinh động, anh nói liên tục không ngừng trong suốt 20 phút mới chịu dừng lại.
Sau khi đã kể chuyện một cách hết mình cho Phàm Dực nhưng thấy anh vẫn cắm đầu làm việc không thèm để ý đến lời của mình, Phàm Dương ánh mắt hờn dỗi, giận lẫy xì một tiếng rồi bỏ về.
Sau khi Phàm Dương rời đi, Phàm Dực vẫn không có phản ứng gì, anh như chưa hoàn hồn lại, cả người ngẩn ra.
Mất một lúc sau Phàm Dực mới nặng nề thở hắt ra một hơi, trán anh rịn đầy mồ hôi, giống như vừa trải qua chuyện thập tử nhất sinh gì ghê gớm lắm.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Mặc mở cửa bước vào, thấy sắc mặt xanh xao và thất thần của Phàm Dực, anh giật mình bước nhanh vài bước đến gần, sốt sắng hỏi “Anh Dực, anh làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?
Nghe thấy tiếng của Giang Mặc, Phàm Dực từ từ ngước lên, anh đưa đôi mắt sâu hút đầy vẻ lo lắng lên nhìn anh ta “Giang Mặc, chuẩn bị xe đi. Về Mộng Yên thôi.”